Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 4




Lúc này Bạch Kiển đã không còn thấy rõ mặt Bạch Nhược Y nữa, trong mắt ông chỉ còn thấy một bóng đèn thoáng hiện lên, lúc ấy ông mới biết Bạch Nhược Y đang ngồi cạnh lay ông dậy. Ông rất muốn nói Bạch Nhược Y đừng L lay ông nữa, nhưng cuối cùng ý thức ông đã mất hẳn. Bạch Nhược Y không dám trì hoãn một giây nào, lập tức đưa Bạch Kiến vào bệnh viện.

Đến khi có bác sĩ đưa Bạch Kiến đi2kiểm tra, Bạch Nhược Y mới có cơ hội nghỉ ngơi. Ngồi trên chiếc ghế lạnh bằng của bệnh viện, lòng Bạch Nhược Y vô cùng nặng nề, buồn bực.

Điện thoại lại vang lên, Bạch Nhược Y thật sự không muốn nhận cuộc gọi này chút nào. Thế nhưng cô nhất định phải nhận, đó là cuộc điện thoại do thư ký Bạch Kiển gọi đến.

Bạch Nhược Y dùng sức chà xát mặt mình để lấy lại tinh thần.

“A lô, chú Đổng à, có việc gì vậy?”5“Ba cháu làm gì mà chú gọi đã lâu mà vẫn không được, không còn cách nào nên chú đành gọi cháu thôi.”

Cô nghe tiếng người thư ký đầy vẻ lo lắng, cô cũng biết rất rõ tại sao ba mình không nghe máy, bởi vì ông hiện tại không thể nghe điện thoại được.

Bạch Nhược Y dằn lòng, cố bình tĩnh lại, cô đã lên tinh thần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất: “Ừm, nói với cháu cũng giống nhau cả, chú cứ nói đi,6chuyện gì vậy?” “Lúc trước ba cháu tìm rất nhiều người bạn hợp tác để mượn tiền, nhưng cháu cũng biết đấy, bọn họ đều là thương nhân, thấy hoàn cảnh Bạch thị lúc này, nhất định không ai thật sự muốn giúp đỡ cả.” “Ừm, cái này cháu hiểu.” Bạch Nhược Y vẫn bình tĩnh như trước mà trả lời thư ký.

“Mấy ngày nay có một người muốn mua lại tập đoàn Bạch thị của chúng ta, bản kế hoạch chú vẫn còn giữ, thấy ba5cháu mấy hôm nay tích cực đi vay tiền như vậy nên chú vẫn chưa nhắc đến việc này. Những tin tức hôm nay cháu cũng thấy đó, Bạch thị chúng ta...” Nói đến đây, người bên đầu dây bên kia liền thở dài một hơi: “Là thật sự sắp sụp đổ rồi, cho nên chú mới tính nói với bà cháu bản kế hoạch này.”

Bản tin hôm nay không chỉ Bạch Nhược Y xem thấy, mà cô còn chính là nhân vật chính trong đó nữa.

Đôi3mắt Bạch Nhược Y sáng lên, nếu như người kia muốn mua lại Bạch thị, nói không chừng ở Bạch thị có thứ gì đó mà hắn muốn có. Cho nên Bạch Nhược Y cảm thấy có thể thử thương lượng với người kia một chút, để hắn dùng cách gia nhập cổ phần giúp đỡ Bạch thị vượt qua khó khăn này, không cần phải thu mua. Mặc dù tỷ lệ đồng ý rất thấp, nhưng cô nhất quyết phải thử một lần. “Chú Đông, chú chờ một lát, cháu lập tức đến ngay.” Bạch Nhược Y nói xong liền cúp điện thoại, cầm túi ra ngoài đi về hướng công ty. Đi được vài bước, cô lại sực nhớ Bạch Kiến còn đang ở bệnh viện, hiện tại ông vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cần có người chăm sóc.

Bạch Nhược Y cầm điện thoại di động gọi cho mẹ kế. Gọi liên tục mấy cuộc vẫn không có người nhận điện thoại, bình thường Bạch Nhược Y sẽ không bao giờ gọi điện cho mẹ kể, trừ những lúc có việc gấp ra, mẹ kể cũng biết điều này nên lúc nào điện thoại Bạch Nhược Y gọi đến đều sẽ nhận ngay. Nhưng hôm nay sao lại như vậy? Trong lòng Bạch Nhược Y mơ hồ có dự cảm không tốt, tùy tiện giữ lại một cô y tá vừa đi ra từ phòng bệnh Bạch Kiển, cô lấy ra một tấm thẻ đưa cô y tá và bảo: “Cô này, hiện tại tôi có chút việc cần xử lý, lát nữa tôi sẽ gọi người đến chăm sóc ba tôi. Nhưng trước lúc đó làm phiền cổ chăm sóc ông một lát. Tấm thẻ này không có mật mã, cổ cẩm đi trả tiền thuốc men đi, sau đó lại rút ra hai nghìn, coi như là thù lao cho cô.”

“Không cần, thẻ này tôi sẽ cầm đi để trả tiền thuốc men, còn tiền thừa thì không cần. Vị tiên sinh bên trong tôi sẽ cố gắng giúp cô trông coi một lát, nhưng mà cô phải nhanh chóng tìm người khác tới, tôi còn phải đi làm việc khác nữa.” Cô y tá ngay thẳng nói.

Nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Y cảm nhận được, hóa ra cuộc sống này vẫn còn có người tốt. Bạch Nhược Y vội gật đầu với cô y tá: “Cảm ơn, cảm ơn cô.” Trước khi đến công ty, Bạch Nhược, về nhà một chuyến, cô phải kêu mẹ kế đi chăm sóc ba. Bạch Nhược Y còn chưa đến cửa, đã thấy cửa nhà mở rộng, cô vui mừng đi nhanh hơn, xem chừng mẹ kể đang ở nhà.

Nhưng đợi đến lúc cô tới nhà, lại thấy rất nhiều người lạ mặt chuyển đồ trong nhà mình đi. Bạch Nhược Y là người thông minh, có rất nhanh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác trống rỗng xâm chiếm đầu cô. Lết cơ thể mệt mỏi đi vào trong, cô giữ chặt một người đang dọn đô hỏi: “Người phụ nữ kia đâu?”

Người dọn đồ không hiểu gì hết hỏi: “Ai?”

“Chính là cái người bán ngôi nhà này đấy!” Bạch Nhược Y chợt hét lớn.

Người kia bị dọa sợ giật mình, máy tính đang cầm trong tay cũng mém rơi xuống đất. “Ổ, cô nói người chủ nhân trước của căn nhà này à? Trước đó tôi có nghe bà ta gọi điện nói, hình như là muốn ra nước ngoài đấy.” Ra nước ngoài? Bạch Nhược Y siết chặt tay thành nắm đấm, mẹ kể lại dám bán nhà xong rồi chạy trốn. Đột nhiên trong đầu Bạch Nhược Y lúc này hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, mẹ kế bán nhà, tiền này cơ bản là không đủ để bà ta xài mấy năm, vậy tại sao bà ta lại muốn xuất ngoại? Bạch Nhược Y lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở khóa đã thấy màn hình hiện tên Đổng thư ký đang gọi đến. Vừa may cô cũng đang tính gọi điện cho chú ấy. “Chú Đổng, có phải chú đã từng nói kế hoạch kia với mẹ kế hay không?”

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, khi Bạch Nhược Y mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa lại lần nữa thì Đổng thư ký đã nói. “Đúng vậy, chú gọi điện qua lâu vậy mà cháu còn chưa đến, vì vậy chú đã nói với Bạch phu nhân, sau đó bà ấy đã lập tức đồng ý, cũng thay ba cháu ký hợp đồng rồi.” Bạch Nhược Y nghe xong lời thư ký Đổng, cả người như bị rút cạn sức lực. Điện thoại trong tay rơi xuống, phát ra tiếng “cạch” thật lớn. Quả nhiên mẹ kế đã bán công ty, cho nên bà ta mới muốn chạy ra nước ngoài. Bạch Nhược Y đứng sững sờ tại chỗ, đôi mắt tối sầm không có bất kỳ ánh sáng nào. Người dọn đồ thấy vậy có chút lo lắng hỏi: “Thưa cô, cô không sao chứ?”

Bạch Nhược Y đờ đẫn lắc đầu, sau đó đờ đẫn ra cổng như một cái xác không hồn. Người dọn đồ cúi xuống thấy chiếc điện thoại rơi trên đất của Bạch Nhược Y liền vội nhặt lên chạy theo cô kêu: “Thưa cô, điện thoại di động của cô lại vang lên này.”

Bạch Nhược Y nhìn chiếc điện thoại trong tay người kia, là điện thoại của bệnh viện gọi tới. Lúc này cô sực nhớ ba cô vẫn còn trong bệnh viện, đôi mắt cô lấy lại chút sức sống, tay vội nhận điện thoại hỏi: “Ba tôi tỉnh rồi sao?”

“Ừm, Bạch tiên sinh đã tỉnh, nhưng mà cô...” “Tôi lập tức tới ngay.” Bạch Nhược Y lập tức ngắt lời người kia, cúp điện thoại chạy đến bệnh viện.

Đến nơi cô liền đi thẳng tới phòng Bạch Kiến, Bạch Kiển lúc này đang nhìn chằm chằm vào trần nhà. Nghe có tiếng người đến, ông mới nhìn sang hướng Bạch Nhược Y, mái tóc cô hơi lộn xộn, trên mặt lại lộ rõ nét mệt mỏi.

Bạch Kiến đột nhiên cảm thấy rất thương con gái, ông hướng về cô nở một nụ cười: “Con tới rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.