Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Chương 37




Lam Cảnh thấy Thanh Y đánh nhau, bộ y phục bị rách gần một nửa, hắn liền cởi áo khoác ngoài ra lại gần chỗ cô nhẹ khoác lên vai cho Thanh Y. Cô giật mình quay người lại định đánh tiếp nhưng lại bị Lam Cảnh khóa tay khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Tự nhiên hắn vác cô lên vai, xoay người đi về phía xe.

Trước khi đi, hắn không quên nhắc nhở: “ Các người....chuẩn bị gặp diêm vương đi là vừa”

Câu nói chậm dãi từng chữ của Lam Cảnh khiến cho những thanh niên kia vô cùng sợ hãi. Không nói gì thêm hắn liền đi đến chỗ xe nhẹ đặt Thanh Y ngồi xuống rồi gạt tay xe phóng tốc độ tối đa về biệt thự. Ngồi trên xe, lúc này Thanh Y rất sợ hãi, cứ nghĩ sắp phải đối diện với cha nuôi là cả thân cô đều rủn người. Vừa về đến biệt thự, nhìn ra ngoài cửa kính Thanh Y đã thấy Hoắc Vân Trì đứng ở trước cửa mặt tối sầm nhìn về phía xe của cô. Chiếc xe dừng lại, Thanh Y vừa xuống xe thì bị Hoắc Vân Trì túm vào gáy kéo đi.

Hắn đưa cô đến một căn nhà bên cạnh biệt thự, kéo cô xuống một tầng hầm, ở nơi đó rất tối bên cạnh đó còn có những chiếc dây xích. Bị hắn kéo cổ gáy hơn nữa đi hắn đi rất nhanh nên Thanh Y cảm thấy rất đau. Hoắc Vân Trì mở một cửa phòng rồi ném mạnh cô vào trong vì không đứng vững nên cô ngã nhào xuống, tay cô quyệt vào đất tạo thành một vết xước dài. Hoắc Vân Trì lạnh lùng không quan tâm tới vết thương đó, hắn liền lấy khóa xích, khóa vào tay của Thanh Y.

Thanh Y sợ hãi ngước lên nhìn hắn, rơm rớm nước mắt: “ Cha nuôi, cầu xin người thả con ra. Con xin lỗi vì đã không nghe lời.”

“Biết mình sai sao còn vi phạm” Hoắc Vân Trì sau khi khóa tay cô xong liền đứng thẳng dậy nói.

Thanh Y cố tiến đến chỗ của Hoắc Vân Trì nhưng lại bị khóa xích kéo lại nên cô ngã xuống đất. Bị khóa như vậy, cổ tay cô rất đau, nước mắt cô bỗng lăn xuống“ Cha nuôi....cầu xin người...mau thả con ra.....con không chạy trốn nữa...”

“ Thả em ra để em trốn thoát cùng với cái tên Lăng Duật Ngôn hả. Đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi tôi” Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói.

Thanh Y bỗng trợn mắt nhìn Hoắc Vân Trì, cha nuôi...hắn ta thay đổi cách xưng hô rồi. Rốt cuộc thì hắn coi cô là người thế nào vậy. Thanh Y nghiến răng nhẫn nhịn nói: “ Cha nuôi, người là người mà con luôn tôn trọng nhất từ trước tới nay. Công dạy dỗ của cha nuôi con không bao giờ quên nhưng giờ con cũng lớn rồi, có thể tự đứng lên rồi, những lỗi lầm mà con gây ra con sẽ chịu hậu quả của nó, nhưng không phải là việc giam giữ con ở đây, con không thể chấp nhận. Vậy nên cha nuôi, xin cha.....hãy thả con ra”

Hoắc Vân Trì nhíu mày: “ Lá gan không nhỏ”

Hắn nâng cằm cô lên, cười tà mị nói: “ Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Kẻ nào dám nhìn em, tôi lập tức móc mắt hắn. Kẻ nào dám chạm tay vào người em, tôi lập tức chặt tay hắn. Kẻ nào dám cướp em, tôi lập tức cho hắn cùng em xuống Hoàng Tuyền. Em..... đừng hòng trốn khỏi tôi. Bảo bối nhỏ”

Câu nói chậm rãi của hắn khiến cho Thanh Y không khỏi rùng mình. Cô cắn răng nắm lấy cổ thay của Hoắc Vân Trì.

“ Cha nuôi....trước khi chị Kiều mất, con biết chị đã nhờ người chăm sóc con. Hiện giờ người lại đối xử với con như vậy có phải là phụ đi tấm lòng, niềm tin mà chị ấy đặt lên cho người không?” Thanh Y nói

Nghe Thanh Y nói vậy, trong người Hoắc Vân Trì bỗng trở nên nóng hơn, hắt hất cô sang một bên, tối sầm mặt lại, rút súng chĩa vào đầu Thanh Y.

“ Tôi không cho phép em nhắc đến cô ấy. Nếu lần sau còn nhắc tới tôi sẽ không đảm bảo cái còi này tự động mà bắn vào đầu em đâu” Hoắc Vân Trì nói một giọng lạnh lẽo mang đầy mùi máu tanh.

 

Thanh Y sợ hãi, không dám nói gì thêm. Hắn rụt tay lại xoay người rồi đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, để mặc cô ở đó một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.