Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Chương 30




Hôm sau Hoắc Vân Trì sắp đồ đi, nhưng hắn không đi công tác mà lại đến một khách sạn rồi để đồ ở đó. Hoắc Vân Trì nhanh chóng lấy dịch dung của Lam Cảnh đưa cho hóa trang thành một người khác. Lúc này Thanh Y ăn sáng ở nhà rồi được xe tư nhân chở đến trường. Hôm nay cô bắt đầu nhận lớp, vừa vào lớp mới cô chọn chỗ ngồi hợp lí để có thể học. Khi tiếng chuông reo lên, mọi học viên đều vào lớp ngồi ngay ngắn. Một bạn nam tên Tề Du ngồi cạnh cô và mong cô giúp đỡ nhiều hơn. Bỗng có một cô giáo đi vào rồi bước lên bục giảng.

“ Các em, hôm nay tôi giới thiệu một thầy giáo sẽ chủ nhủ nhiệm các em. Thầy Doãn anh vào đi” Cô giáo nói

Người đó vừa bước vào thì tất cả các bạn nữ trong lớp kêu ồ lên. Thầy giáo này quá mức đẹp trai rồi, đến cả Thanh Y cũng không cưỡng được nhan sắc đó. Doãn Bối Lạc nhìn về phía Thanh Y mỉm cười nói: “ Chào các em tôi là Doãn Bối Lạc, rất mong các em sau này hợp tác với tôi”

Thanh Y bị Doãn Bối Lạc nhìn vào cô bỗng lạnh sống lưng quay mặt đi. Trước khi buổi học bắt đầu, Thanh Y bị chuyển ra chỗ ngồi khác cùng với một bạn nữ, cô tự nhiên cứ cảm thấy cái bóng lứng người họ Doãn kia giống giống ai đó, cô không thể nào tập trung được cứ ngồi nhìn ra ngoài. Bỗng có tiếng gõ bàn, Thanh Y ngước lên thì thấy Doãn Bối Lạc nhìn mình cười.

“ Bạn học, ở bên ngoài có gì vui mà nhìn ở ngoài đó. Không chú ý đến bài học vậy” Doãn Bối Lạc mỉm cười

“ A...không có gì đâu. Thầy cứ dậy tiếp đi” Thanh Y bối rối nói

“ Để làm gương cho cả lớp mời em ra ngoài đứng phạt” Doãn Bối Lạc cười cười nói

“ Thầy...em cũng chỉ là nhìn ra ngoài kia một tí” Thanh Y giải thích

“ Tôi cho em cãi lại” Doãn Bối Lạc nhìn cô cười đểu

Thanh Y vốn là học sinh ngoan, cô không cãi lại nữa liền đẩy ghế đi ra ngoài đứng. Thanh Y bị đã đứng nửa tiết nên chân cô rất tê. Bỗng nhiên Doãn Bối Lạc mở cửa lớp đi ra thì thấy cô đang run run, hắn mỉm cười lại gần cô.

“ Mỏi chân chưa” Doãn Bối Lạc cười

“ Thầy cười cái gì” Thanh Y ngước lên nói

“ Cầu xin tôi đi rồi tôi tha cho em” Doãn Bối Lạc cười đùa cợt

“ Xin thầy tha cho em, chân em sắp gẫy rồi” Thanh Y mặt không biểu cảm nói

Doãn Bối Lạc mỉm cười rồi bỗng nhiên bế phốc cô lên, Thanh Y sợ hãi sầm mặt lại kêu lên đánh hắn vài cái.

“ Em có im lặng đi không, bây giờ mọi người vẫn còn đang học” Doãn Bối Lạc nhăn mày nói

Bị Doãn Bối Lạc quát cô không dám kêu lên nữa, im lặng để mặc hắn đưa đi. Doãn Bối Lạc đưa cô đến phòng y tế, đến đó hắn đặt cô ngồi xuống giường rồi khẽ nắn nhẹ chân cho cô. Được xoa bóp đều đều nên chân Thanh Y thoái mái hắn.

“ À..ừm chân em đỡ rồi” Thanh Y cười gượng nói

Hắn không nắn bóp nữa đứng dậy rồi dí sát mặt vào Thanh Y, cô thấy ngượng quay đi. Đùa một chút thôi mà cô đã ngượng, Doãn Bối Lạc nhìn cô cười ha hả. Thanh Y đỏ tía tai, cô không quan tâm hắn nữa liền bỏ đi về lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.