Thịnh Thế An Ổn

Chương 14




Sau khi cung đưa Hoàng Thượng rời đi, Hoàng hậu ôn hòa nói, “Hoàng Đế đã hồi cung nên bản Cung cũng không giữ các ngươi nữa, giải tán đi thôi. Phong cảnh ở Kính Hồ Sơn Trang này xưa nay vẫn rất đẹp, tiếc là mỗi năm chỉ được thưởng thức có một lần nên các ngươi nhân dịp này ngắm nhiều một chút mới không uổng công tới đây. Đúng rồi, các hoàng nhi và đại tiểu thư Ân gia ở lại.”

Hoàng hậu Tần Minh Tương có khí chất ung dung thanh nhã lịch sự, làm cho người ta nhìn vào luôn có cảm giác thoát tục. Bà xuất thân từ Tần gia, một trong mười đại thế gia tại Kinh thành. Tuy bà không có con cái nhưng luôn đối xử gần như bình đẳng với tất cả các Hoàng tử, chưa hề cố ý chèn ép bất kỳ ai. Hơn nữa, Chu Xương Đế rất kính trọng chính thê nên địa vị của Hoàng hậu là hoàn toàn không thể dao động.

À ha, như vậy coi như lúc này Ân Từ Mặc đã được Đế Hậu chú ý. Cũng phải thôi, ai bảo người ta tài năng đến thế, bao nhiêu người tài kẻ giỏi đều không tìm được biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn, người ta chỉ cần nói hai ba câu là đã xử lý xong xuôi.

Ánh mắt mọi người nhìn vào Ân Từ Mặc tràn ngập ánh hâm mộ cùng ghen tị, nhưng cũng chỉ là vậy mà thôi.

Riêng Tạ Ý Hinh lại tỏ ra rất bình tĩnh. Có gì cần phải hâm mộ đâu, bởi nếu nàng muốn thì ba biện pháp cứu tế này nàng hoàn toàn có thể kéo về lập công cho mình.

Không phải nàng không nhớ rõ chi tiết ba biện pháp này, cũng không phải là nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cướp dùng riêng cho bản thân, cũng chẳng phải bởi chột dạ hay đạo đức lương tâm cái gì bởi nàng hoàn toàn không cần phải cắn rứt khi lấy bất kỳ thứ gì của ả họ Ân kia. Nàng không làm vậy là vì đã trải qua quá trình thận trọng đắn đo. Giành lấy thì dễ thôi, nhưng làm được mới là chuyện khó, đặc biệt đấu giá và quỹ hội đều là hai hình thức hoàn toàn mới mẻ. Vì nàng đã từng qua một kiếp nên biết được chúng đại khái thực hiện thế nào, nhưng chính vì hai biện pháp này đều do Ân Từ Mặc nghĩ ra nên làm sao biết được trong đó có cạm bẫy gì hay không? Hoặc sau khi giành được rồi thì liệu nàng có biết được trong đó có chỗ nào không ổn không? Nàng luôn luôn có cảm giác nếu giành giật về cho mình thì sẽ gặp phải một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Bản thân nàng tự hiểu lấy mình không phải là người cực kỳ thông minh, ngay cả khi đã sống lâu hơn so với người khác mười mấy năm thì cũng chỉ hơn một ít kinh nghiệm mà thôi. Trọng sinh là vốn quý lớn nhất của nàng, nàng chỉ tính lợi dụng nó để mưu cầu cho mình và cho Tạ gia một cuộc sống an ổn trong cảnh thái bình mà thôi.

Nàng đã xác định, chỉ khi nào đụng phải sự việc liên quan đến sống còn thì nàng mới lợi dụng hiểu biết có được từ trọng sinh để liều lĩnh chém giết đấu tranh cho bằng được, chứ bằng không thì từ nay về sau việc gì nàng cũng sẽ thực hiện theo nguyên tắc tránh nặng tìm nhẹ, động tác thực hiện sẽ không quá lớn.

Nếu cứ hễ lần nào có việc nàng đều lợi dụng trọng sinh để tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Tạ gia thì về lâu về dài chắc chắn sẽ khiến một số kẻ chú ý. Chuyện gì cũng muốn giành lợi ích cao nhất, nàng sợ ăn no sẽ bội thực mà chết, hơn nữa cũng dễ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt người khác. Đương nhiên, cũng không nên vì sợ bị ghen ghét mà cái gì cũng không làm, người ta ăn thịt, Tạ gia nhà nàng ăn canh là vừa đủ rồi.

Nếu nhiều lần đều có thể ăn được canh thì đó là chuyện may mắn, vừa giấu tài vừa đạt được lợi ích thực tế. Nếu chuyện gì cũng muốn giành chuyện gì cũng muốn giật trước tiên thì chắc chắn sẽ có ngày đầu rơi máu chảy. Cho nên, chuyện quang vinh lần này cứ để cho họ Ân hưởng đi, dù gì nàng cũng đã đạt được mục tiêu dự tính.

Tạ Ý Hinh vừa nghĩ vậy vừa hòa vào dòng người nối đuôi nhau đi ra, rất khiêm tốn.

Nhưng có lúc đâu phải mình không kiếm chuyện thì chuyện cũng không kiếm mình.

Đang đi ra ngoài, nàng chợt cảm thấy bên cạnh có ánh mắt nhìn mình, nghe ai đó “ủa” một tiếng, rồi ngay sau đó là một giọng khàn như vịt đực vang lên trêu chọc, “Ê, nghe nói ngươi cúng hai ngàn lượng hả? Xem đi, ngươi cúng hai ngàn lượng mà chả được lợi lộc gì, toi công chưa?”

Tạ Ý Hinh đảo mắt nhìn sang, liền thấy một cậu bé béo tròn chỉ cao ngang vai nàng đang nhìn nàng một cách đắc ý như đang nói, à ha, cuối cùng thì ta cũng bắt được nhược điểm của mi rồi. Lại thấy một cục mụn đỏ ửng mọc ngay trên đầu mũi cậu thì nàng không khỏi dở khóc dở cười. Nàng thích cái đẹp, dù là người hay đồ vật thì cũng phải xinh đẹp mới được, còn không thì nàng chẳng thèm ngó ngàng. Mà cái cậu bé béo mập này là một trong những người mà nàng không quan tâm đó. Chẳng qua thằng béo này cũng khá mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được Tạ Ý Hinh không thích hắn nên thường xuyên thích cạnh khóe nàng.

Cậu béo họ Kim, tên Tiêu Kha, tính ra cũng xem như biểu đệ của nàng bởi dòng họ của mẹ ruột nàng là Kim gia. Kim gia là dòng dõi thư hương, thanh cao quý phái và cũng khá hiển hách.

Hơn nữa, gia phong của Kim gia luôn luôn chính trực hào kiệt, tôn trọng chế độ một vợ một chồng, tổ tiên từng răn dạy: đàn ông nhà họ Kim nếu đến bốn mươi tuổi mà chưa có con trai thì mới được nạp thiếp. Chỉ một lời răn ấy thôi đã đủ khiến cho bao nhiêu khuê tú con nhà danh môn tại Đại Xương đổ xô vào đông như kiến tổ. Ngay cả con gái nhà họ Kim cũng thế, gả cho ai cũng phải kéo dài quy tắc tổ tiên đã quy định, nếu không thì dù người đó có giàu nứt đố đổ vách thì cũng không gả cho. Tạ gia có thể cưới được mẫu thân của Tạ Ý Hinh nguyên nhân chính là vì gia phong tốt, Tạ lão gia lại là một tấm gương tốt bởi cả đời cũng chỉ có một vợ đến đầu bạc răng long mà chưa từng nạp thiếp bao giờ.

Kim gia thật sự là dòng dõi thư hương chính thống, đàn ông nhà họ Kim phần lớn đều đầy bụng kinh thư chứ không hề là hạng người mua danh chuộc tiếng. Tuy nhiên, huyết mạch nhà họ Kim xưa nay lại mỏng, gần như thế hệ nào cũng đều đơn truyền. May mắn, đến thế hệ của Kim Tiêu Kha thì không còn đơn truyền nữa mà có được hai con trai để có thể gánh vác gia tộc. Kiếp trước, quan hệ giữa nàng và họ ngoại không được tốt lắm, ông bà ngoại đã qua đời hơn chục năm, người cậu duy nhất thì lại bận rộn, mợ thì cũng chỉ đãi bôi với nàng cho có bởi thấy nàng luôn khinh thường Kim Tiêu Kha, bởi thế nàng cũng không thích qua lại cùng bên ngoại.

Đại biểu huynh Kim Tòng Khanh vì bị sinh non nên sức khỏe cũng không tốt, hiếm khi nào xuất hiện trước mọi người, không biết vì sao lại sớm qua đời vào năm nàng sinh con gái. Lúc ấy nàng còn đang ở cữ nên không thể tham dự tang lễ được, nhắc với Chu Thông Dục thì lại thấy ý gã không muốn đi nên nàng cũng không quyết liệu yêu cầu, chỉ dặn người đến đưa phúng điếu mà thôi. Bây giờ ngẫm lại, nàng quả thật là bạc bẽo.

Chính trong năm đó, Kim Tiêu Kha vốn xưa nay lông bông đã nhanh chóng trưởng thành hẳn lên, đạt được nhị giáp tiến sĩ tại kỳ khoa cử năm cuối cùng Chu Xương Đế còn sống, sau đó đi nhậm chức quan tại tỉnh xa. Cho đến khi chết nàng cũng không gặp lại biểu đệ này, nhưng chính trị xưa nay đều khó khăn nguy hiểm, chắc hẳn con đường hắn đi sẽ rất gian khổ.

Mọi người nghe cậu béo nói thế thì đều quay sang nhìn Tạ Ý Hinh, đồng tình có, mà hả hê cũng có. Đúng là công toi chứ còn gì nữa!

Ánh mắt khác thường của mọi người khiến Tạ Ý Hinh lấy lại tinh thần rất nhanh, nghiêm trang nói, “Ta quyên số bạc đó chỉ để đừng xấu hổ lương tâm, không hề mong muốn đạt được cái gì.” Thằng mập chết tiệt này sao lại chọn vấn đề nhạy cảm như vậy, có Trời mới biết lúc này có bao nhiêu con mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm, cho dù có mong cầu gì thì cũng đâu thể bô bô ra cho người khác nghe được.

Cậu béo nhìn nàng đầy nghi ngờ, “Ngươi cứ xạo đi, sao xưa nay ta không biết lòng dạ ngươi lại Bồ Tát thế nhỉ?”

Có xạo thì vẫn còn tốt hơn kẻ mở miệng mà chẳng biết sống chết gì như ngươi. Tạ Ý Hinh rất muốn mặc kệ hắn, thằng mập không có mắt này rõ ràng là muốn gây khó dễ cho nàng, không thấy đây là ở đâu thời điểm gì à, “Tin hay không tùy ngươi.”

“Ê, Tạ Ý Hinh, ngươi đứng lại, ta đang nói chuyện với ngươi đó.” Cậu béo rống lên.

Hai người động tác lớn như vậy, vả lại nơi này cách Duyệt Tâm đình không xa, mọi người vừa rồi còn chưa tản ra hết nên lúc này đều dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn bọn họ.

Tạ Ý Hinh dừng bước, xoay người lại, thản nhiên nói, “Không lễ phép. Kim Tiêu Kha, không thấy hiện đang ở đâu à! Hoàng hậu nương nương ngay gần đây, ngươi không sợ quấy nhiễu nương nương sẽ bị trị tội sao? Đến lúc đó còn muốn liên lụy cậu với đại biểu ca nữa. Ngươi lớn rồi, làm việc gì cũng phải dùng đầu óc chứ!”

“Ta --” Tiểu Bàn Tử nghẹn họng, trong mắt xẹt qua tia tổn thương, “Ai cần ngươi quan tâm!” Hắn hừ một tiếng, sau đó nhăn nhó chạy mất. Người thì tròn vo thế mà tốc độ cũng mau ghê.

Hiện đang đúng mùa hoa hồng, Tạ Ý Hinh biết có một chỗ tại Kính Hồ hoa hồng nở rộ vô cùng đẹp mắt mà cũng có vẻ yên tĩnh vắng người nên liền dẫn các tỷ muội nhà mình đi đến đó.

Nơi này người ta dùng giá đỡ dạng hàng rào để hoa hồng mọc tựa vào, từ xa nhìn lại trông vô cùng xum xuê tươi tốt, hoa hồng màu phấn nở rộ phủ đầy các cành nhánh, cuối cùng là hàng trúc mọc dày thành tường che đi ánh nắng chiều gay gắt.

“Đại đường tỷ, hoa hồng chỗ này nở đẹp thật.” Tạ Thuần Thù bị cảnh đẹp nơi này quyến rũ đến con mắt cũng trở nên mê ly, bởi nàng không ngờ hoa hồng cũng có thể rực rỡ đến vậy, “Về ta cũng sẽ dọn sạch chỗ sân ta ở để trồng toàn hoa hồng mới được.”

Nghe cô bé nhiệt tình ca ngợi, Tạ Ý Hinh mỉm cười, “Bé ngoan, như vậy sau này muốn xem hoa hồng cũng tiện nhỉ.” Ông bà đã nói “khi nên cảnh cũng chiều người”, nhìn đám hoa hồng nở rộ kiều diễm thì dường như mọi phiền não đều chẳng còn vướng bận trong lòng.

“Các ngươi đừng nghe nàng, lần trước không biết ai nói hoa hải đường đẹp nên dám sai người chém sạch cây mai trong viện để trồng hải đường. Giờ hải đường chưa kịp nở hoa thì ngươi đã đổi qua mê hoa hồng. Ta thấy cái vườn kia của ngươi chắc chắn sẽ lại trụi lủi cho mà xem.” Tạ Vi Lan buồn cười lắc đầu.

“Tỷ!” Tạ Thuần Thù chu môi, giọng kéo dài biểu thị mất mãn chị ruột lại khai tuột chuyện của mình.

Tạ Ý Hinh đang định trêu vài câu, nào ngờ Tạ Dong Thanh đứng đối diện nàng bỗng tròn mắt, miệng khẽ nhếch, kêu lên kinh ngạc, “An Quốc Hầu Thế tử --”

Chu Thông Dục? Tạ Ý Hinh nghi hoặc, chậm rãi xoay người lại. Đúng là gã!

Chu Thông Dục búi tóc bằng ngọc quan, áo khoác ngoài màu trắng được thêu hoa văn ẩn hiện kín đáo, đứng dưới bờ liễu xanh cạnh bờ hồ càng thể hiện rõ thân thể cường tráng, nét đẹp kiểu hình dong chải chuốt áo khăn dịu dàng của gã.

Tạ Ý Hinh từ xa chạm phải ánh mắt bình thản của gã, chợt hơi nhếch môi. Xưa nay nàng khó có thể nhìn ra cảm xúc của gã, hiện tại là vô tình gặp gỡ hay là có ý khác?

Nhìn thấy các nàng, Chu Thông Dục không quay đầu bước đi mà là vẫn lững thững đi về phía các nàng. Tạ Ý Hinh có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp của nhị muội muội đang đứng cạnh chợt trở nên dồn dập, đưa mắt nhìn sang thì thấy đôi mắt nhị muội muội lúc này long lanh sáng rực, đôi gò má ửng đỏ thẹn thùng. Nàng bất giác nhíu mày, gã họ Chu này không xứng, nàng đã trải qua một đời rồi nên thật sự không muốn giữa Tạ gia và Chu gia lại phát sinh một chút xíu quan hệ nào.

“Vừa rồi ra khỏi Duyệt Tâm Đình thì chợt nhớ chỗ này có một khoảnh hoa hồng nên lại đây xem, không ngờ lại vô tình gặp được các tiểu thư ở đây.”

“Tham kiến An Quốc Hầu Thế tử.” Các chị em họ Tạ khuỵ chân chào.

“Không cần đa lễ.” Mắt Chu Thông Dục vẫn không rời Tạ Ý Hinh, thấy được sắc mặt nàng cực kỳ lãnh đạm, trong mắt cũng không còn nét vui mừng khi nhìn thấy mình như khi xưa mà chỉ còn vẻ xa cách, gã thật sự không hiểu vì sao nàng lại thay đổi nhanh đến thế. Chẳng lẽ đây là chiêu lạt mềm buộc chặt?

“Vừa rồi Tạ đại tiểu thư khẳng khái quyên tiền giúp dân chúng bị nạn thật sự khiến cho ai nấy đều khâm phục.” Chu Thông Dục chăm chú nhìn nàng, trong mắt tràn đây sự quan tâm và thán phục.

Nếu là người khác nhận được lời khen tặng như thế thì lúc này mặt mày hẳn đã đỏ bừng ngượng ngùng, riêng Tạ Ý Hinh lại hoàn toàn bình thản, còn trả lời đầy thật lòng, “Thế tử đừng nói thế, đó chỉ là việc ta nghĩ nên làm mà thôi. So với ba biện pháp cứu tế của Ân đại tiểu thư thì hai ngàn lượng kia của ta chẳng thấm vào đâu. Vả lại, có cử chỉ quyên góp này cũng là vì được Ân đại tiểu thư dẫn dắt. Nàng mới là người có thực tài.” Cho nên người mà ngươi muốn kính phục không phải là ta, không cần phải ép mình nhún nhường.

Chu Thông Dục hạ mắt xuống khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc, thanh âm vẫn giữ vẻ ôn hòa lễ độ như cũ, “Đúng là trí tuệ của Ân đại tiểu thư khiến cho người ta vô cùng bội phục, sợ là ngay cả đàn ông trên thế gian này cũng hiếm có người có thể sánh bằng. Nhưng theo tại hạ thấy thì Tạ đại tiểu thư cũng rất giỏi, đừng tự hạ mình.”

Tuy rằng dân chúng Đại Xương cũng cởi mở, nhưng câu nói này cũng có thể xem là táo bạo, không ai đứng đây mà lại không hiểu ẩn ý của gã. Sắc mặt Tạ Dong Thanh trở nên trắng bệch, cắn môi cúi đầu xuống. Ba vị cô nương họ Tạ còn lại bao gồm cả Tạ Ý Hinh thì lại có những phản ứng khác nhau. Hai mắt của Tạ Vi Lan hơi mở to, trong mắt thoáng qua nét sắc nhọn đăm chiêu nhìn tên đàn ông trước mắt. Còn Tạ Thuần Thù thì đầy vẻ hưng phấn.

Qua sự việc ngày hôm nay, hầu hết mọi người đều có thể thấy rằng Ân Từ Mặc hoàn toàn xuất sắc, bỏ xa Tạ Ý Hinh phía sau. Thế nhưng Chu Thông Dục nói ra lời này lại có ý rằng dẫu Ân Từ Mặc có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không phải là người gã thích, mà chính một Tạ Ý Hinh kém cỏi thua xa đây mới là người gã đặt trong tim. Các cô gái luôn ôm ấp tình cảm lãng mạn, ai mà chẳng khát vọng sẽ có một người nguyện một lòng một dạ cùng mình nắm tay đi đến bạc đầu mà không chia lìa? Nếu giờ phút này người được tỏ tình một cách khá trực tiếp thế này không phải là Tạ Ý Hinh mà là một cô gái khác thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiếc là kết quả lại không như gã mong đợi.

“Cảm tạ thế tử có lòng ngợi khen. Không phải ta tự hạ thấp mình, mà thật sự cho rằng nếu trong thâm tâm yêu thích hoa mẫu đơn đoan trang quý phái thì cần gì phải miễn cưỡng ép mình lựa chọn hoa hồng rực rỡ mà nhiều gai đâu? Thế tử thấy đúng không?” Câu trả lời của Tạ Ý Hinh vừa bóng gió mà cũng khá trực tiếp. Nàng thật sự cảm thấy khó chịu khi thấy gã giả vờ giả vịt tình tình ý ý trước mặt mình, nhìn thêm vài lần nữa có khi nàng nhịn không được mà ói ra, bởi cứ hễ nhìn thấy gã là nàng lại không thể không nhớ đến từng li từng tí mọi sự việc tại Hầu phủ ở kiếp trước. Có một vài vết thương cần phải được chôn chặt nơi đáy lòng để nó từ từ kết vảy theo thời gian, chứ không phải thỉnh thoảng lại bị lôi ra chà xát khiến cho nó lại chảy ròng ròng máu tươi.

Trong ba chị em gái của Tạ Ý Hinh, Tạ Vi Lan là người hoàn hồn nhanh nhất, kinh ngạc nhìn đường muội của mình. Vừa rồi, có trong một chớp mắt, ngay cả một người luôn luôn trầm tĩnh như nàng mà còn cảm thấy trái tim rung động, thế mà không ngờ đường muội lại có định lực tốt hơn nàng nhiều. Hình như đường muội này của nàng đã âm thầm thay đổi rất nhiều mà không ai nhận ra.

Nàng đã biết? Làm sao lại biết được? Đây là bí mật sâu kín trong nội tâm của gã mà ngay cả Tam Hoàng tử cũng không hề phát hiện, thế nhưng nàng -- Chu Thông Dục nghe vậy liền nhìn Tạ Ý Hinh bằng ánh mắt kinh ngạc mà hoảng hốt, trong một khoảng thời gian ngắn trái tim gã rối loạn không biết phải làm sao. Nhưng dù sao gã cũng đã già dặn từng trải vài năm ngoài đời nên trong nháy mắt thì đã lập tức áp chế được mọi cảm xúc.

“Tạ đại tiểu thư nói vậy sai rồi. Mẫu đơn tuy đẹp nhưng hoa hồng nào có kém cạnh. Cho dù một người đã từng yêu thích mẫu đơn nhưng làm sao biết được người đó sẽ không bị thu hút vì sắc thái riêng của hoa hồng?”

Phản ứng rất nhanh! Sau này đấu với gã, dẫu nàng có lợi thế biết trước tương lai thì cũng chưa chắc đã chiếm được thượng phong. Hơn nữa, lời này gã dám nói nhưng nàng lại không muốn nghe. Chân lý mà kiếp trước nàng mất cả đời mới hiểu ra thì hai ba câu của gã đâu thể nào phủ định được?

“Thế tử, ngài có suy nghĩ của ngài, mà ta cũng sẽ không thay đổi cách nhìn của ta, chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai bởi đó gọi là bất đồng chính kiến. Trời có vẻ cũng trễ rồi, đại đường tỷ, chúng ta hẳn phải quay về phủ rồi nhỉ?”

Tạ Vi Lan hơi gật đầu, “Đúng là không còn sớm nữa, Hoàng hậu nương nương có khi cũng đã hồi cung rồi, chúng ta đi ra ngoài đi thôi.”

“Thế tử, chúng ta cáo từ trước.”

Đợi Chu Thông Dục gật đầu, chị em nhà họ Tạ mới chậm rãi đi ra ngoài. Tạ Ý Hinh kín đáo cầm chặt tay Tạ Dong Thanh kéo mạnh, ý nhắc nàng chớ quay đầu lại.

Tạ Dong Thanh vốn có cảm tình với gã họ Chu kia, có khi lại quay đầu nhìn gã một cái không chừng. Nếu là vậy thì với khả năng quan sát sâu sắc của gã sẽ khó tránh khỏi việc phát hiện cảm tình của Tạ Dong Thanh, nhỡ đâu gã vẫn còn để bụng chuyện lợi dụng Tạ gia thì sẽ khó ngăn được gã tìm đường xâm nhập thông qua Tạ Dong Thanh. Nàng hoàn toàn không muốn Tạ gia lại có mối quan hệ nào dù bé tí tẹo với gã họ Chu này.

Chu Thông Dục đứng ở vườn hồng nở rộ không biết đang suy nghĩ gì, lẳng lặng nhìn theo đoàn người rời đi.

Ra tới bên ngoài, các nàng mới biết được Hoàng hậu nương nương cũng chẳng ở lâu, chỉ ngồi thêm non nửa canh giờ thì liền bãi giá hồi cung. Các nàng đi ra vừa kịp lúc nhìn đến phần cuối của đoàn người theo nghi thức Hoàng hậu đi ra Kính Hồ Sơn Trang.

Sau khi Hoàng hậu đi ra không lâu liền có người lục tục ra về, bốn chị em họ Tạ cũng hòa cùng dòng người ngồi lên xe ngựa về nhà. Lúc đi ngang đường Tô Điểm, Tạ Ý Hinh cho người mua vài loại điểm tâm ngon miệng để mang về hiếu kính bà nội và sẵn dỗ em trai. Mỗi loại đều mua hai phần, một phần cho chị em Tạ Vi Lan. Hai chị em đều ngỏ lời cám ơn.

Về nhà, biết được ông nội vẫn chưa về tới như nàng đã đoán, Tạ Ý Hinh rửa mặt qua loa rồi sau đó đi đến Sùng Đức Viên.

Tạ lão phu nhân đã biết được tình hình tại Thanh Hà yến qua lời kể của nha hoàn đi theo, nghe nàng bỏ tiền riêng quyên góp hai ngàn lượng bạc liền khen ngợi nàng vài lời.

Chỉ riêng Nhị thẩm Quản thị lại xoắn khăn tay rồi dấm dẳng chen vào hai câu, “Quyên vài chục vài trăm như đa số mọi người là được rồi, năm nay phủ chúng ta còn phải cắt giảm hai bộ quần áo mùa hè, thiếu điều thắt lưng buộc bụng mà sống kìa. Có tiền thì lấy ra góp vào quỹ chung, chứ bày đặt rình rang quyên nhiều như vậy làm gì.”

Bộp! “Thật đúng là tóc dài kiến thức ngắn, chi tiêu tiết kiệm là lệnh của ta, ngươi có ý kiến? Khoan hẵng nói số bạc này là bé Hinh bỏ từ tiền túi, nếu đó là lấy từ quỹ chung thì cũng là chuyện rất tốt! Ta nghe nói bé Hinh là người đầu tiên bỏ tiền riêng ra để quyên góp, như vậy là vẻ vang vô cùng biết không. Nghĩ xem, gia thế nhà chúng ta là thế nào, tiếng thơm khó lắm mới có dịp lấy được, hôm nay bé Hinh có thể bắt được cơ hội phải nói là ngàn năm một thuở này thì tốt quá còn gì. Tạo được thanh danh tốt thì lợi ích còn kéo dài đến mấy đời sau nữa ấy chứ. Thôi thôi, có nói ngươi cũng không hiểu được đâu. Theo ta thấy, khi nào lão gia về còn phải khen ngợi con bé nữa kia, có giỏi thì lúc đó ngươi ý kiến ý cò trước mặt lão gia đi.”

Bị lão phu nhân mắng cho vài lời như vậy, Quản thị lập tức câm như hến. Thị làm gì dám đi phân bua phải trái trước mặt cha chồng, bộ không muốn sống nữa chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.