Thịnh Thế An Ổn

Chương 17




Ba biện pháp cứu tế vừa đưa ra liền được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, chỉ trong hai ngày đã tập hợp được một lượng tài sản khổng lồ. Số bạc này lớn đến nỗi ngay cả Hoàng Đế và các quan viên phụ trách quyên tiền đều cực kỳ hài lòng. Chỉ mỗi Kinh triệu doãn là mang vẻ mặt đau khổ tìm đến Hoàng Đế xin giúp đỡ, lý do chẳng qua là vì dân chúng sống tại Kinh thành ngay dưới chân Thiên tử nên cuộc sống thoải mái hơn các địa phương khác một chút, đâm ra tư tưởng cũng tương đối rộng mở hơn.

Dân chúng sau khi nghe nói không nhất thiết phải quyên bạc mà chỉ cần quyên vật tư là cũng có thể giúp dân bị nạn thì lòng nhiệt tình lập tức tăng vọt chưa từng có, không ít người gom góp rất nhiều vật dụng từ trong nhà mình rồi tay xách nách mang đến nha môn xếp hàng từ sáng sớm để chờ đến lượt quyên góp. Bởi thế Kinh triệu doãn mới phát rầu vì lượng nhân viên thiếu hụt nghiêm trọng khiến hắn thiếu chút nữa thì ngay cả người chuyên lo quét rác tạp dịch cũng phải dùng tới.

Chu Xương Đế nghe vậy cao hứng cực kỳ, dân chúng tích cực như thế chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Hoàng Đế ta đây rất được lòng người nha.

Tam Hoàng tử Quân Cảnh Di dâng tấu thỉnh cầu Hoàng Thượng cho phép thành lập Quỹ Hội Cứu tế, quỹ hội này sẽ hỗ trợ Kinh triệu doãn thu nhận vật tư được quyên góp cho vùng bị thiên tai. Chu Xương Đế thấy lạ, liền hỏi rõ chi tiết liên quan đến Quỹ hội cứu tế là gì. Sau khi biết được các thành viên trong hội này sẽ chỉ làm một số công tác hỗ trợ, được tuyển chọn từ con cháu các gia tộc và các học sinh nhà nghèo nhưng có tài với yêu cầu hàng đầu là đức hạnh và hành vi thường ngày phải tốt, Chu Xương Đế ngẫm một chút liền nghĩ ngay đến việc đa số các nam thanh niên trong số này tương lai sẽ vào triều nhậm chức quan, vì thế lập tức vung long bút lên, duyệt. Xem như đây là cơ hội cho bọn nhỏ thâm nhập thực tế trước chút đi, cũng tiện đó để cho lão Hoàng Đế này để ý xem xem trong đám này có nhân tài xuất chúng nào không.

Những kẻ khôn khéo đã lập tức quyết định ngay rằng nhất định phải đưa con cháu nhà mình nhập vào đội ngũ này. Tạ lão gia cũng mang tin tức này về nhà, tuy nhiên, ngoại trừ các cháu trai đời thứ ba nhà họ Tạ bắt buộc đều phải tham dự ra thì các cô cháu gái lại theo nguyên tắc tự nguyện, muốn đi thì thi, không thích thì cũng không miễn cưỡng.

Tạ Ý Hinh lựa chọn sẽ gia nhập. Kiếp trước cũng vậy, nàng cũng có tham dự dẫu trong lòng rất khinh thường. Chính bởi vì mang thành kiến mà tham gia, lại không có tính nhẫn nại lúc làm việc, nên nàng không hòa thuận lắm với những người trong hội, cũng không như nhiều người khác vừa học được nhiều điều mới lạ lại được Hoàng Đế khen ngợi. Chắc hẳn khi đó ông nội đã rất thất vọng về nàng đây, Tạ Ý Hinh hổ thẹn nghĩ.

Ngay tại lúc triều đình tập hợp được một lượng tiền tài hết sức to lớn dùng cho chẩn tai, ba lão gia của Tạ gia Tần gia Thang gia đồng thời dắt tay nhau cầu kiến Hoàng Thượng. Không ai biết được họ đã nói những gì trong ngự thư phòng.

Khi ba lão gia chủ đi về rồi, Chu Xương Đế mới cười hỏi thái giám thân cận Lý Đức, “Ngươi nói xem ai là người đưa ra ý kiến này?”

Lý Đức xin tha, “Hoàng Thượng thánh minh, việc này ngài còn có thể đoán được chứ nô tài làm sao đoán ra. Theo nô tài thấy ấy à, Tạ Thái Phó, Tần Quốc Công, Thang lão Thượng Thư đều có khả năng hết.”

Chu Xương Đế lắc đầu, “Lão già này, quen thói giả bộ ngớ ngẩn để lừa trẫm rồi. Thôi, trẫm thấy việc này ắt hẳn là ý kiến của lão Thái Phó đây, và cũng do lão ngài đi đầu dắt dây. Chẳng qua trẫm không ngờ một người luôn mặc kệ mọi sự như lão Thái Phó thế mà càng già càng dẻo dai nha.” Trong khi nói, mắt Hoàng đế có chút đăm chiêu.

Lý Đức im lặng, có một vài việc hắn nào dám tiếp lời.

Ngày hôm sau, Hoàng Đế hạ một đạo thánh chỉ đại ý là khoản chẩn tai lần này sẽ không đi theo quy cách xưa nay nữa mà sẽ được chuyên gia hộ tống đến Cừ Nam. Việc này sẽ do ba vị lão gia Tạ Tần Thang phụ trách.

Thánh chỉ này vừa được ban ra thì bách quan ồ lên, lập tức dâng tấu sớ thỉnh cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bởi chúng ta nghi ngờ ba nhà này. Thế nhưng Chu Xương Đế Lời Vàng Ý Ngọc đã ra, gạt hết những nghị luận của mọi người, ra sức cản lại tất cả những lời dị nghị của đám đại thần. Thấy can ngăn không thành, các quan viên này đành phải im hơi lặng tiếng. Bọn họ cũng không dám xông lên công kích Tạ gia Tần gia và Thang gia, bởi chưa nói Tần gia là gia tộc của Hoàng hậu thì Tạ gia cũng không phải là dễ bắt nạt, đã vậy còn đám đầu đá Thang gia kia nữa, tuyệt đối chẳng hay ho gì khi đâm đầu vào. Ba nhà này bởi vì liên danh dâng tấu nên đã thành một thể thống nhất, giờ ai mà dám lấy sức lực của một nhà để công kích họ, bộ ngại chết chưa đủ nhanh sao? Đương nhiên, bọn họ cũng nghĩ đến việc tìm người hợp tác cùng nhau kéo ba nhà này xuống dưới, nhưng mọi người ai nấy đều muốn làm ít mà hưởng nhiều nên dạng hợp tác kiểu này trên cơ bản là không bền chắc. Vì thế, không còn cách nào khác, bọn họ đành chỉ bực tức càu nhàu ra miệng thôi chứ chẳng làm gì thêm được.

Cũng có một số quan viên đầu óc khôn khéo lập tức sáng mắt lên rồi vội vàng quay người bước đi, về nhà chuẩn bị viết bái thiếp. Giờ miếng bánh lớn rõ ràng đã vuột khỏi tầm tay nhưng vẫn còn đội hộ vệ cơ mà. Hoàng Đế đã giao trách nhiệm tuyển người cho ba nhà kia, giờ mình khoan hẵng tính đến tương lai thế nào, cứ nhét con cháu nhà mình vào đội hộ vệ kia được cái đã, rồi lúc đến Cừ Nam thì lăng xăng một chút cho người khác thấy mày thấy mặt coi như dính chút ánh sáng, hoặc tốt hơn nữa thì lập chút thành tích nho nhỏ thì cũng tốt chán đúng không?

Ân gia

Ân Từ Mặc ngồi trong đình nghỉ mát khảy đàn tranh, tiếng đàn réo rắt du dương khiến người nghe cảm thấy như được thoát tục.

Ân Vũ Hi bước vào đình, giương giọng nũng nịu lại cao ngạo, “Đại tỷ rảnh rang thật nhỉ, ngoài kia người ta bàn tán ầm ầm toàn những lời ca ngợi Tần gia Tạ gia Thang gia kia kìa. Xưa nay đại tỷ luôn túc trí đa mưu, sao không nghĩ ra sáng kiến gì để nhà họ Ân chúng ta cũng rạng rỡ mặt mày chút đi?” Nhìn Ân Từ Mặc chỉ lo tập trung chơi đùa dây đàn, trong mắt Ân Vũ Hi lóe lên tia bực bội. Nàng cũng là đích nữ nhà họ Ân, thế mà tại sao có thứ gì tốt cũng đều bị bà chị “tốt” này chiếm lấy hết vậy, tại sao thế chứ?

Bộp! Ân Từ Mặc thu đàn lại, lột móng gẩy ra, “Đi ra ngoài!”

Ân Vũ Hi đứng phắt lên, “Chỗ này đâu phải là sân riêng của ngươi, ngươi lấy quyền gì mà đuổi ta ra ngoài?”

“Đi ra ngoài! Ta không muốn lặp lại lần nữa. Không đi thì sẽ bị quăng ra, lỡ có bị thương ta cũng mặc kệ, ngươi tự nghĩ đi.” Ân Từ Mặc nhận tách trà do nha hoàn đưa tới, nhẹ nhấp một ngụm.

Ân Từ Mặc vừa nói xong liền có một gã mặc đồ đen xuất hiện. Ân Vũ Hi nhận ra hắn là ám vệ của Ân Từ Mặc, chứng tỏ ả đang nói thật chứ không phải đùa.

“Ta là muội muội của ngươi!” Ân Vũ Hi không thể tin.

“Thì sao?” Ân Từ Mặc lạnh lùng nhìn nàng giống như xem một thứ gì đó bỏ đi.

Sắc mặc Ân Vũ Hi cực kỳ khó coi, liếc ả một cái đầy oán hận rồi xoay người bỏ đi. Nàng không làm lớn chuyện thì ông nội vẫn sẽ che chở nàng, còn nếu làm ầm lên thì cuối cùng vẫn chính nàng chịu thiệt mà thôi.

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư chẳng qua hơi đồng bóng tí thôi --” Nha hoàn đứng cạnh Ân Từ Mặc khuyên một câu.

“Thứ đồ ngu xuẩn ấy, đừng thèm để ý đến nó.” Ân Từ Mặc lãnh đạm. Toàn bộ Ân gia đã bị ả sửa trị cho đàng hoàng rồi song vẫn cứ có một số kẻ đầu óc bã đậu, mà Ân Vũ Hi là một trong số đó. Ả cũng lười không thèm để ý. Còn nếu đã không có mắt mà chọc đến ả thì ả cũng sẽ không nương tay.

Ân Từ Mặc cầm trong tay một bát thức ăn, tựa người vào lan can rải xuống hồ cho cá ăn nhưng tâm tư thì đã bay xa. Ả đương nhiên biết rõ chuyện đang xảy ra bên ngoài, chẳng qua không ngờ ván cờ lần này được bài bố kỹ đến thế mà đều xôi hỏng bỏng không. Ả thật sự là tức uất lên được.

Tất nhiên ả biết rõ các kiểu tệ nạn nếu chuyển tiền chẩn tai theo cách cũ, ả vốn cũng đang định lợi dụng các tệ nạn này để mưu tính một ít phúc lợi cho nhà mình. Nhưng nay nền tảng này lại bị phá hủy sạch không còn một mảnh! Thật đúng là người tính không bằng Trời tính.

Biện pháp dùng chuyên gia hộ tống khoản chẩn tai thật ra đã được ả nghĩ ra từ lâu, nhưng thứ nhất là vì Ân gia chỉ là một thế gia nhỏ nên dù có đưa ra đề nghị giống thế thì tuy lợi ích là có đấy nhưng sẽ phải tội với cả đống người, sau này con cháu đệ tử nhà họ Ân có đặt chân vào chốn quan trường cũng sẽ khó mà cất bước. Mà dẫu có tìm các thế gia khác để liên danh giống Tạ gia đã làm thì cũng sẽ không suông sẻ, có khi ngược lại còn bị tổn thất thâm sâu nữa. Bởi vì một khi tìm người liên danh thì không chỉ bị phân nhỏ công lao, mà còn nguy cơ là quả hồng mềm dễ bóp nặn nữa. Trong liên danh các thế gia này, Ân gia sẽ là cá thể nhỏ yếu nhất, những kẻ bị liên danh này nuốt mất lợi ích đương nhiên không làm gì được các thế gia lớn, nhưng xử lý một Ân gia lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó sợ là Ân gia còn phải hứng thêm nhiều cú phản đòn nặng.

Cho nên Tạ gia làm được việc liên danh này mà Ân gia lại làm không được. Cái giá phải trả và nguồn lợi thu được cách nhau quá xa nên kế hoạch này bị mắc cạn ngay từ đầu. Giờ ích lợi này bị Tạ gia hớt tay trên, thật đáng tiếc. Đúng là gia tộc nhà mình vẫn còn yếu ớt quá, Ân Từ Mặc thở dài trong lòng. Thật ra nếu trong liên danh này không có Tạ gia thì cảm xúc của ả có khi sẽ tốt hơn một chút. Tiếc là sự đời lại không như ả muốn.

Ân Từ Mặc chưa hề nghĩ tới việc nếu số bạc này bị ăn bớt ăn xén thì dân bị nạn sẽ ra sao. Nhưng cho dù có nghĩ tới thì ả cũng chả để bụng, bởi trong cách nghĩ của ả thì ả chẳng làm gì sai, xưa nay các khoản chẩn tai của triều đình vẫn giao xuống theo kiểu này, người ta có chết cũng chẳng đổ lỗi vào đầu ả được, chẳng qua ả không ra tay thôi, có gì sai đâu?

“Ảnh, chắc Ám đã đến Cừ Nam rồi chứ?” Ân Từ Mặc hỏi.

“Nếu không có gì bất ngờ, giờ hẳn đã đến.” Một giọng nói trả lời.

“Hy vọng mọi việc đều thuận lợi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.