Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 31




Bạch Nhược Y gấp gáp đến độ muốn chết, cứ tiếp tục như vậy thì nhất định cô sẽ bị Thẩm Đình Thâm cưỡng bức. Đột nhiên cánh tay bị thương của Thẩm Đình Thâm ôm lấy hai chân cô, nhanh chóng bị cô lên bồn rửa mặt.

Bạch Nhược Y hết sức khiếp sợ, chẳng lẽ tay anh không đau sao? Hay là t*ng trùng lên não rồi nên không còn để ý đến cái gì nữa?

Hai tay Thẩm Đình2Thâm kéo áo trước ngực cô ra, Bạch Nhược Y lập tức dùng hai tay ôm lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào anh: “Anh là chó Teddy sao! Bất kể trường hợp nào cũng có thể nghĩ đến chuyện đó à?” Khóe miệng Thẩm Đình Thâm cong lên, dùng sức kéo bàn tay đang cho trước ngực của cổ ra. “Anh Thẩm!” Cửa phòng truyền đến giọng nói, còn mang theo tiếng gõ cửa: “Đến thời gian kiểm tra5phòng rồi, anh có ở bên trong không? Cơ thể như thế nào?”

Bạch Nhược Y vui mừng trong lòng, cô được cứu rồi! Quả nhiên Thẩm Đình Thâm nghe thấy tiếng động thì nới lỏng tay, lui người về phía sau một bước.

Trên mặt anh tràn đầy vẻ khó chịu: “Cơ thể tôi không sao cả!”

Bác sĩ ngoài cửa nghe được giọng nói của Thẩm Đình Thâm thì không gõ cửa nữa mà rời đi. Bạch Nhược Y nhân cơ6hội đó tung người nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt. Cô chưa nói lời nào đã dùng sức vỗ một cái lên cánh tay bị thương của Thẩm Đình Thâm. “A!” Thẩm Đình Thâm bị đau ôm cánh tay ngồi xổm xuống, giương mắt hung tợn nhìn Bạch Nhược Y: “Em điên rồi sao? Tay tôi chính là vì em mới bị thương đó, làm sao em có thể...”

“Hừ, ai bảo anh không5thành thật!” Bạch Nhược Y đắc ý liếc Thẩm Đình Thâm, hài lòng vỗ vỗ hai tay: “Đi vệ sinh của anh đi!”

Chờ đến lúc Thẩm Đình Thâm đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Bạch Nhược Y đang kéo cửa tính toán rời khỏi.

Dù thế nào đi nữa thì vết thương của anh thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm, tay bị thương còn có thể ôm mình cơ mà, cô không cần quá lo lắng về thương thể3của anh.

Gương mặt Thẩm Đình Thâm trầm xuống, dường như nói lớn một câu theo bản năng: “Em muốn đi làm gì?”

Bạch Nhược Y quay đầu liếc mắt nhìn Thẩm Đình Thâm, lại phát hiện sắc mặt anh đen như thế thì căng thẳng trong lòng, “Tôi thấy anh không có vấn đề gì nên muốn đi về nghỉ ngơi, đã tối rồi.”

Thẩm Đình Thâm ôm cánh tay bị thương của mình nằm dài trên giường, giọng nói cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, “Em ngủ trên ghế sô pha đi, có thể nửa đêm tôi sẽ đói đó.” “Tôi...” Bạch Nhược Y vốn nghĩ mình thật sự quá mệt rồi nên rất cần nghỉ ngơi, tính bảo anh bỏ qua cho mình.

Thẩm Đình Thâm lại vô cùng cương quyết cắt ngang lời cô: “Đừng quên em đồng ý với tôi như thế nào.” Anh nói xong thì cứ thể nghiêng người ngủ mất, căn bản không cho cô có cơ hội nói chuyện.

Bạch Nhược Y thở dài một hơi, hình như là cô có đồng ý với Thẩm Đình Thâm chuyện như vậy.

Cô đi tới bên cạnh ghế sô pha, nhìn cái ghế chật chội eo hẹp thì lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Đình Thâm nằm trên giường bệnh.

Quên đi, cô đành chịu đựng mấy ngày vậy!

Nửa đêm.

Người trên giường bệnh trở mình, bật đèn trong phòng bệnh lên.

Khoảng cách giữa ghế sô pha với giường không phải quá xa, Thẩm Đình Thâm tựa vào đầu giường đốt một điếu thuốc, vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Nhược Y nằm trên ghế sô pha, giữa hàng lông mày vừa có ưu sầu vừa có dịu dàng.

Anh không biết trong đêm mình nhìn Bạch Nhược Y như vậy bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi một lần nhìn cô thì anh lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Sáng sớm. Bạch Nhược Y trở mình, ngáp một cái rồi mở mắt ra. Mới vừa nâng mi mắt lên thì cô lập tức ngồi dậy, hai tay ôm người thật chặt, nhìn chằm chằm vào Thẩm Đình Thâm đang nằm ngủ bên cạnh: “Sao tôi lại ở trên giường của anh?” Thẩm Đình Thâm cau mày mở mắt, cũng chống người ngồi dậy: “Tối hôm qua chính em bò lên.” Nói xong mặt còn oán giận nhìn Bạch Nhược Y: “Ai biết có phải em muốn làm cái gì với bệnh nhân yếu đuối như tôi hay không?”

“Ha ha!” Bạch Nhược Y cười khan hai tiếng. Anh yếu đuối ư? Không biết tối hôm qua là người nào thiếu chút nữa đã cưỡng bức cô. Bạch Nhược Y nhanh chóng xuống giường, cô sửa sang lại quần áo của mình, lại tiện tay vuốt tóc một chút, “Rốt cuộc hôm qua anh làm gì với tôi? Sao tôi không nhớ tí nào cả!”

Thẩm Đình Thâm không kiên nhẫn liếc nhìn cô, chỉ vào cánh tay bị thương của mình, “Ngày hôm qua em dùng sức đánh vào vết thương của tôi, bây giờ cũng còn đau này, tôi dùng một tay mà có sức ôm em lên giường được sao? Hơn nữa, em là lợn hả? Nếu như tôi thật sự ôm em lên thì em cũng không tỉnh sao?”

Bạch Nhược Y bị Thẩm Đình Thâm nói đến mức á khẩu không trả lời được, trừng mắt nhìn anh, “Anh mới là lợn, không, anh là chó Teddy!” “Mặc kệ em.” Thẩm Đình Thâm kéo chăn, trùm lại tiếp tục ngủ. Bị người khác đánh thức thật là phiền phức, đầu cũng đau cả lên.

Rất nhanh sau đó Thẩm Đình Thâm liền ngủ mất, Bạch Nhược Y thử gọi anh mấy tiếng mà cũng không có động tĩnh gì. Bạch Nhược Y vội vàng đi ra ngoài, cũng không trở về nhà mà đi thẳng tới công ty. Bởi vì cô thật sự lo lắng chuyện của Lâm Kỳ, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, không biết Cố Thần Trạch xử lý chuyện đó như thế nào. Cho nên Bạch Nhược Y vừa về tới công ty đã đi về phía phòng làm việc của Cố Thần Trạch. Đẩy cửa ra cô liền thấy hai người Lâm Kỳ với Cố Thần Trạch đang ngồi trên ghế sô pha, hơn nữa trong tay Lâm Kỳ còn có một ít trái cây.

Lâm Kỳ vừa thấy Bạch Nhược Y thì nâng gương mặt tươi cười lên tiến đến bắt tay cô, luôn miệng nói cảm ơn, “Hai người thật là tốt bụng, thật sự ba ngày thì cho tới kết quả.”

Bạch Nhược Y cười có phần xấu hổ, dù sao thì cô cũng không làm được gì, thật sự rất ngại khi được người khác cảm ơn. Bạch Nhược Y đưa mắt nhìn Cố Thần Trạch, trên mặt anh mang theo nụ cười sáng rỡ làm cho người ta như được tắm trong gió xuân. Lâm Kỳ thấy thời gian cũng đủ rồi nên họ nhẹ hai tiếng, “Vậy tôi đi trước.” Ông ta nói xong còn vô cùng quy củ mà cúi người xuống với hai người bọn họ, “Thật sự rất cảm ơn hai người.”

Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Nhược Y với Cố Thần Trạch cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ cười rồi tiễn ông ta rời đi. “Anh giải quyết xong rồi?” Bạch Nhược Y kinh ngạc nhìn Cố Thần Trạch. Vẻ mặt anh ta đắc ý: “Không phải vậy sao, anh tự mình ra tay đó. Lý Thành Chấn cũng bị anh đưa vào tù rồi, em không cần lo lắng sẽ có người đến đe dọa nữa.”

Cuối cùng tảng đá trong lòng Bạch Nhược Y cũng được buông xuống, bọn họ vậy mà đã xem thường Lý Thành Chấn. Sở dĩ Lý Thành Chấn kiêu ngạo như vậy là vì ở trong công ty này có rất nhiều người là người của hắn ta.

Cố Thần Trạch có chức vị cao, còn có nhà họ Cổ bối cảnh lớn như thể làm chỗ dựa, đương nhiên bọn chúng sẽ không dám làm gì với anh. Nhưng Bạch Nhược Y không được xem là gì cả, dưới tình huống không biết rõ tình hình, cô đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người ở công ty. Cố Thần Trạch thấy Bạch Nhược Y thở phào nhẹ nhõm một hơi dài thì biết chuyện lúc trước đã hù dọa cô không nhẹ. Trong lòng anh ta rất áy náy, cười nói, “Em có nhớ hay không, em còn nợ anh một bữa cơm đó?”

Bạch Nhược Y sửng sốt, chuyện kia đã qua rất lâu rồi. Nhưng khi cô nàng mắt lên nhìn thì thấy vẻ mặt áy náy của Cố Thần Trạch, trong lòng hiểu anh nói mình mời khách ăn cơm, nhưng nhất định đến cuối cùng sẽ giật giấy tính tiền thôi. Cơ mà nếu mình từ chối thì chắc chắn anh ấy sẽ băn khoăn mãi.

Thật ra Bạch Nhược Y không cảm thấy chuyện xảy ra lúc trước có quan hệ gì với Cố Thần Trạch, nhưng hiển nhiên anh ta không nghĩ như vậy. Vì thế Bạch Nhược Y cười nhận lời: “Được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.