Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 1: Tây Sở




Tây Sở, năm thứ nhất niên hiệu Long An, ngày 20 tháng 3, hoa ở Vĩnh Đức cung nở rộ, một cây dựa gần một cây, xanh tươi rậm rạp, thỉnh thoảng lộ ra một vài đóa hồng như hai má thiếu nữ.

“Ríu rít!” Hai con én tự nơi xa bay tới, lượn qua lại trên cây hạnh, phảng phất như đang chơi trốn tìm, mỗi khi cánh lướt qua từng chùm hoa, cánh hoa liền rào rạt rơi xuống, phủ đầy sân.

Dưới tàng cây, hai cung nữ đang chơi đá cầu, quả cầu bằng lông chim đủ màu bay qua bay lại giữa hai người, thay phiên đổi đủ kiểu đá, trông thật náo nhiệt!

Cách đó không xa, một nữ tử mỉm cười nhìn các nàng, mi như vẽ, da trắng như tuyết, nàng đứng giữa cơn mưa hoa đào đầy trời, giống như hoa tiên tử, tuy thần sắc có vài phần bệnh tật nhưng không hề giảm đi dù chỉ một chút mỹ mạo của nàng, ngược lại còn nhiều thêm một chút phong tư nhu nhược động lòng người.

Cái gì gọi là bế nguyệt tu hoa[1], chim sa cá lặn, đại để chính là như thế ấy.

[1] Hình dung sắc đẹp đến nỗi khiến mặt trăng phải che lại, hoa phải hổ thẹn. Tức là rất đẹp.

Nàng là hoàng hậu Tây Sở Quốc, cũng là bốn năm trước, với dung mạo khuynh thành, tài năng kinh thế danh chấn thiên hạ 一 Toàn Cơ công chúa Mộ Thiên Tuyết của Nam Chiêu Quốc. Năm đó hoàng tử các nước đồng loạt rầm rộ chạy tới Nam Chiêu Quốc cầu thân, cho dù là bốn năm sau, người trong thiên hạ vẫn say sưa nói chuyện này như cũ.

Cuối cùng, Tứ hoàng tử Tiêu Nhược Ngạo của Sở Quốc trổ hết tài năng, ôm được mỹ nhân về, ba năm sau, Sở đế phế bỏ vị trí Thái tử của đích trưởng tử, lập Tiêu Nhược Ngạo do thứ phi sinh làm Thái tử; cùng năm, Sở đế băng hà, Tiêu Nhược Ngạo đăng ngôi hoàng đế, năm thứ hai, lấy niên hiệu Long An.

“Khụ khụ!” Một cơn gió xuân thổi tới khiến cho Mộ Thiên Tuyết che miệng ho khụ khụ, thân hình mảnh khảnh khẽ phát run theo từng tiếng ho khan, như thể sắp không chịu nổi.

Cung nữ bên cạnh thấy thế liền vỗ lưng giúp nàng đến khi dừng ho, quan tâm nói: “Nương nương lạnh ư? Nô tỳ đỡ người vào nghỉ ngơi nhé?"

“Cũng được.” Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Mộ Thiên Tuyết trông tái nhợt so với vừa rồi rất nhiều.

Đang lúc cung nữ đỡ Mộ Thiên Tuyết vào trong điện, một cung nữ chừng mười bốn mười lăm tuổi, vóc người nhỏ xinh vui mừng chạy tới, chưa kịp hành lễ, đã vội vàng nói: “Nương nương, bệ hạ đã trở lại! Bệ hạ đã trở lại!”

Mộ Thiên Tuyết ngẩn ra, khuôn mặt chợt hiện lên thần sắc vui mừng, “Ngươi nói cái gì, bệ hạ trở về? Không phải trước khi xuất chinh bảo là vào hạ mới về sao, bây giờ đã trở về rồi ư?”

Sau tháng giêng, Tiêu Nhược Ngạo dẫn hai mươi vạn binh xuất chinh đến Yến Quốc, sau khi diệt Tây Hán thì thống nhất Trung Nguyên, chư hầu cát cứ, chiến tranh khắp nơi, trải qua nhiều năm sau, một ít thế lực nhỏ hoặc là bị thâu tóm hoặc bị tàn sát, cuối cùng chỉ còn lại có sáu thế lực lớn, cũng xưng lục quốc, phân biệt là Đông Lăng, Nam Chiêu, Tây Sở, Bắc Châu, Tề Quốc, Yến Quốc; trong lục quốc, lấy Bắc Châu thực lực mạnh nhất, Tề Quốc theo sát phía sau, Tây Sở chỉ hơi mạnh một chút so với Yến Quốc yếu nhất, mà ngay lúc đó Tiêu Nhược Ngạo giữa mười mấy nhi tử của Sở đế lại không mấy nổi bật, cho dù ai cũng không nghĩ đến, hắn thế nhưng cuối cùng lại bước lên ngôi vị hoàng đế, trở thành quân chủ Tây Sở Quốc, hơn nữa thực lực Tây Sở trong mấy năm này nhanh chóng cường thịnh, ẩn ẩn có chiều hướng đuổi kịp Nam Chiêu, bất quá Tây Sở và Nam Chiêu vốn là quan hệ thông gia, ngược lại cũng không tồn tại ý chí tranh đấu gì.

Cung nữ thở hổn hển, vui mừng gật đầu đáp: “Thiên chân vạn xác, thật sự bệ hạ đã trở lại, lúc này đang ở Vạn Tượng Điện, vì chiến sự thuận lợi cho nên về trước thời gian.”

“Chiến sự thuận lợi……” Mộ Thiên Tuyết lẩm bẩm lặp lại một lần, vui vẻ hỏi: “Nói vậy, Yến Quốc đã bị diệt?”

“Nô tỳ không rõ lắm, bất quá hẳn là...” Cung nữ còn chưa dứt lời, Mộ Thiên Tuyết đã vội vàng nói: “Mau, Hạ Nguyệt, mau đỡ bổn cung đến Vạn Tượng Điện.”

“Nương nương, thân thể người không tốt, đường đến Vạn Tượng Điện có chút xa, vẫn là chờ nô tỳ gọi kiệu đến cho Người.” Hạ Nguyệt còn chưa nói hết, Mộ Thiên Tuyết đã cắt ngang: “Sau khi vào xuân, bổn cung đã khỏe lên rất nhiều, không có gì đáng ngại, mau!”

Dưới sự thúc giục của Mộ Thiên Tuyết, Hạ Nguyệt đành phải cùng một cung nữ khác một trái một phải đỡ nàng đến Vạn Tượng Điện.

Trên đường đi, ngoài ý muốn nhìn thấy Từ Huệ phi[2] đứng bên cạnh ao, trong tay còn cầm một hộp thức ăn cho cá, xem ra tới đây cho cá ăn, bất quá lúc này, nàng ta kinh ngạc đầy mặt mà nhìn chằm chằm cung nữ trước mặt, “Ngươi nói cái gì, bệ hạ chưa diệt Yến Quốc?”

[2] Từ Huệ phi: Từ là tên, Huệ phi là phẩm vị của phi tần trong hoàng cung. (kiểu như Quý phi) Mọi người đừng nhầm tên nhân vật là Từ Huệ nha.

“Nói chính xác, không phải bệ hạ chưa diệt Yến Quốc, mà là bệ hạ căn bản không đến Yến Quốc.”

Từ Huệ phi nghe mà không hiểu ra sao, “Đến tột cùng mọi chuyện là như thế nào, ngươi nói rõ ràng một chút.”

“Sau khi bệ hạ cầm binh ra khỏi thành liền lập tức thay đổi đường hành quân, bởi vì bệ hạ nghiêm lệnh phong tỏa tin tức này, cho nên chưa từng truyền ra ngoài.”

Từ Huệ phi liên tục gật đầu, nghi hoặc lại nổi lên trong lòng, “Nếu bệ hạ chưa diệt Yến Quốc, vậy tin tức chiến thắng trở về là như thế nào?”

Cung nữ nhìn nàng, lắp bắp nói: “Bệ hạ quả thực đã chiến thắng, nhưng… diệt… không phải Yến Quốc, mà là… mà là…”

Từ Huệ phi đợi một lúc lâu cũng không thấy nàng ta nói tiếp, đành thúc giục: “Mà là cái gì, ngươi nói mau lên!”

“Nam Chiêu Quốc!” Nghe thấy ba chữ này, đôi tay Từ Huệ phi buông thỏng, hộp gỗ trầm hương từ trên tay rơi xuống đất, thưc ăn cho cá rơi đầy đất.

Đối với hết thảy, Từ Huệ phi nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cung nữ, ngay sau đó, nàng lạnh giọng quát: “Ngươi nói bậy cái gì vậy, Nam Chiêu chính là mẫu quốc của Hoàng hậu nương nương, bệ hạ lại yêu thương Hoàng Hậu nương nương, sao có thể huy binh đến Nam Chiêu?”

Cung nữ vội vàng đáp: “Nô tỳ không có nói bậy, nương nương biết mà, biểu ca nô tỳ là thị vệ cận thân của bệ hạ, lần này xuất chinh, huynh ấy cũng đi cùng, vừa rồi nô tỳ từ trong đình trở về, vừa lúc gặp huynh ấy, việc này chính huynh ấy nói cho nô tỳ, thiên chân vạn xác; huynh ấy còn nói, từ lúc bắt đầu, bệ hạ đã định diệt Nam Chiêu Quốc rồi!”

Lời của cung nữ khiến đôi môi kiều diễm như hoa hồng của Từ Huệ phi tái nhợt, một lúc lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ, nhỏ giọng nói: “Vì sao bệ hạ phải làm như thế?”

Cung nữ lắc đầu nói: “Cái này nô tỳ cũng từng hỏi biểu ca, đáng tiếc huynh ấy cũng không biết, chỉ biết hết thảy đều là bệ hạ tự mình hạ lệnh, bao gồm cả… Tàn sát hàng loạt dân trong thành!”

Nghe đến hai chữ tràn ngập hơi thở huyết tinh dày đặc, Từ Huệ phi tức khắc hít hà một hơi, cùng lúc đó, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô kinh hoảng, “Nương nương! Nương nương người xảy ra chuyện gì vậy?”

Từ Huệ phi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn Hạ Nguyệt hoảng sợ đỡ Mộ Thiên Tuyết đang ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mặt xanh mét, thật sự dọa người!

Thấy Mộ Thiên Tuyết, sắc mặt Từ Huệ phi nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt so với vừa rồi, vội vàng chạy qua, nàng bình tĩnh hơn hai người Hạ Nguyệt một chút, nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết hôn mê bất tỉnh, lập tức lấy ngón cái tay phải dùng sức ấn vào huyệt trên người nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.