Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 740: Đ y là chú cho cháu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Bé con, con đừng chạy, khi nãy là ba không đúng, ba không nên quát con, con đừng chạy, ba sai rồi.” Gã lừa đảo vừa đuổi theo Thanh Ly vừa cố ý nói.

Như vậy, những người qua đường sẽ không cảm thấy kỳ lạ, còn thưởng hắn là ba của Thanh Ly thật, cũng không ai nghĩ đến chuyện giúp Thanh Ly nữa.

Thanh Ly vẫn còn nhỏ, chân tay bé xíu chạy mấy bước đã không còn sức, thấy tên lừa đảo sắp đuổi kịp mình, cô bé bắt đầu luống cuống, vừa chạy vừa cầu cứu người bên đường, “Giúp cháu với, giúp cháu với người kia muốn bắt cháu.” Đây là lần đầu tiên Thanh Ly gặp phải chuyện này, người trong nhà cũng không nghĩ được Thanh Ly có thể gặp phải bọn bắt cóc, nên chưa dạy cô bé cách xử lý3trong tình huống này, nên cầu cứu người đi đường như thế nào.

Cô bé chỉ biết kêu cứu, thế nhưng tên lừa đảo kia lại diễn như thật, người qua đường nhìn hai người bọn họ cũng chỉ nghĩ là con bé đang giận dỗi ba, không ai ngờ được đó là lừa đảo.

Nên bây giờ con bé không chịu đi về cùng tôi, khiến anh chê cười rồi.”

Hắn vừa nói, vừa giơ tay kéo tay Thanh Ly, “Đi thôi, ba không quát con nữa, đồ chơi con muốn ba sẽ mua cho con, được không?” “Không! Không muốn!” Bàn tay còn lại của Thanh Ly bám chặt vào tay Thẩm Đình Thâm, cánh tay bị tên lừa đảo kéo thì ra sức kéo về, thế nhưng cô bé sao khỏe bằng tên lừa đảo kia được, “Chú ơi, giúp cháu với.” Thẩm Đình Thâm2thực sự không biết quan hệ của cô bé trong lòng với người đàn ông trước mặt như thế nào, có điều nghe cách nói chuyện của người đàn ông thì cảm thấy đây thật sự là hai ba con dỗi nhau mà thôi.

Cùng lúc đó, điện thoại của Thẩm Đình Thâm cũng vang lên, anh lấy điện thoại ra nghe.

Trong điện thoại vang lên giọng của Lý Lâm, ổn định và hơi cứng nhắc, “Hội nghị được tổ chức ở hội sở tầng sáu, anh đi được không, có cần tôi đến đón anh không?” “Không cần.” Giọng nói Thẩm Đình Thâm lạnh lùng vang lên, bây giờ anh có thể nhìn thấy đại khái, anh không thích Lý Lâm đối xử với anh như người mù, “Tôi đến bây giờ đây.” Từ trước đến nay, Thẩm Đình Thâm không thích xen vào chuyện của người3khác, mặc kệ cô bé trong lòng anh có phải con của người đàn ông kia hay không đều không liên quan gì đến anh.

(Đây là con gái ruột của anh! anh mặc kệ cô bé bị lừa đảo bắt đi, sau này anh sẽ hối hận! Đổ súc sinh!) Cho nên Thẩm Đình Thâm lạnh lùng đẩy cô bé trong lòng ra, đứng dậy định đi, “Cháu đã không sao rồi, vậy chú đi trước đây, chú còn bận.” “Có nghe thấy không, chú ấy còn có việc, con đừng quấy rầy chú ấy, về cùng ba đi.” Tên lừa đảo đương nhiên rất muốn nhìn thấy kết quả này, lực kéo tay Thanh Ly ngày càng mạnh, dường như hận không thể lôi cả người cô bé đi được vậy.

Thanh Ly quay lại, thấy tên lừa đảo chỉ còn cách mình một bước chân.

Đôi9mắt đen láy phản chiếu nụ cười sắp được như ý trên khuôn mặt tên lừa đảo.

Đừng, đừng! Thanh Ly ra sức chạy về phía trước, kết quả lại đâm đầu vào đùi một người, bởi vì Thanh Ly cố hết sức cho nên khi đâm vào đã khiến người kia ngã ngồi xuống đất.

Tên lừa đảo nhìn thấy Thanh Ly đâm vào người đàn ông mặc âu phục đen, nét mặt lạnh lùng, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh, hắn hơi sợ hãi.

Người đàn ông nửa ngồi xổm xuống, bây giờ anh vẫn chưa nhìn rõ hơn, nhưng cũng có thể nhìn ra hình dáng của mọi thứ.

Nếu so sánh, thì giống như một người bị cận quên không đeo kính vậy.

Cho nên anh biết mình và vào một đứa bé, nhưng không biết đứa bé ngã ở đâu, không nhìn rõ mặt.

Đôi môi mỏng3khẽ nói, “Cháu không sao chứ?” Cùng lúc đó, đôi bàn tay ấm áp của người đàn ông đỡ Thanh Ly dậy.

Thanh Ly nhìn thấy lập tức nhận ra người này, cũng không quan tâm cái mông đang đau thế nào, đứng dậy nhào thẳng vào lồng ngực người đàn ông kia, “Giúp cháu với, người này muốn bắt cháu!” Cái mùi này, giọng nói này! Lông mày Thẩm Đình Thâm hơi chau lại, anh cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai.

Tên lừa đảo do dự một lát, cuối cùng vẫn cả gan đi đến trước mặt Thẩm Đình Thâm, giả bộ đau lòng nói, “Thật xin lỗi, lúc nãy tôi và con bé đi mua đồ, không kiềm chế được mắng nó vài câu.

Hắn vừa nói, vừa giơ tay kéo tay Thanh Ly, “Đi thôi, ba không quát con nữa, đồ chơi con muốn ba sẽ mua cho con, được không?” “Không! Không muốn!” Bàn tay còn lại của Thanh Ly bám chặt vào tay Thẩm Đình Thâm, cánh tay bị tên lừa đảo kéo thì ra sức kéo về, thế nhưng cô bé sao khỏe bằng tên lừa đảo kia được, “Chú ơi, giúp cháu với.” Thẩm Đình Thâm thực sự không biết quan hệ của cô bé trong lòng với người đàn ông trước mặt như thế nào, có điều nghe cách nói chuyện của người đàn ông thì cảm thấy đây thật sự là hai ba con dỗi nhau mà thôi.

Cùng lúc đó, điện thoại của Thẩm Đình Thâm cũng vang lên, anh lấy điện thoại ra nghe.

Trong điện thoại vang lên giọng của Lý Lâm, ổn định và hơi cứng nhắc, “Hội nghị được tổ chức ở hội sở tầng sáu, anh đi được không, có cần tôi đến đón anh không?” “Không cần.” Giọng nói Thẩm Đình Thâm lạnh lùng vang lên, bây giờ anh có thể nhìn thấy đại khái, anh không thích Lý Lâm đối xử với anh như người mù, “Tôi đến bây giờ đây.” Từ trước đến nay, Thẩm Đình Thâm không thích xen vào chuyện của người khác, mặc kệ cô bé trong lòng anh có phải con của người đàn ông kia hay không đều không liên quan gì đến anh.

(Đây là con gái ruột của anh! anh mặc kệ cô bé bị lừa đảo bắt đi, sau này anh sẽ hối hận! Đổ súc sinh!) Cho nên Thẩm Đình Thâm lạnh lùng đẩy cô bé trong lòng ra, đứng dậy định đi, “Cháu đã không sao rồi, vậy chú đi trước đây, chú còn bận.” “Có nghe thấy không, chú ấy còn có việc, con đừng quấy rầy chú ấy, về cùng ba đi.” Tên lừa đảo đương nhiên rất muốn nhìn thấy kết quả này, lực kéo tay Thanh Ly ngày càng mạnh, dường như hận không thể lôi cả người cô bé đi được vậy.

Thanh Ly đương nhiên không phải là đối thủ của một người lớn, cho dù cô bé cố gắng túm lấy Thẩm Đình Thâm, cũng không chịu được một bên Thẩm Đình Thâm đẩy ra, một bên tên lừa đảo kia kéo.

Đến khi Thanh Ly sắp bị kéo đi rồi, cổ áo của cô bé cũng bị xộc xệch, miếng ngọc bội trên cổ cũng rơi ra.

Thanh Ly nhớ ra miếng ngọc bội trên cổ, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô bé, giống như chết đuối vớ được cây gỗ, cô bé dùng hết sức kéo miếng ngọc bội trên cổ, ném vào người Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm nhướng mày, cảm giác có thứ gì đó bay về hướng mình, nên thuận tay giơ ra đỡ.

Miếng ngọc bội này là do bà Thẩm đặc biệt khai quang vì Thẩm Đình Thâm, bản thân cũng là ngọc tốt, cho nên cảm giá rất mịn.” “Là cháu, chú ơi! Cháu đã từng thơm chú ở bệnh viện bên Pháp! Cháu đã từng nói mắt của chú nhất định sẽ tốt hơn!” Thanh Ly cố nói thật to, hướng về phía Thẩm Đình Thâm kêu lên, giống như muốn gọi ký ức của Thẩm Đình Thâm về, để chú ấy giúp mình, “Cháu thật sự không biết người này là ai, xin chú hãy cứu cháu với!” Thẩm Đình Thâm nhở cô bé này, anh không ngờ lại gặp được cô bé ở thành phố H.

Trước đó ở phòng cũ của Bạch Nhược Y, tuy biết Bạch Nhược Y có một cô con gái gọi cô là mẹ, nhưng Thẩm Đình Thâm không ngờ hai đứa bé này là cùng một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.