Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Chương 18




Lăng Duật Ngôn bước vào thì quản gia Tư tiếp khác mời hắn ngồi ở phía bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượi, một lúc sau tất cả các bạn của Thanh Y, còn có cả khách của Hoắc Vân Trì. Khách của Hoắc Vân Trì đều là những người có khả năng hợp tác trong thương nghiệp với hắn, trong đó có cả nhưng người Huyết Hắc Quỷ cũng đến. Thanh Y cùng Tố Cửu chuẩn bị xong liền đi xuống lầu. Mọi người ai cũng hướng mắt đến Thanh Y bởi hôm nay cô rất đẹp. Lăng Duật Ngôn cầm quà với bó hoa đứng dậy, đi đến chỗ cô.

" Tiểu Y, sinh nhật vui vẻ" Lăng Duật Ngôn giọng trầm thấp, rất dễ nghe

Hắn đưa quà và bó hoa đến trước mặt Thanh Y, khuôn mặt tỏ vẻ dịu dàng. Thanh Y mỉm cười nhận lấy quà rồi nhẹ nhàng nói: " Cảm ơn anh, Duật Ngôn"

Lăng Duật Ngôn đang định tiến đến ôm cô thì Tố Cửu tự nhiên đến cầm lấy tay Thanh Y kéo đi đến chỗ nơi chứa những món ăn đã được chuẩn bị. Lăng Duật Ngôn mất đi cả hứng. Cả biệt thự sáng như cung điện hoàng gia, khắp nơi thoang thoảng mùi thức ăn và rượi vang thơm dịu lan tỏa. Những món đều là những món có mùi vị khác nhau, thực thể hiện trắm loại mỹ thực nước Mỹ lừng danh, ngoài ra trên bàn đặt rất nhiều chai rượi vang sang và rất nổi danh.

Buổi tiệc sinh nhật bắt bầu, khi ánh đèn trong phòng sáng lên những người đầu bếp kéo chiếc xe chứa bánh sinh nhật vào chính giữa, từ không trung những cánh hoa Tigon bắt đầu rơi xuống. Gió nhẹ lướt qua, cởi ra sự xa hoa, từng cánh hoa bay quanh quẩn bên Thanh Y. Màu hồng nhàn nhạt của những cánh hoa bay trong không khí tạo nên một khung cảnh mộng ảo. Hôm nay Thanh Y mười tám tuổi đã thoát khỏi sự ngây thơ, lộ ra sự quyến rũ của một người trưởng thành. Quản gia Tư đứng lên chỗ cao nhất.

" Các vị, cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Thanh Y. Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư, cũng đồng thời là buổi lễ chào mừng cô về nước, hi vọng hôm nay mọi người hãy vui vẻ" Tư Phong vui vẻ nói.

Thanh Y đi đến chỗ chiếc bánh sinh nhật, trên tay cầm một con dao nhỏ, cắt một miếng bánh ngọt, cầm một ly rượu vang dơ lên. Mọi người ở phía dưới cũng cầm ly rượu dơ lên đồng thanh nói " Hoắc Thanh Y, sinh nhật vui vẻ"

Nói rồi mọi người cùng cô uống cạn ly rượu. Một nữ hầu mang món quà của Lăng Duật Ngôn vừa nãy lên, Thanh Y mở chiếc hộp quà được bọc rất tinh xảo ra, cô ngạc nhiên mở to mắt bên trong là một chiếc váy màu lam nhạt, đẹp đến mức khó có thể cưỡng lại. Mọi người bên dưới vỗ tay, rồi lần lượt lên tặng. Tố Cửu tặng cho cô chiếc vòng cổ vô cùng đẹp, nó rất hợp với bộ váy tối nay mà Thanh Y mặc. Người trong Huyết Hắc Quỷ cũng đại diện một người lên tặng quà cho Thanh Y, khi cô vừa mở quà của bọn họ liền giật mình lùi ra đằng sau ngã xuống, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt đi. Thấy cô như vậy, Tố Cửu liền nhanh chóng đến ngồi xuống bên cạnh.

" Y Y..cậu làm sao vậy" Tố Cửu lo lắng hỏi

" Bên...bên trong đó...có ngón tay của một người phụ nữ" Thanh Y sợ hãi nói

Tố Cửu đứng dậy xem hộp quà, sợ cũng không kém, nhìn xuống phía chỗ những người Huyết Hắc Quỷ hét lên: " Đây là tiệc sinh nhật, tại sao lại tặng đồ như vậy"

" Hahahaha xin lỗi đã làm Hoắc tiểu thư sợ. Chúng tôi chỉ mang đến món quà cho cô, cũng như là thành ý. Hoắc tiểu thư cô nhìn kỹ ngón tay đó xem nó là của Hoắc tổng chặt về đó, trên ngón tay đó có chiếc nhẫn Graff Pink mắc tiền lắm đó nha" Một trong số người Huyết Hắc Quỷ lên tiếng

Thanh Y nghe xong cô chỉ bị kích động nhất từ "ngón tay đó nó là của Hoắc tổng chặt về" sắc mặt cô vẫn giữ nguyên. Cô chưa từng biết gì về Hoắc Vân Trì cả, chỉ biết hắn chính là cha nuôi của cô. Bỗng có tiếng bước chân từ phía cửa đi vào.

" Các người dọa con bé hơi quá rồi đó" Một tiếng người đàn ông vang lên

Mọi người đều hướng mặt về phía có tiếng nói, thì ra là Hoắc Vân Trì. Hắn mặc bộ vest màu đen tiến đến chỗ Thanh Y.

" Đứng dậy đi. Người của Hoắc gia không bao giờ được yếu đuối trước những thứ như vậy" Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói.

Thanh Y bị tê chân, không thể đứng lên được. Lăng Duật Ngôn thấy vậy liền tiến tới bế cô lên trước mặt Hoắc Vân Trì, mọi người ở đó ai cũng mồm chữ O mắt chữ A ngạc nhiên nhìn. Lăng Duật Ngôn đặt cô ngồi ở trên ghế, khẽ tháo chiếc giày ra rồi nắn bóp chân cho cô. Hoắc Vân Trì tối sầm mặt lại, hàn khí bỗng trở nên lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.