Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 11




Vì phòng ngừa tình huống giống như lần trước xuất hiện, Bạch Nhược Y dự định sẽ trở về nước sớm để chờ khách hàng.

Suy cho cùng người ta không thể cho bạn cơ hội gặp mặt lần thứ ba. Bạch Nhược Y lên máy bay, mới vừa định thắt chặt dây an toàn thì nghe tiếng bước chân đến gần. Sau đó tiếng bước chân ấy2dừng lại ở bên cạnh cô, cô liếc mắt qua thì thấy có người ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Bạch Nhược Y vừa thắt dây an toàn vừa nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Ánh mắt vừa chạm đến người bên cạnh mình thì bàn tay đặt trên dây an toàn của cô liền cứng đờ: “Tại sao lại là anh?” “Máy bay là nhà cô sao?5Chỉ cho cô mua vé à?” Thẩm Đình Thâm lười biếng tựa lưng lên ghế, vắt chéo chân, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không.

Bạch Nhược Y biết nhất định là Thẩm Đình Thâm cố ý mua chỗ ngồi bên cạnh mình, chỉ là không hiểu rốt cuộc Thẩm Đình Thâm muốn làm cái gì?

“Anh hết lần này đến lần khác bám lấy tôi,6nếu như không phải vì tôi đã từng ở bên anh hai tháng, hiểu tính tình của anh thì suýt chút nữa tôi cũng cho rằng anh có ý với tôi.”

Thẩm Đình Thâm nhẹ chau mày lại, giống như bị Bạch Nhược Y nói trúng tâm sự, sắc mặt trầm xuống: “Có ý với cô sao? Có phải có suy nghĩ nhiều quá rồi hay không?” “Vậy5anh đang làm gì đây? Chẳng lẽ bây giờ tôi đối với anh mà nói còn có tác dụng gì sao? Anh tiếp cận tôi như vậy là vì cái gì?” Bạch Nhược Y thẳng thắn hỏi. Không đợi Thẩm Đình Thâm mở miệng trả lời, phía sau hai người bọn họ đã truyền đến một tiếng oán trách: “Này, tôi nói hai vợ chồng nhỏ mấy3người có thể dừng cãi nhau lại hay không, bây giờ tôi rất mệt mỏi, muốn ngủ một lát.” “Chúng tôi không phải là vợ chồng.” Bạch Nhược Y lập tức quay đầu lại trịnh trọng trả lời anh ta. Cô không hề phát hiện khi mình trả lời thì đôi mắt Thẩm Đình Thâm ở bên cạnh tối sầm lại.

“Mặc kệ, nhưng xin mấy người đừng nói chuyện.” Người nọ nhức đầu xoa xoa trán của mình, thoạt nhìn có vẻ hơi mệt mỏi.

“Tôi biết rồi.” Bạch Nhược Y gật đầu một cái rồi ngồi yên tại chỗ, cũng không có ý định nói thêm gì nữa với Thẩm Đình Thâm.

Cô lấy miếng che mắt ra đeo vào, tựa vào ghế ngồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt làm ngơ, nếu không chỉ riêng gương mặt này của Thẩm Đình Thâm cũng làm cho tâm tình cô giảm xuống. Thẩm Đình Thâm ra vẻ không thú vị sờ sờ mũi mình, ánh mắt thản nhiên rơi trên người Bạch Nhược Y.

Vị trí Bạch Nhược Y ngồi gần cửa sổ, dường như có thể chạm tay đến mây trắng bên ngoài, ánh nắng màu trắng dịu dàng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu lên cơ thể Bạch Nhược Y, khiến gương mặt của cô thoạt nhìn hết sức dịu dàng.

Thậm chí Thẩm Đình Thâm có thể thấy cả lông tơ nhỏ trên mặt cô ánh lên tia sáng nhàn nhạt làm cho người ta không kìm được muốn vươn tay xoa nhẹ một cái. Chờ Thẩm Đình Thâm ý thức được mình đã nhìn đến mê mẩn, anh bỗng giật mình. Tựa như đang tránh né chuyện gì đáng sợ, đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về nơi khác.

Thậm chí anh có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình đập thình thịch”, đây là thế nào?

Anh đang suy nghĩ gì vậy? Đó là người phụ nữ anh đã ngủ ngán rồi! Bạch Nhược Y không muốn nhìn thấy Thẩm Đình Thâm cho nên chỉ tỉnh dậy để ăn cơm, sau đó lại buồn bực đi ngủ. Thẩm Đình Thâm vẫn vui vẻ, không hề cảm thấy lúng túng hay có gì không ổn. Hai người cùng nhau xuống máy bay, từ xa trong đám đông đã thấy có một người phụ nữ mặc quần áo hoa lệ, nhan sắc xuất chúng, hết sức nổi bật. Bạch Nhược Y nhướn mày, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là xa cách lâu như vậy, gặp mặt người phụ nữ này vẫn khiến lòng người sinh ra bất mãn.

Còn Hạ Tiêu Tiêu dĩ nhiên cũng thấy Bạch Nhược Y cùng xuống máy bay với Thẩm Đình Thâm, cô ta bỏ kính râm xuống, nheo mắt lại nhìn kỹ Bạch Nhược Y. Thật sự là cô ta? Tại sao cô ta lại ở chung một chỗ với Thẩm Đình Thâm? Người muốn hỏi vấn đề này không chỉ có mình Hạ Tiêu Tiêu. Hạ Tiểu Tiểu còn chưa đến bên cạnh Thẩm Đình Thâm thì đã thấy vài tên chó săn như sói đói vồ mồi vây quanh Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm.

Có lẽ những tên chó săn đó vốn dĩ cũng muốn đào một vài tin tức của Hạ Tiểu Tiêu và Thẩm Đình Thâm, nhưng không thể nghĩ tới Bạch Nhược Y lại cùng đi ra với Thẩm Đình Thâm.

Hạ Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, dù gì mình cũng là hoa hậu màn ảnh, nếu như lúc này mình đến đó chất vấn Thẩm Đình Thâm, vậy truyền thông sẽ viết như thế nào? Cô ta có thể tưởng tượng ra, bọn họ sẽ viết một vài tiêu đề gây bất lợi cho mình.

Cho nên Hạ Tiêu Tiêu lui về phía sau, hòa vào đám đông để không bị nhận ra, còn có thể nhìn thấy được vị trí của Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm, kiên nhẫn chờ phóng viên hỏi bọn họ.

Mấy phóng viên đưa micro đến bên cạnh Thẩm Đình Thâm, liên tiếp hỏi anh vài vấn đề, Thẩm Đình Thâm cũng không nói một lời. Bọn họ bị lơ lập tức quay đầu sang hỏi Bạch Nhược Y. “Cô Bạch, xin hỏi sao cô lại cùng lúc trở về với Thẩm Đình Thâm vậy?” “Chẳng lẽ sau khi ly hôn một năm hai người lại hoà hợp sao?” “Hay là hai người thật ra không có ly hôn, tin tức một năm trước đều là giả sao?” Câu hỏi của phóng viên rất thẳng thắn, một câu lại một câu, hoàn toàn không cho Bạch Nhược Y cơ hội mở miệng.

Bọn họ cũng không có ý định để cho Bạch Nhược Y tiến lên phía trước, luôn luôn vây quanh cô đặt câu hỏi. Bạch Nhược Y không thể làm gì khác hơn là chờ bọn họ hỏi xong hết mới chậm rãi mở miệng nói: “Đầu tiên, tôi và Thẩm Đình Thâm cùng lúc trở về đơn giản là tình cờ, tin tức ly hôn một năm trước cũng là thật.”

Bạch Nhược Y trả lời như vậy, các phóng viên cũng không buông tha, vài người khắc nghiệt trực tiếp hỏi: “Cô Bạch, nào có chuyện tình cờ như vậy chứ? Vẫn là xin cô Bạch nghiêm túc trả lời vấn đề của chúng tôi được không?”

Ánh mắt Bạch Nhược Y lướt qua phóng viên mở miệng nói chuyện này một cái, giữa hai hàng lông mày mơ hồ hiện ra vẻ không kiên nhẫn: “Mọi người đều biết tập đoàn Bạch thị đã không còn tồn tại, tôi đối với Thẩm Đình Thâm mà nói có thể coi là thứ gì? Dĩ nhiên là không thể nào còn ở chung một chỗ.”

Một vài phóng viên nhanh chóng chép lên giấy lời Bạch Nhược Y nói, điên cuồng chụp hình Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm. Tia sáng mãnh liệt chiếu vào mặt Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm, Bạch Nhược Y biết mặc dù mình nói rõ ràng như thế nhưng những phóng viên này nhất định còn muốn viết bài về quan hệ giữa mình và Thẩm Đình Thâm.

Có điều họ muốn sao cũng được, những việc này đối với Bạch Nhược Y mà nói không có phiền phức gì lớn, Bạch Nhược Y nhân cơ hội liếc Thẩm Đình Thâm một cái. Sắc mặt của anh tựa như băng sơn ngàn năm, lạnh hơn cả người chết, có lẽ cũng bị những phóng viên này làm phiền.

“Vậy cô Bạch không cảm thấy ly hôn với Thẩm Đình Thâm có hơi đáng tiếc sao? Dù sao anh ấy cũng là nhân vật lớn, còn có tiền như vậy.”

Bạch Nhược Y thật sự muốn cười ra nước mắt, môi anh đào xinh đẹp khẽ hé, lộ ra hàm răng trắng noãn: “Tôi nói cho các vị biết, cho dù bây giờ Thẩm Đình Thâm quỳ gối cầu hôn trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Các vị không biết đâu, mặc dù Thẩm Đình Thâm có thể là người có nhiều tiền nhất thành phố H chúng ta nhưng anh ta cũng không rộng rãi, nhất là đối với vợ của mình.”

Những phóng viên kia đều sửng sốt, dường như bọn họ nhanh chóng tìm được đề tài, mọi người tỏ vẻ hết sức kích động. Còn có người muốn hỏi tiếp, nhưng Bạch Nhược Y lạnh lùng xoay người, không muốn trả lời bọn họ nữa. Phóng viên thấy có hỏi nữa cũng không hỏi ra cái gì, rối rít tức giận rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.