Thịnh Thế An Ổn

Chương 7




“Quản sự An, một bà già chỉ ru rú trong nhà như ta không có ý kiến về việc này được, hay là quản sự An chờ vài ngày để lão gia về rồi quyết định sau đi.” Tạ lão phu nhân chậm rãi nói, giọng thương lượng uyển chuyển cũng đủ lịch sự và chiêu hiền đãi sĩ.

An Văn Bạch quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh, “Mong lão phu nhân rộng lòng tha thứ, An mỗ tự biết với Tạ gia mà nói An mỗ là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng trong việc này An mỗ thật sự có nỗi khổ riêng, mong lão phu nhân trả lời chắc chắn.”

An Văn Bạch thể hiện như thế hiển nhiên là đã quyết ý ra đi.

An Văn Bạch thúc ép như thế khiến Tạ lão phu nhân rất bực mình, nhưng bà chỉ quắc mắt lên chứ không nói lời nào, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ.

Lão phu nhân đã sống qua hai triều đại nên chẳng hề là một phụ nữ tầm thường, không khí nặng nề tạo thành áp lực lớn trong lòng mọi người.

An Văn Bạch cũng khó thở, nhưng đành phải cố cắn răng gắng gượng.

“Bà nội à, người thích đi chỗ cao nước chảy về chỗ trũng là lẽ thường ở đời. Nếu quản sự An đã có bến đỗ mới tốt hơn thì chúng ta cũng không nên ngăn cản bà ạ.”

Tạ lão phu nhân thản nhiên quét mắt nhìn An Văn Bạch rồi mới nói, “Con nít con nôi, đừng ăn nói lung tung.”

“Xin lão phu nhân chấp thuận!” An Văn Bạch lại dập đầu.

“Thôi, ngươi đứng lên đi.” Tạ lão phu nhân day day huyệt thái dương, vẻ mặt không vui.

Nói xong một câu kia, Tạ Ý Hinh liền lui sang một bên cúi đầu im lặng, mái tóc dài trước trán che khuất tia sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất trong mắt. Nếu như trước khi gặp mặt An Văn Bạch nàng vẫn còn nghĩ nên giữ hắn lại, nhưng giờ khi nghe được hắn khăng khăng một mực xin rời đi thế kia thì suy nghĩ này liền biến mất tung mất ảnh.

Tuy nhiên kiếp này, hắn muốn đi? Được thôi! Cứ đi, nhưng sẽ không thể đứng trên điểm cao đạo đức và được người đời đồng tình như kiếp trước nữa. Kiếp này, bóng ma chủ động bỏ chủ sẽ vĩnh viễn đeo trên lưng hắn.

Cũng đúng như nàng nói, An Văn Bạch chẳng qua chỉ là một quản sự nho nhỏ, Tạ gia đủ sức từ bỏ. Đời trước vì nàng ngu xuẩn, tổ phụ trách cứ nàng không phải bởi vì nàng bức hiếp khiến An Văn Bạch bỏ đi, mà là vì nàng đã đẩy Tạ gia lâm vào thế bị động.

Ngay lúc Tạ Ý Hinh còn ngẩn người suy nghĩ, Tạ lão phu nhân đã chấp thuận cho An Văn Bạch từ chức.

Một khắc chung sau, An Văn Bạch bất giác thở phào nhẹ nhõm khi bước chân ra khỏi cổng lớn Tạ gia. Không phải là Tạ gia không tốt, bằng lương tâm mà nói, Tạ gia đối xử với người làm như bọn hắn rất tốt. Thế nhưng ơn tri ngộ với Trì Lễ công thì phụ thân hắn đã dùng cả đời để báo đáp là đã quá đủ rồi. Còn hắn, hắn không chấp nhận mình mãi mãi chỉ là kẻ bình thường, hắn si mê toán học, và cũng muốn đạt tới đỉnh cao hoàn hảo của lĩnh vực này để lưu danh sử sách!

Phương pháp toán học kia rất hiếm có, hắn chưa từng gặp qua và cực kỳ mong muốn được tìm hiểu đến tận cùng. Tuy nhiên người kia lại bảo phương pháp này không thể truyền ra cho người ngoài, trừ khi... Hơn nữa, người nọ còn chữa được căn bệnh của con trai hắn. Hai điều kiện này cộng lại mới làm cho hắn hạ quyết tâm bỏ núi này sang núi nọ.

Hắn cũng là một kẻ sĩ diện, song người nọ đã bảo hắn đừng lo, mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thỏa để hắn không phải mang tiếng xấu bỏ chủ đầu quân cho nhà khác. Thế nhưng hiện tại xem ra sắp xếp của người nọ đã gặp sai lầm ở chỗ nào đó nên chắc chắn hắn sẽ phải tự gánh trên lưng tiếng xấu phản chủ. Nghĩ vậy, hắn cười tự giễu, lơ đãng ngẩng đầu lên khiến ánh mặt trời đâm vào mắt đến phát đau.

Ngay lúc hắn vừa nhấc chân định đi, một giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn lại.

“Quản sự An, chậm đã.”

An Văn Bạch dừng lại, xoay người, lòng bỗng dâng lên cảm giác tai họa lớn đang ập xuống đầu. Nhìn thấy người gọi mình lại là Tạ Ý Hinh, hắn cười cười, “Tạ tiểu thư gọi lại An mỗ có chuyện gì không?”

Lúc này có một đám múa lân đi ngang qua, thấy ngoài cổng Trì Lễ công phủ có chuyện và nhất là dung mạo xuất chúng của Tạ Ý Hinh lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt, nên bọn họ đều tò mò ngừng lại, cũng ngưng không diễn tấu sáo và trống nữa.

Nỗi bất an trong lòng An Văn Bạch càng trở nên mãnh liệt, chỉ hận không thể lập tức chạy lấy người.

“Quản sự An, ông thật sự quyết định như thế? Chắc ông cũng biết rằng nước đổ rồi khó mà hốt lại, ông đi thì dễ rồi, nhưng nếu muốn quay lại thì khó đấy.” Tạ Ý Hinh nói, như muốn xác nhận lại một lần cuối cho chắc chắn.

“An mỗ đã quyết ý ra đi, vả lại Tạ lão phu nhân cũng đã đồng ý, xin tiểu thư đừng khuyên nữa.” Mặt An Văn Bạch bình tĩnh.

“Nếu đã thế thì ta sẽ không níu kéo nữa. Quản sự An, tuy ông đã có chỗ làm mới tốt hơn, nhưng dù sao ông cũng đã làm việc ở Tạ gia chúng ta vài thập niên, không có công lao cũng có khổ lao, đây là chút quà mọn thể hiện tấm lòng của Tạ gia chúng ta, ông nhận lấy đi.”

Tạ Ý Hinh dùng lời không hề mang vẻ ghét bỏ hay quá đáng, nhưng càng như vậy thì càng tỏ rõ người nhà họ Tạ vô cùng đôn hậu.

An Văn Bạch lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn đã tự xin rời đi trước tiên nên đã xem như là bỏ chủ, giờ mà còn nhận lấy món này thì hắn có mười cái miệng cũng không thanh minh gì được với người đời. An Văn Bạch kinh hoảng nhìn Tạ Ý Hinh, thầm nhủ, không biết ai dạy Tạ đại tiểu thư chiêu này, thật đúng là quá độc ác.

Trong đám người có kẻ thổn thức, “Chỗ làm mới của người này chắc tốt lắm nhỉ, ngay cả Tạ gia mà cũng không muốn ở lại.”

“Đừng nói bậy, nhỡ đâu người ta ở quê có việc không thể không về thì sao.”

Có người nhanh mắt thấy được ngân phiếu đưa cho An Văn Bạch viết là hai trăm lượng bạc nên lập tức tiếng bàn luận càng lớn hơn nữa, đa số đều cảm thấy Tạ gia thật sự hào phóng và phúc hậu.

“Cám ơn ý tốt của đại tiểu thư, nhưng tại hạ không thể nhận.” Giờ khắc này hắn vô cùng hối hận sao mình lại không nhanh chóng ra khỏi Tạ phủ sớm hơn một chút nữa.

“Ông cứ nhận lấy đi, dù sao cũng đã từng là chủ tớ bấy lâu.” Tạ Ý Hinh cười khẽ.

“Đại tiểu thư, tại hạ thật sự không thể nhận.” Nói xong, An Văn Bạch xua tay vẹt đám người rồi lảo đảo đi như chạy ra ngoài.

“Người đâu, cầm ngân phiếu này đưa đến nhà quản sự An đi. Tuy ông ta bất nhân nhưng Tạ gia chúng ta cũng không thể bất nghĩa.”

“Vâng --” Một gã sai vặt nhận lấy ngân phiếu, nhanh nhẹn đuổi theo hướng An Văn Bạch vừa đi.

“Tạ gia không hổ là Trì lễ công phủ nhỉ, thật nhân nghĩa phúc hậu quá chừng.”

“Chứ gì nữa, mọi người nghĩ coi, Trì lễ công là thầy dạy của Hoàng đế thì người nhà sao kém cỏi cho được?”

“Bộ mấy người không thấy là Trì lễ công phủ yếu đuối quá à? Bị người ta đá văng mà còn tặng bạc, sao hồ đồ quá vậy.”

Nhìn xong trò hay, đoàn múa lân liền xoay người rời đi, vừa đi vừa mồm năm miệng mười bàn luận đề tài hóng sốt mà họ vừa được chứng kiến.

Bên này, trên đường trở về Xuân Noãn Các, Xuân Tuyết vẫn không nén được bèn hỏi ra thắc mắc trong lòng, “Tiểu thư, đã họ An kia như vậy sao tiểu thư còn muốn cho ông ta bạc?”

“Ông ta làm sai là chuyện của ông ta, còn họ Tạ mình không thể tự bôi nhọ gia phong.” Tạ Ý Hinh sẽ không nói cho Xuân Tuyết biết rằng đây là phủng sát (tâng bốc/nâng lên cao để giết, giết người không gươm đao). Sau sự việc ngày hôm nay, còn có người nào dám dùng một kẻ như An Văn Bạch, trừ “kẻ nào đó”?

Trong một gian phòng nào đó tại quán trà đối diện Trì lễ công phủ, một cô gái mang mạng che mặt thở dài, “Thật không ngờ trong lúc Tạ lão gia không có mặt ở đây mà trong nhà vẫn còn có kẻ hiểu được tình huống cùng tiến thối.”

Tùy tùng đi theo nàng ta đều cúi đầu không nói, im lặng như pho tượng, từ đó có thể thấy được người này rất cao tay trong việc huấn luyện thuộc hạ.

“Chủ tử, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Tìm, tiếp tục tìm bằng được người có thiên phú toán học cho ta. Cố gắng tìm thì sẽ gặp.”

“Vậy còn An Văn Bạch?”

Cô gái lắc đầu, “Bị Tạ đại tiểu thư nhúng tay vào như vừa rồi, quân cờ An Văn Bạch này coi như hoàn toàn vô dụng. Cho dù chúng ta có bồi dưỡng An Văn Bạch giỏi đến cỡ nào thì hắn vĩnh viễn vẫn sẽ mang vết nhơ ruồng bỏ Tạ gia. Một người dẫu có thiên phú cao tới đâu nhưng một khi thiếu hụt về mặt phẩm cách đạo đức thì cũng không đi được xa. An Văn Bạch chả khác gì một quân cờ chết, ta còn dùng hắn làm gì?” Vốn nàng ta có ý định biến An Văn Bạch thành một món vũ khí bén nhọn dùng để đối phó Tạ gia, chỉ cần tỏa sáng thì chắc chắn sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực đối với Tạ gia. Đáng tiếc hôm nay Tạ đại tiểu thư ra một chiêu lật ngược thế cờ như vậy ngược lại lại khiến cho An Văn Bạch hoàn toàn mất thể diện đối với Tạ gia.

Thật ra cô gái không biết rằng ở kiếp trước kế hoạch này thật đúng là rất thành công, chỉ cần nhắc đến An Văn Bạch và nhà họ Tạ thì chắc chắn sẽ xuất hiện vài câu châm chích không tốt đối với Tạ gia, mà những lời này Tạ gia cũng không tiện phản bác.

“Nhưng vẫn cứ sắp xếp thỏa đáng cho hắn một chút, đầu tiên cứ ngủ đông một thời gian đi rồi tính sau.” Nghĩ nghĩ, cô gái lại bổ sung thêm một câu.

“Vâng.”

“Chúng ta đi thôi.” Trước khi bước chân lên kiệu, cô gái xuyên qua mạng che mặt nhìn thoáng qua cổng lớn nhà họ Tạ.

Thật ra nàng ta cảm thấy rất đáng tiếc. Kế hoạch này chu đáo đến vậy, mắt xích này nối mắt xích kia, một khi không thành công sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bước tiếp theo. Bất quá sự việc lần này cũng khiến nàng ta rõ ràng rằng hiểu biết của mình về đại tiểu thư họ Tạ còn vô cùng thiếu hụt, không biết có phải đại tiểu thư họ Tạ kia xưa nay vẫn giả dại qua ải hay không? Mà dù có phải hay không thì từ giờ về sau mỗi khi lập kế hoạch tuyệt đối không thể quên không tính Tạ đại tiểu thư vào!

Sau khi đoàn người khởi kiệu không lâu, xa xa phía sau bám theo một cái đuôi.

Một lúc lâu sau, tiểu đinh quay về phục mệnh.

“Cô gái che mặt?” Tạ Ý Hinh đang tiễn cành ở một gốc mẫu đơn, ánh mắt thâm thúy, “Ý ngươi là cuối cùng mất hút?”

“Tiểu nhân hổ thẹn, nhưng đúng là đi theo đến ngõ nhỏ Vĩnh Hòa thì mất dấu bọn họ.”

Nghe giọng điệu và nét mặt thì có vẻ cũng chẳng bất ngờ, “Sau đó ngươi lập tức quay về?” Nếu đúng như thế thì hạng người ngu xuẩn bực này nàng cũng không dám trọng dụng.

Tiểu đinh là kẻ thông minh, “Dạ không, ta vòng hai ba ngõ xung quanh rồi mới từ cửa sau của tửu lâu Hòa Ký quay về.”

“Coi như ngươi thông minh. Xuân Tuyết, cho hắn hai lượng bạc uống rượu.” Tạ Ý Hinh gật đầu hài lòng.

“Cám ơn đại tiểu thư.” Tiểu đinh tiếp nhận bạc, mặt mày hớn hở.

Nghe xong tiểu đinh báo lại, trong lòng Tạ Ý Hinh đã mơ hồ có đáp án dù chỉ là đoán đại khái. Trong chuyện này, Chu Thông Dục rất có khả năng nhúng tay. Nếu thật sự hắn có nhúng tay vào như nàng đoán thì mục đích của hắn là gì? Có ký ức của kiếp trước nên nghi vấn về mục đích của Chu Thông Dục là gì cũng là có căn cứ, hơn nữa hồi tưởng lại đời trước An Văn Bạch cuối cùng giúp sức cho ai càng chứng thực phán đoán của nàng.

Mấy ngày sau, chuyện về An Văn Bạch được nhắc đến râm ran trong các quán trà tiệm ăn lớn nhỏ, ai nấy mở miệng ra là đều công nhận Tạ gia xử lý thích đáng, vả lại cũng không có nhiều lời đồn đãi bất lợi cho An Văn Bạch. Dù sao hắn giờ suốt ngày ở nhà nhàn tản chứ cũng chưa báo danh giúp việc với ông chủ mới nào, chẳng qua việc hắn rời bỏ Tạ gia cũng làm không ít người vò đầu bứt tai vì khó hiểu.

Chẳng qua mọi người đều không biết chuyện họ đang hăng say thảo luận lúc này lại chính là kết quả đánh cờ giữa hai cô gái.

Tạ lão gia đi thăm bạn về nghe nói việc này liền lớn tiếng khen tặng Tạ Ý Hinh một lúc lâu, khen nàng tiến lùi hợp lý, xử lý thỏa đáng.

Tạ Ý Hinh lại không cảm thấy có gì to tát bởi nàng biết rất rõ khoảng cách giữa mình và Ân Từ Mặc. Lúc này, Ân Từ Mặc đã có tiếng nói và quyền hành động nhất định ở Ân gia, còn nàng thì việc trong nhà còn chẳng được lên tiếng nữa là. Hôm đó có thể có thắng lợi nho nhỏ chẳng qua là vì nàng có trong tay yếu tố bất ngờ đó thôi.

Tạ lão gia thấy nàng còn nhỏ tuổi mà đã biểu hiện khôn khéo chín chắn như thế thì rất vui mừng.

Tạ Ý Hinh nhân cơ hội này cầu xin lão phu nhân giao cho nàng quyền quản lý và xử lý đồ cưới của mẫu thân quá cố. Không phải là nàng không tín nhiệm tổ mẫu, mà bởi vì trong tay nàng lúc này không tiền cũng không thuộc hạ, có muốn làm chuyện gì cũng đều trói tay trói chân thành thử bị động vô cùng.

Dưới sự đồng ý của Tạ lão gia, Tạ lão phu nhân giao lại cho Tạ Ý Hinh quản lý đồ cưới của mẫu thân nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.