Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 29




Hai người Bạch Nhược Y với Lý Lâm đứng ngoài phòng phẫu thuật, đi tới đi lui xen kẽ nhau. ** Lúc này Cố Thần Trạch cũng chạy đến, tiến lên hỏi Bạch Nhược Y: “Em không sao chứ?” Bạch Nhược Y lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía phòng giải phẫu: “Nhưng Thẩm Đình Thâm còn chưa ra ngoài.”2“Không sao đâu, mạng của thằng nhóc đó rất tốt.” Cố Thần Trạch mỉm cười, anh ta muốn an ủi Bạch Nhược Y một chút. Kết quả anh ta lại nhận được hai ánh mắt hung tợn, bị dọa đến mức nụ cười trên mặt lập tức chuyển thành dáng vẻ lo lắng. Cũng may cuối cùng Thẩm Đình Thâm không có5gì đáng ngại, Bạch Nhược Y vẫn luôn trông coi bên giường anh. Cho đến khi Thẩm Đình Thâm tỉnh lại thì chân mày đang nhíu chặt của cô mới buông lỏng ra. “Thật xin lỗi, là tôi hại anh bị thương.” Bạch Nhược Y tự trách nhìn Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm vừa mở mắt ra liền thấy Bạch Nhược Y,6trong lòng anh như có dòng suối trong vắt tuôn vào, vui vẻ không nói nên lời. Nhưng anh vẫn giữ gương mặt cứng nhắc, nghiêm túc hỏi Bạch Nhược Y: “Sao người kia muốn xuống tay với em?” Vốn là Cố Thần Trạch muốn hỏi Bạch Nhược Y đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trước cô vẫn luôn lo lắng5cho Thẩm Đình Thâm nên anh ta không có cơ hội mở miệng. Vừa nghe thấy có người xuống tay với Bạch Nhược Y thì Cố Thần Trạch đè vai cô lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không được lừa anh, nói mau!” Ánh mắt Thẩm Đình Thâm lạnh như băng nhìn bàn tay của Cố Thần Trạch đang3khoác lên bả vai Bạch Nhược Y. Nhưng nghĩ lại, anh cũng rất muốn biết nguyên nhân nên không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô giải thích. Thông qua chuyện ngày hôm nay, Bạch Nhược Y cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện đó, không phải một mình cô có thể gánh nổi, cho nên cô quyết định nói ra hết toàn bộ. Chờ đến khi Bạch Nhược Y nói xong tất cả chuyện hôm qua với hôm nay, sắc mặt của Thẩm Đình Thâm với Cố Thần Trạch giống nhau như đúc, đều là màu xanh đen. Cố Thần Trạch vỗ đùi thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc, lửa giận trong đôi mắt hết sức rõ ràng: “Những chuyện đó không cần em lo, anh đi kiểm tra.” Nói xong anh ta lại liếc mắt nhìn Thẩm Đình Thâm: “Cậu không bị gì nghiêm trọng chứ?” Thẩm Đình Thâm nhướng mày liếc nhìn Cố Thần Trạch: “Mấy vết thương nhỏ này không tính là gì.” “Vậy thì tốt.” Cố Thần Trạch gật đầu, sau đó thì rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Đình Thâm với Bạch Nhược Y, người nào cũng không mở miệng trước để phá tan yên tĩnh, họ cất giấu tâm sự của mình, chỉ sợ đối phương phát hiện ra.

Sau một lúc lâu, khi Thẩm Đình Thâm cảm thấy mình muốn ngủ thiếp đi thì Bạch Nhược Y thình lình mở miệng, “Thẩm Đình Thâm, sau này không được làm những chuyện như vậy nữa, không được dấn thân vào nguy hiểm vì tôi, tôi không muốn lại nợ ân tình của anh.” Hàng chân mày anh tuấn của Thẩm Đình Thâm lập tức vặn vẹo lại, trong lòng càng thêm phiền não không chịu nổi.

Anh không biết tại sao mỗi lần mình cứu Bạch Nhược Y thì điều nhận được không phải là lời cảm ơn của cô mà là sự cự tuyệt.

“Vậy sao?” Anh lạnh lùng hỏi ngược lại một câu.

Bạch Nhược Y sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Đình Thâm sẽ có phản ứng như thế kia, cô giương mắt nhìn anh.

Thẩm Đình Thâm trầm tĩnh dùng một tay đốt điếu thuốc, khói trắng che phủ gương mặt thể nên cô không thấy được vẻ mặt của anh. Anh nghiêng đầu lại, dường như không mang theo bất kỳ tình cảm nào mà liếc nhìn Bạch Nhược Y, “Nếu em đã không muốn thiếu ân tình của tôi vậy thì chăm sóc tôi cho đến khi tôi khỏi hẳn đi.” Bạch Nhược Y áy náy gật đầu, “Ừ.“.

Dù sao anh cũng bị thương vì mình, chăm sóc anh đến khi khỏi hẳn cũng là việc nên làm.

Thẩm Đình Thâm thở ra một hơi thuốc dài, nhíu mày nhìn Bạch Nhược Y, “Không thấy tôi đang hút thuốc lá sao?” Bạch Nhược Y nhíu mày, không hiểu anh có ý gì, ngơ ngác trả lời: “Nhìn... Nhìn thấy mà.”

Thẩm Đình Thâm chép miệng một cái, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Bạch Nhược Y, “Em thật là ngốc, bệnh viện không cho hút thuốc lá, cho nên em mau đóng cửa phòng lại đi! Để bác sĩ y tá thấy thì làm sao bây giờ!”

Bạch Nhược Y thiếu chút nữa thốt ra, vậy anh đừng hút. Nhưng nhìn thấy cánh tay còn đang quấn băng vải của Thẩm Đình Thâm, mình lại vừa đồng ý chăm sóc cho anh, vậy nên cô không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi đóng cửa phòng. Đợi cô đóng xong xoay người lại thì Thẩm Đình Thâm đã dựa vào gối ngồi dậy, điều thuốc trong tay cũng bị ấn xuống tắt lịm. Anh tắt điếu thuốc nhanh như vậy, thật ra thì căn bản không cần đi đóng cửa phòng làm gì cả. Thẩm Đình Thâm nâng mắt, con ngươi thâm thúy mê hoặc thản nhiên dừng ở trên mặt Bạch Nhược Y. Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng lên, “Tối đói bụng rồi, đi lấy cơm tới đây cho tôi.” Bạch Nhược Y cũng không nói gì, đi mua một phần cơm đến cho anh. Cơm còn chưa bung tới trước mặt thì chân mày anh đã nhíu lại rồi: “Em mua cơm gà cho tôi? Thật ngại quá, hiện tại tôi không ăn cái đó được.” Bạch Nhược Y nhún vai, để cơm gà qua một bên, ôn tồn hỏi: “Vậy bây giờ anh muốn ăn cái gì?”

Thẩm Đình Thâm bĩu môi, làm ra dáng vẻ như suy tư điều gì đó, “Hừm, tôi cũng không biết nữa, em xem rồi mua đi.”

Gân xanh trên trán Bạch Nhược Y nổi lên, mới vừa rồi cô còn cho là anh thật sự không ăn cơm gà, bây giờ nhìn lại chẳng qua là đang chọc ghẹo cô mà thôi.

Rõ ràng là Thẩm Đình Thâm đang đùa giỡn mình, nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác. Cô hung hăng trợn mắt liếc nhìn Thẩm Đình Thâm rồi lại đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh.

Chẳng qua lần này cô rất thông minh, gọi cho Lý Lâm nghĩ kế giùm mình.

Đợi đến khi cô bưng cháo thịt nạc vào, Thẩm Đình Thâm vừa tính mở miệng nói không ăn cái này thì Bạch Nhược Y đã mở miệng nói trước: “Đây là do tôi hỏi Lý Lâm bình thường anh hay ăn cái gì, anh ấy nói cho tôi đó. Anh sẽ không nói với tôi là Lý Lâm đi theo anh mấy năm mà cũng không biết anh thích ăn gì nhé, hay là anh muốn đùa giỡn tôi hả?”

Đôi mắt tuyệt đẹp của Thẩm Đình Thâm híp lại, có một thứ ánh sáng mơ hồ đang lưu chuyển trong đôi mắt ấy. Ừ, không sai, đó là thứ ánh sáng khi đầu óc suy nghĩ đến mấy chuyện gian xảo. “Nhưng tôi chưa nói là không ăn.” Trên mặt Thẩm Đình Thâm lại lộ ra một chút thỏa hiệp giống như một đứa trẻ. Bạch Nhược Y âm thầm nói trong lòng... Nếu không phải tôi mở miệng trước, chắc chắn anh sẽ nói là không muốn ăn.

Đột nhiên khóe miệng Thẩm Đình Thâm nâng lên, vẽ ra một độ cong nham hiểm: “Nhưng mà, tôi phát hiện tay không thể cử động được, em đút cho tôi đi.”

“Này! Thẩm Đình Thâm, anh không nên quá trớn!” Bạch Nhược Y bưng cháo thịt nạc trong tay, hận không thể ném lên trên mặt anh. “Chậc chậc, đây là bộ dạng sau khi em đồng ý chăm sóc cho tôi sao?” Thẩm Đình Thâm nói xong rồi thở dài một tiếng, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Bạch Nhược Y khẽ cắn răng, gương mặt nghiêm túc ngồi bên giường, múc một thìa đưa đến khóe miệng Thẩm Đình Thâm. Anh lắc lắc đầu, ngước mắt nhìn cô: “Nóng quá, thổi nguội giúp tôi đi.” Bạch Nhược Y ngoài cười nhưng trong không cười, cổ thật sự thổi nguội rồi mới đút cho anh. Sau khi cho Thẩm Đình Thâm ăn xong, Bạch Nhược Y cảm thấy mệt vô cùng, cánh tay cũng mỏi nhừ. Còn Thẩm Đình Thâm lại không có ý định bỏ qua cho cô, anh nuốt hớp cháo cuối cùng xuống rồi nói, “Cẩm quần áo tới để tôi thay, sau đó đến nhà tôi mang một bộ khác tới đây, giặt bộ này nữa.”

“Không thể để Lý Lâm làm sao?” Bạch Nhược Y trợn mắt nhìn Thẩm Đình Thâm, thật sự cô cảm thấy rất mệt mỏi.

“Lý Lâm? Anh ta tới công ty xử lý tài liệu giúp tôi rồi.” Thẩm Đình Thâm lộ vẻ tươi cười đắc ý trên mặt, nói từng câu từng chữ: “Cho nên chỉ có em có thể trở về thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.