Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 2




Trương Thúy Bình lập tức thay đổi về mặt khó coi kia bằng một gương mặt đầy tươi cười: “Đình Thâm, con đến là tốt rồi. Con nhìn tình huống hiện tại của công ty chúng ta mà xem...”

“Chuyện của Bạch thị không liên quan đến tôi!” Trương Thúy2Bình còn chưa nói xong đã bị giọng nói lạnh lùng của Thẩm Đình Thâm cắt ngang. Nói xong, anh lập tức nắm tay Bạch Nhược Y, kéo cô ra ngoài.

Bạch Nhược Y dùng sức hất tay anh ra: “Chuyện của Bạch thị là chuyện của tôi, nếu anh5đã nói chuyện của Bạch thị không liên quan đến anh, vậy chuyện của tôi cũng không liên quan gì tới anh!” Thẩm Đình Thâm nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y, trong đôi mắt đen nhánh kia như đang nổi lên từng đợt phong ba bão táp: “Đừng có6quên thân phận của cô!” Bạch Nhược Y đang tính cãi lại thì chợt nghe thấy tiếng Trương Thúy Bình quát to: “Bạch Nhược Y, bình thường ta dạy con thế nào? Mau đi về với Đình Thâm đi!” Bạch Nhược Y không cần quay đầu lại, cũng biết5được lúc này Trương Thúy Bình đang nháy mắt ra hiệu với cô. Kể từ khi kết hôn cùng Thẩm Đình Thâm tới nay, Trương Thúy Bình đã dạy cô không ít cách để lấy lòng anh.

Nhưng những thứ tao nhã, dịu dàng kia cũng không có tác dụng3gì, ngay cả việc một cô gái gia giáo như cô học những động tác trên giường để lấy lòng anh cũng không thể khiến anh có chút xíu cảm động nào.

Thẩm Đình Thâm chính là ví dụ điển hình cho thứ người... vô tình bạc nghĩa!

Thấy Bạch Nhược Y không nói gì, Trương Thủy Bình vội kéo cô sang một bên: “Nhược Y, con mau trở về nhà họ Thẩm đi. Bây giờ con ở nhà họ Thẩm, có nhiều người sẽ nể mặt Thẩm gia mà giúp đỡ chúng ta. Nếu con đắc tội Thẩm gia, vậy chúng ta thật sự tiêu đời rồi!”

Bạch Nhược Y nghe vậy cắn răng xoay người đi thẳng ra ngoài.

Những lời Trương Thúy Bình nói cô đều hiểu, thậm chí biết rất rõ, hiện tại không phải là lúc nên trở mặt với Thẩm Đình Thâm. Nhưng khi xuống lầu, trong nháy mắt lúc mở cửa xe ra, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Nhược Y liền trầm xuống, cô xoay người nhìn Thẩm Đình Thâm hỏi: “Anh có ý gì?”

Thẩm Đình Thâm nhìn lướt qua Hạ Tiêu Tiêu đang ngồi trong xe: “Tôi có ý gì, cô không hiểu sao?” Bạch Nhược Y nắm chặt tay, kể từ lúc kết hôn đến nay, các loại tin đồn trăng hoa của Thẩm Đình Thâm chưa từng gián đoạn. Vì để lấy lòng anh, duy trì phong độ phu nhân, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ hỏi qua, càng chưa từng so đo việc này. Nhưng thật không ngờ, Thẩm Đình Thâm càng lúc càng quá đáng, lại dám trực tiếp dẫn bạn gái trong tin đồn gần đây nhất - ngôi sao điện ảnh Hạ Tiêu Tiêu, đến trước mặt cô.

“Thẩm Đình Thâm, chúng ta còn chưa ly hôn!” Bạch Nhược Y cắn răng, nhấn mạnh từng chữ. “Nên đến giờ cô vẫn là Thẩm phu nhân, và tôi vẫn còn cần cô làm tấm bình phong.

Sau khi Thẩm Đình Thâm mặt không đổi sắc nói ra câu này, liên tiếp tục bảo: “Tôi cho cô ba giây, lên xe, nếu không tôi sẽ khiến Bạch thị phá sản trong hôm nay!” Bạch Nhược Y nghe vậy thì cắn răng, lập tức kéo cửa xe bên ghế lái phụ ngồi vào.

Được, Thẩm Đình Thâm, anh giỏi lắm!

“Đình Thâm, tính tình của cô Bạch cũng lớn lối quá đi à!” Ngay lúc Bạch Nhược Y ngồi vào ghế lái phụ, giọng nói nũng nịu từ ghế ngồi phía sau truyền đến, ngọt ngào đến mắc ói, khiến cô chỉ muốn nôn ngay tại chỗ.

Nhưng Thẩm Đình Thâm lại thích cái dạng này, đây cũng là nguyên nhân tại sao hai tháng nay cô vẫn luôn cố gắng kiềm lại giọng nói của mình khi nói chuyện. Tiếng nói điệu đà từ phía sau không ngừng truyền đến, mặc dù Bạch Nhược Y cảm thấy rất ghê tởm, nhưng cô cũng không muốn nói thêm gì, bởi Thẩm Đình Thâm không phải là người cô có thể quản. Nhìn tòa nhà Bạch thị đang dần khuất xa qua kính chiếu hậu, lòng Bạch Nhược Y cũng trầm xuống theo. Bạch thị từng huy hoàng một thời giờ chỉ còn có thể chống đỡ được vài ngày.

Vừa rồi lúc qua công ty không gặp ba, cô biết ba nhất định đã đi ra ngoài vay tiền rồi.

Nhưng, giậu đổ bìm leo, tình người nóng lạnh được nhìn rất rõ trên thương trường.

Đối với tình huống của Bạch thị bây giờ, dù có mấy người chịu nể mặt Thẩm gia cho nhà họ mượn tiền đi nữa, cũng chỉ biểu đạt thành ý cho có lệ. Đối với Bạch thì cũng chỉ như muối bỏ biển, chẳng có ai có thể giúp Bạch thị vượt qua được lỗ hổng tài chính lớn thế này.

Thẩm Đình Thâm ngồi dựa vào ghế, vừa hưởng thụ Hạ Tiểu Tiểu mát xa, vừa nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng ánh mắt anh lại không tự chủ được nhìn gương mặt rầu rĩ của cô gái nhỏ qua kính chiếu hậu.

Người phụ nữ này, giả bộ được hai tháng, cuối cùng cũng bỏ ngụy trang rồi, ngược lại như vậy cũng khá thú vị. Xe dừng lại trước của một căn biệt thự lớn, có kiến trúc tinh xảo, Bạch Nhược Y mới vừa xuống xe, điện thoại lại một lần nữa reo lên. Cầm điện thoại di động lên xem, thấy cuộc gọi đến là từ thư ký của ba mình, cô vội vã nghe điện thoại.

Điện thoại vừa được kết nối, thư ký bên kia đã gấp gáp kêu: “Thưa cô, cô nhanh chóng đến công ty đi, những người đòi nợ kia đã đến cửa rồi, chủ tịch...” Đối phương còn chưa nói xong, Bạch Nhược Y đã nghe thấy một tiếng “Cạch” thật lớn, hình như điện thoại của thư ký đã rơi xuống đất. Sau đó bên tại cô lại vang lên tiếng hò hét ầm ĩ, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng chửi mắng và la hét: “Thiếu nợ phải trả tiền...”

Bạch Nhược Y không nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức kéo tài xế đang lái xe của Thẩm Đình Thâm ra ngoài, sau đó cô đạp chân ga, chạy thẳng đi.

Người vốn đang để Hạ Tiêu Tiêu tùy ý dựa sát người mình để đi về phòng - Thẩm Đình Thâm, khi trông thấy chiếc ô tô thả đầy khói đã đi xa kia, mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói với Hạ Tiêu Tiêu: “Cô đi đi!” Hạ Tiêu Tiêu kinh ngạc một lát, tính tiếp tục làm nũng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Đình Thâm lúc này liền không dám lỗ mãng, vội vàng rời khỏi.

Thư ký Lý Lâm thấp thỏm đi đến bên cạnh Thẩm Đình Thâm hỏi: “Tổng giám đốc, chuyện ngài phân phó...” “Tiếp tục!” Sau khi Thẩm Đình Thâm nói ra hai chữ đó cũng lập tức ngồi lên chiếc xe khác rời đi. Khi Bạch Nhược Y đến công ty, trước cổng công ty đã bị bao vây bởi những băng rôn biểu tình của công nhân. Dòng chữ trắng “Doanh nghiệp Bạch thị độc ác, mau trả lại tiền mồ hôi công sức cho chúng tôi trên nền vải lụa đỏ trông thật nổi bật.

Bạch Nhược Y chen vào trong đám người, cũng may cô không thường xuất hiện bên ngoài nên hầu như không có ai nhận ra cô.

Vừa vào công ty, cô tiếp tân bị doạ sợ đến run rẩy thấy cô liền vội chạy ra đón: “Cô Bạch ơi, chủ tịch bây giờ đang đón tiếp mấy vị Tổng giám đốc bên trên, nhưng mà bên ngoài...” Nữ tiếp tân vừa nói vừa chỉ ra đám đông công nhận đăng kích động bên ngoài, sự việc đã phát triển đến mức này rồi, không biết lát nữa sẽ như thế nào đây.

“Cô cầm một cái loa đến đây cho tôi.” Bạch Nhược Y trầm giọng nói, lúc này, cô không thể nào lại trốn sau lưng ba mình để làm con rùa đen rụt đầu được.

Nữ tiếp tân kia nhanh chóng tìm ra một cái loa đưa cho cô. Sau khi nhận được cái loa, cô lập tức đi ra cửa công ty, tìm một cái bục cao đứng lên nói lớn: “Tôi là con gái của Bạch Kiến, Bạch Nhược Y!” Bạch Nhược Y vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều dùng động tác mà nhìn về phía cô. Mặc dù bọn họ không biết Bạch Nhược Y là ai, nhưng họ lại nhận ra Bạch Kiến - chủ tịch của doanh nghiệp Bạch thị. “Mặc dù hiện tại Bạch thị đang lâm vào cảnh khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không quyt một đồng tiền mồ hôi nước mắt nào của mọi người, Bạch Nhược Y tôi xin hứa, số tiền này Bạch thị chúng tôi nhất định sẽ trả đủ!” Giọng nói của Bạch Nhược Y được loa phóng thanh khuếch tán truyền đến tai mọi người, khiến hiện trường đang hỗn loạn bỗng trở nên yên tĩnh lại trong nháy mắt.

Mà bên ngoài đám đông công nhân lúc này, có một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở đó, Lý Lâm nhìn sắc mặt bình tĩnh của Thẩm Đình Thâm hỏi: “Tổng giám đốc, có cần kêu phu nhân quay về không?” “Không cần!” Thẩm Đình Thâm thốt ra hai chữ, nét mặt vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại hướng đến bóng dáng Bạch Nhược Y đang đứng trên đài cao kia, cũng không biết rõ rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.