Thịnh Sủng

Chương 133: 133: Ngoại Truyện 41 Phúc Khí





Tháng mười năm Khai Bình thứ mười, Hoàng hậu Hạ Trọng Phương sinh hạ một nữ, đặt tên Trầm Minh Bối.
Sau khi Trầm Minh Bối sinh xong vài canh giờ, mọi người trong cung đều loay hoay chân không chạm đất, bên ngoài cửa cung càng thêm đầy ắp người, tất cả đều là các cáo mệnh phu nhân muốn vào cung cung chúc Hoàng hậu.
Hoàng hậu càng được Hoàng đế coi trọng, càng được cưng chiều, địa vị của họ những nữ nhân này sẽ càng được đề cao theo.

Hiện nay Hoàng hậu bốn mươi tuổi sinh nữ nhi, đủ thấy Hoàng đế thịnh sủng Hoàng hậu không bớt.

Bọn họ theo thứ tự vào cung, được bố trí đến gian điện phụ chờ tiếp kiến.

Nhất thời lặng lẽ thảo luận.
“Hoàng hậu nương nương bốn mươi tuổi lại sinh nữ, tiểu công chúa này thật sự là oa nhi trời ban.”
“Nghe nói khi Hoàng hậu nương nương mới mang thai, liền mơ thấy mây lành ngũ sắc, tiểu công chúa này, sẽ mang đến phúc lành cho nước Cảnh.”
“Các ngươi không biết đâu, dân chúng bên ngoài nghe được Hoàng hậu sinh nữa, mỗi nhà đều mở tiệc ăn mừng, thật lòng vui mừng vì Hoàng hậu!”
“Đó là đương nhiên.


Những năm này Hoàng hậu làm nữ học, tiếp tế người già cô đơn, để cho người ta thu dưỡng tiểu oa nhi bị vứt bỏ, lại tiết kiệm chi phí xuất cung, dùng để mưu phúc lợi cho dân chúng, dân chúng tự nhiên thật lòng ủng hộ Hoàng hậu nương nương.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Bàn lên, hậu cung chỉ có một vị Hoàng hậu nương nương, cũng không có tần phi, số lượng cung nữ hầu hạ cũng không nhiều, chi phí ăn uống tiêu dùng, cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Huống chi Hoàng hậu nương nương còn là chủ nhân tiết kiệm.

Như vậy, chi phí hậu cung, so với trước kia, tiết kiệm tiền bạc, thật sự là một khoản cực lớn.”
“Hiện nay Hoàng thượng anh minh, Hoàng hậu hiền huệ, thiên hạ thái bình, là phúc của chúng ta, là phúc của dân chúng.

Tiểu Công chúa ra đời lúc này, là thêm phúc đó!”
Đang nói, một cung nữ chạy đến báo: “Các vị phu nhân, Công chúa đến rồi!”
Nói xong, Thẩm Minh Tuệ ra tới gặp tất cả phu nhân các phủ, cười nói: “A nương hậu sản mệt nhọc, đã ngủ rồi, cũng không gặp được các vị, đợi tinh thần a nương tốt hơn, lại cho đòi các vị tấn kiến.’
Các phu nhân chẳng qua chỉ tỏ một chút thái độ, cũng không phải không thể không gặp được Hạ Trọng Phương, nghe vậy cười nói: “Công chúa điện hạ thay chúng thần thăm hỏi Hoàng hậu nương nương.”
Thẩm Minh Tuệ cười gật đầu, lại để cho cung nữ dâng trà.
Các vị phu nhân vào cung khi mọi người đều bận rộn, Thẩm Minh Tuệ cũng không được rảnh rỗi, nên không ngồi lâu, uống trà rồi đứng dậy cáo từ từng người.
Đưa tiễn các vị phu nhân, lại có cung nữ tới bẩm báo, nói Tô Ngọc Diệp và Thẩm Ngọc Tiên vào cung.

Nghe được là các nàng, Thẩm Minh Tuệ không dám chậm trễ, tự thân ra ngoài cửa điện nghênh đón.
Tô Ngọc Diệp vừa thấy Thẩm Minh Tuệ, kéo lại nói: “Công chúa điện hạ càng ngày càng xinh đẹp rồi, không trách được khiến người khác nhớ thương.”
Thẩm Minh Tuệ đỏ bừng mặt lên, cười nói: “Phu nhân chỉ thích giễu cợt!”
Thẩm Ngọc Tiên cũng tới kéo Thẩm Minh Tuệ, thở dài nói: “A nương con là người có phúc, sinh một nữ nhi khéo léo như vậy, bây giờ lại thêm một vị nữ nhi.

Ta cũng muốn một nữ nhi, chính là không sinh được.” Nói xong cười.

di3n~d@n`l3q21yd0n
Thẩm Ngọc Tiên trừ nhi tử Phương Thế Sơ ra, sau lại thêm một nhi tử.

Bởi vì thân thể nàng yếu đuối, Phương Ngự y cho rằng không nên mang thai, nên uống canh tuyệt dục.

Chỉ có điều bây giờ nghe nói Hạ Trọng Phương lại sinh nữ, trong lòng không tránh được ngứa ngáy một chút, muốn cảm thán mấy câu.
Tô Ngọc Diệp ngược lại sinh hai tử một nữ, nhưng nữ nhi hiện giờ cũng lớn, núp trong khuê phòng, vừa nghe Hạ Trọng Phương lại sinh nữ nữa, cũng hâm mộ, tuổi này của Hoàng hậu nương nương, có một tiểu nữ nhi ở dưới gối, suy nghĩ một chút cũng hạnh phúc.

Cáo mệnh phu nhân không gặp được Hạ Trọng Phương, nhưng Thẩm Ngọc Tiên và Tô Ngọc Diệp lại khác, dĩ nhiên đi theo Thẩm Minh Tuệ vào thăm Hạ Trọng Phương một lần.
Hạ Trọng Phương đang ngủ yên, giường nhỏ bên kia, Thái phó phu nhân và Vi Thanh Mi vây lấy, hai người đang thảo luận dáng vẻ của tiểu oa nhi.
Mắt thấy Tô Ngọc Diệp và Thẩm Ngọc Tiên tới, Vi Thanh Mi liền cười nói: “Mau tới đánh giá một chút, tiểu Công chúa giống ta nhiều, hay giống lão phu nhân nhiều hơn?”
Tướng mạo Hạ Trọng Phương giống Thái phó phu nhân hơn, nhưng dưới gối mấy nam nữ, tướng mạo lại giống như Vi Thanh Mi.

Hiện giờ Thái phó phu nhân và Vi Thanh Mi nhìn tiểu Công chúa, đêu cho rằng tiểu Công chúa giống mình, nhất thời tranh luận.
Tô Ngọc Diệp và Thẩm Ngọc Tiên qua nhìn, mắt thấy tiểu Công chúa trắng nõn nà, thiếu chút nữa không dời được bước chân.

Thẩm Ngọc Tiên lại còn nói: “Tiểu Công chúa giống con người cô cô này.”
Tô Ngọc Diệp liếc nhìn ba người, không khỏi bật cười, che miệng nói: “Thật sự muốn nói, tiểu Công chúa giống Hoàng thượng.”
Mọi người nhìn coi tỉ mỉ, quả nhiên phát hiện tiểu Công chúa có vài phần giống Thẩm Tử Trai, cũng cười nói: “Hoàng thượng vốn tuấn mỹ, tiểu Công chúa giống Hoàng thượng, cũng là mỹ nhân.”
Thẩm Minh Tuệ đi tới cười nói: “A cha may mắn lắm, nói hai nhi hai nữ, cuối cùng có một đứa giống a cha.”
Cười nói, Thái phó phu nhân nghĩ mình vào đây một khoảng thời gian, liền muốn cáo từ, vừa cười nói với Tô Ngọc Diệp và Thẩm Ngọc Tiên: “Hai người muốn gặp Hoàng thượng một lần rồi cáo từ, hay là giờ xuất cung luôn, nếu giờ xuất cung, chúng ta cùng đi ra ngoài.”
Thẩm Ngọc Tiên cười nói: “Lúc này Hoàng huynh chắc rảnh rỗi? Vẫn qua gặp chút!” dieendaanleequuydonn
Tô Ngọc Diệp biết mọi người trong cung rối ren, không tiện chờ lâu, nên cười nói: “Vẫn cùng xuất cung với lão phu nhân thôi, đợi Hoàng hậu nương nương ra tháng, lại tới thăm.”
Thái phó phu nhân nghe lời này, liền cùng Tô Ngọc Diệp và Thẩm Ngọc Tiên xuất cung rồi.
Vi Thanh Mi sợ một mình Thẩm Minh Tuệ không quản lý được mọi chuyện trong hậu cung, nên ở lại trong cung giúp một tay.

Tới tối, Thẩm Minh Triết và Thẩm Minh Hòa cũng tới, vừa vào cửa phòng liền tranh cướp ôm Thẩm Minh Bối.
Thẩm Minh Hòa không giành được với Thẩm Minh Triết, bất mãn nói: “Đại ca, chính huynh có một nhi tử, còn ôm không đủ sao? Đưa muội muội cho đệ ôm.”
Thẩm Minh Triết không cho, cười nói: “Ta cứ thích tiểu muội muội, giờ sao?”
Thẩm Minh Tuệ để Thẩm Minh Triết giao Thẩm Minh Bối cho mình, cười nói: “Tất cả mọi người ôm một lần, không cần giành!”
“Khụ!” Thẩm Tử Trai đi vào trong điện, thấy ba nhi nữ tranh nhau ôm tiểu nữ nhi, liền tiến lên phía trước nói: “Không cần tranh, giao cho trẫm!”
Thẩm Minh Triết không dám chống lại, chỉ đành phải ngoan ngoãn giao tiểu công chúa cho Thẩm Tử Trai.
Thẩm Tử Trai vừa ôm tới, tiểu Công chúa lại khóc, hắn có kinh nghiệm, cũng không sợ, lập tức kêu bà vú tới nói: “Là đói bụng, ôm đi bú sữa!”
Hạ Trọng Phương ngủ một giấc tỉnh lại, thấy Vi Thanh Mi canh giữ bên giường, đám người Thẩm Tử Trai vây quanh tiểu Công chúa nói chuyện, không khỏi cười khẽ.
Vi Thanh Mi sớm gọi người bưng canh qua, cho Hạ Trọng Phương uống, lại nói: “Mệt nhọc một ngày một đêm rồi, phải bảo dưỡng cho tốt, oa nhi có chúng ta rồi, không cần lo lắng.”
Bà nói xong, thấy Thẩm Tử Trai tới đây, liền lui xuống, lại nháy mắt ra dấu với đám người Thẩm Minh Tuệ, để cho bọn chúng cũng ra khỏi điện, để Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương nói chuyện.
Thẩm Tử Trai thấy trong điện yên tĩnh, liền cầm tay Hạ Trọng Phương, mỉm cười nói chuyện.
Hạ Trọng Phương nhìn Thẩm Tử Trai nói: “Hoàng thượng, đời này thần thiếp có thể được chàng cưng chiều, lại sinh hai nhi hai nữ, cái gì cũng đáng giá.

Nếu có kiếp sau, thần thiếp vẫn muốn gả cho chàng.”
Thẩm Tử Trai nói đùa: “A, đời này trẫm chỉ cưới một mình nàng, kiếp sau lại cưới nàng, chẳng phải hai đời đều giữ cùng một người, hơi thua thiệt!” Nói xong lại hôn lên trán Hạ Trọng Phương, nói nhỏ: “Thua thiệt nữa, trẫm cũng cam tâm tình nguyện!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.