Thịnh Sủng

Chương 12




Edit: Holilinhk (Hoanglinstrongtq)

Lần này Phương ngự y khuyên bảo Hạ Trọng Phương, khuyên cô chỉ nên nói với người ngoài là mình cho sữa cứu người, để cô thả lỏng bản thân một chút, không mang quá nhiều cố kị.

Hạ Trọng Phương đỏ mặt: “Nhưng vương gia đâu chỉ hút sữa, toàn táy máy tay chân không hà.”

Phương ngự y ho nhẹ một tiếng: “Vương gia là nghe theo lời dặn của đại phu thôi, phải làm cho Hạ cô nương huyết khí bừng bừng, dược lực phát huy mới tốt, Vương gia uống sữa, khả năng phục hồi nhanh hơn.”

Thì ra, thì ra là như vậy! Nhưng mà… Hạ Trọng Phương rầu rĩ, đang muốn nói tiếp thì thấy Tô Lương tới, nên ngừng lại không nói nữa.

Tình hình đêm nay bú sữa không khác là bao so với hai đêm trước, chỉ là khi Hạ Trọng Phương trở về phòng thì hai chân mềm hơn, khí lực toàn thân dường như bị ai đó rút hết.

Mười ngày tiếp theo, tình thế cũng không khác gì mấy.

Đến ngày thứ mười một, Cảnh Tông hoàng đế cho triệu kiến Phương ngự y, hỏi về bệnh trạng của Trầm Tử Trai.

Phương ngự y đương nhiên không dám giấu diếm, đầu đuôi gốc ngọn thế nào đều bẩm cáo hết.

Cảnh Tông hoàng đế nghe được bệnh của Trầm Tử Trai có nhiều chuyển biến, không khỏi mừng rỡ, ban thưởng hậu hĩnh cho Phương ngự y, lại thân phái thêm nội thị đi thăm bệnh, nội thị về hồi bẩm, cũng nói rằng tinh thần của Trầm Tử Trai không tệ, Cảnh Tông hoàng đế lại càng thêm vui sướng.

Tới ngày hôm sau, trong cung liền ban thưởng, chẳng những ban thưởng cho những quản sự uy tín trong Vương phủ mà Hạ Trọng Phương cũng cùng được thưởng.

Nội thị truyền khẩu dụ của hoàng thượng cho Hạ Trọng Phương: “Hoàng thượng nói, nếu Hạ cô nương chăm sóc cho Tề vương thật tốt, sau này hẳn sẽ có kết quả tốt, mong cô nương cứ tận tâm hầu hạ.”

Hạ Trọng Phương là lần đầu tiên nhìn thấy công công trong cung, lại nghe lời hoàng thượng truyền cho mình, không khỏi kích động đến mức thay đổi giọng nói, quỳ xuống lĩnh dụ, khấu tạ ân điển một lần nữa.

Nội thị đi rồi, Tiền bà tử nâng Hạ Trọng Phương dậy, cũng kích động đến nỗi chân cập tay run, bà chỉ là một lão bà tử, lại có cơ hội thấy được công công trong cung, chính tai lão nghe được công công truyền lời của hoàng thượng, mặc dù không phải truyền cho mình, là truyền cho Hạ cô nương, nhưng không phải lão cũng được hưởng lây sao? Thật sự là không phụ kiếp – sống a~.

Sau khi vào phòng, xem lại những thứ hoàng thượng ban thưởng, Tiền bà tử cẩn thận từng li từng tí cầm lên một thanh ngọc như ý, đặt vào tay Hạ Trọng Phương: “Phương nương, cái thanh ngọc này, sau này có thể là bùa hộ mệnh của con đấy. Chồng con trong tương lai, nếu dám bắt nạt con, con hãy mang thanh ngọc như ý mà hoàng thượng ban thưởng này mà đập vào mặt nó, đảm bảo nó sẽ không dám lộn xộn nữa đâu.”

Thanh Trúc đứng bên cạnh nở nụ cười: “Bà bà, Hạ cô nương như thế này, chồng cô ấy yêu thương còn không kịp, làm sao dám bắt nạt chứ? Vả lại hôm nay được hoàng thượng ngợi khen, còn nói sau này sẽ có thưởng cho Hạ cô nương, như thế này, Hạ cô nương đã là người có thân phận, sau này nhà nào may mắn cưới được cô ấy, còn không lo che chở sao được?”

Tiền bà tử vừa nghe, nhất thời cũng nở nụ cười: “Là bà lão như ta lo lắng quá nhiều rồi.”

Lần này Hạ Trọng Phương rất có lòng tin bản thân xứng với đắt tế, lòng tin lại tăng thêm vài phần, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải học thơ từ thi hoạ cho thật tốt, sau này ở chung với đắt tế mới có chuyện để nói.

Đợi Thanh Trúc lui xuống, Tiền bà tử mới nhẹ nhàng nói với Hạ Trọng Phương: “Phương nương, thánh dụ ngợi khen, vinh hạnh biết bao! Lĩnh thánh dụ rồi, con phải lo hầu hạ vương gia cho tốt, để không phụ thánh tâm nghe chưa.”

Đối với công việc cho bú sữa, Hạ Trọng Phương vẫn còn cảm giác thẹn thùng, thế nhưng hôm nay vừa nghe thánh dụ, vô hình, cảm giác đây là một công việc thần thánh, cô cho sữa, là cứu mạng Vương gia, được hoàng thượng ngợi khen, trong lòng cũng không còn gánh nặng nữa. Được, phải chuyên tâm cho bú sữa, hảo hảo bú sữa, để Vương gia sớm khỏe lại.

Bên Trầm Tử Trai, hắn cũng biết, chuyện bệnh mình có chuyển biến tốt, e rằng thái tử cũng đã biết, trong khoảng thời gian này phải đề phòng thật kĩ, cho người gọi Tô Lương đi vào, nói nhỏ với ông ta: “Phái thêm hai ám vệ quan sát Hạ cô nương, vạn không thể để cho nàng có bất cứ sơ xuất nào.”

Tô Lương cũng sợ Hạ Trọng Phương có sơ xuất, hoặc ăn phải thứ không ăn được, lúc biết được e chuyện đã xảy ra trên người Trầm Tử Trai rồi, nên đã sớm phân phó người đi canh chừng, lúc này bẩm: “Đã phái người canh chừng cho Hạ cô nương rồi ạ. May nhờ mấy ngày nay Hạ cô nương chăm chỉ tập viết đại tự, cực ít ra ngoài, tự nhiên cũng bớt việc.”

Trầm Tử Trai nghe vậy, thoáng yên tâm.

Tô Lương do dự một lúc mới bẩm: “Nhưng Quận mã gia lại là người không an phận đã nhiều ngày nay, mỗi lần nhìn thấy Hạ cô nương, là mắt không dứt ra được.”

Trầm Tử Trai nghe thấy thế, sắc mặt hơi biến, hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải muội muội nhất quyết gả cho hắn, loại người như vậy, sao có thể trở thành muội phu của ta? Bây giờ sợ ném chuột vỡ bình, bản vương lại bệnh, nên chưa làm gì hắn. Đợi hắn tới đây, bản vương lên tiếng cảnh cáo, nếu hắn biết thu liễm thì tốt, còn không biết thu liễm thì…”

Đêm nay, nhân tiện có Trầm Ngọc Tiên với Qúy Minh Xuân tới thăm, Trầm Tử trai bảo Trầm Ngọc Tiên ra ngoài, trực tiếp nói với Qúy Minh Xuân: “Quận mã vẫn còn lưu luyến vợ trước sao?”

Qúy Minh Xuân vừa nghe đã hãi, đang muốn biện bạch, lại nhớ đến lời Qúy mẹ nói, lá gan lớn đột xuất, mở miệng nói: “Trước kia Phương nương tận tâm hầu hạ cha mẹ ta, cha mẹ ta cũng nhớ tới nàng, không thể buống xuống. Bây giờ ta xin phép Vương gia, chuẩn cho ta nạp Phương nương làm thiếp, thứ nhất Phương nương có thể giúp Quận chúa quản sự, giúp đỡ Quận chúa, thứ hai Phương nương trở thành người một nhà, tự sẽ cố gắng hầu hạ Vương gia, không dám có dị tâm. Chỉ là ta nghĩ, sau khi Vương gia khỏi bệnh, tự nhiên không nên nhắc đến nữa.”

Trầm Tử Trai tức giận nở nụ cười: “À, ý quận mã là quận mã muốn ba vợ bốn nàng hầu? Ngươi và Ngọc Tiên thành thân chưa bao lâu, sao lại sinh tâm đến bực này?”

Qúy Minh Xuân vừa nghe Trầm Tử Trai nói, mồ hôi lạnh rơi xuống, nghĩ có chút sợ, vội nói: “Ta đối với quận chúa một lòng một dạ, vạn không dám sinh dị tâm. Chỉ là dẫu sao Phương nương cũng là vợ trước, thấy nàng, lòng khó tránh khỏi niệm chút tình xưa, đây cũng chỉ là nhân chi thường tình mà thôi.”

Trầm Tử Trai lạnh lùng nói: “Nhớ cho kĩ, đối đãi với Ngọc Tiên cho tốt, những chuyện khác đừng suy nghĩ nhiều.”

Qúy Minh Xuân vôi vàng ứng, lúc này mới rời khỏi đi ra ngoài bình phong.

Một hồi sau, Phương ngự y dẫn Hạ Trọng Phương tới.

Đêm nay bú sữa, Hạ Trọng Phương có cảm giác Trầm Tử Trai hơi khác, tựa hồ nhiệt tình hơn mấy đêm trước, sử dụng rất nhiều thủ đoạn khiêu khích.

Hạ Trọng Phương nay đã biết việc Trầm Tử Trai khiêu khích cô, chỉ vì muốn hấp thụ dược một cách tốt nhất, vả lại hôm nay được hoàng thượng ngợi khen, tâm trạng đang phấn khởi, nên khi tay của Trầm Tử Trai mò xuống đáy quần, cô cũng không đạp hắn, nhỏ nhẹ nói: “Vương gia, không nên!”

Hạ Trọng Phương ở trong vương phủ mười mấy ngày, đồ ăn ngon chỗ ở tốt, chúng nha hoàn lại cực lực phối trang phục cho cô, dĩ nhiên dáng dấp mười ngày trước không thể so sánh được, mà Phương ngự y cho thuốc, trong thuốc có bổ khí bổ huyết, xuất những thứ không tốt bên trong ra ngoài, uống hơn mười ngày tuốc, chút vết tàn nhang trên mặt lúc trước cũng không còn, trên mặt phủ một lớp màu hồng phấn vốn có của thiếu nữ, rất đẹp.

Hiện cô ỡm ờ gọi như vậy, Trầm Tử Trai có chút chịu không nổi, vốn là khiêu khích cô, kích cho cô khí huyết tăng nhanh, lúc này lấy tay ra, thay bằng cây đại thối để bên ngoài, một bên cúi đầu bú sữa, bú xong dùng lưỡi đảo qua, cuốn một vòng, lưu luyến không rời nổi.

Hạ Trọng Phương rên rỉ. Ngâm một tiếng, không tự chủ ưỡn ngực cao thêm như cây cung, xoay xoay, cúi đầu hỏi: “Vương gia, được chưa vậy?”

Thái dương Trầm Tử Trai toàn là mồ hôi, giọng nói khàn khàn: “Chưa được, bây giờ chưa xong được.”

Mặc dù mê loạn, nhưng nghe được lời này, Hạ Trọng Phương cũng hoảng sợ: “Không phải đã uống hết rồi sao?”

Trầm Tử Trai khó chịu, tay tự an ủi cây đại thối ở chỗ Hạ Trọng Phương, không đáp lời.

Hạ Trọng Phương cảm giác được hơi thở của Trầm Tử Trai vừa nóng vừa nhanh, có chút kinh tâm, la: “VƯƠNG GIA.”

Trầm Tử Trai khàn khàn: “Phương ngự y nói độc tính bản vương chưa sạch (chưa được giải trừ hoàn toàn), không thể ngự nữ được, Hạ cô nương cứ yên tâm đi.”

Chưa được, chưa được chứ nhà ngươi cứ sờ sờ như vậy làm gì? Hạ Trọng Phương kinh ngạc, lực đạo khước từ cũng nhỏ lại.

Trầm Tử Trai phủ bên tai Hạ Trọng Phương: “Chỉ là sờ một chút, không mất nửa điểm thịt của Hạ cô nương đâu mà.”. Hắn nói, đầu lưỡi lại liếm liếm tai Hạ Trọng Phương, nói qua loa: “Chỉ là liếm một chút thôi, ta không làm chuyện khác.”

Tai Hạ Trọng Phương nóng lên, toàn thân run, muốn khước từ, nhưng lại có chút say mê, rốt cuộc ỡm ờ, tùy ý bàn tay to của Trầm Tử Trai chậm chạp bò đến đáy quần.”

Thời niên thiếu của Trầm Tử Trai trải qua trong cung cấm, tuy là Tô thục phi có phái vài cung nữ biết điều đến giáo dục chuyện khác phái, nhưng trong lòng hắn mang cảnh giác, nên không hề chạm vào bất cứ cung nữ nào, chỉ lo học tập nhân luân chi đạo. Sau lại ra cung xây phủ, tất nhiên là tập không ít đông cung đồ (hình như là tranh khiêu dâm @@), mặc dù không có thân thể để thể nghiệm, trong lòng tự nghĩ bản thân thông minh tài trí, muốn làm bộ cao thủ cũng là không nói chơi. Lòng quyết tâm đợi khi cưới Vương phi, cho nàng cùng mình thể nghiệm một phen. Chẳng ngờ chưa kịp mai mối, lại trúng độc. Bây giờ đến tuổi, tự nhiên muốn nữ nhân, chỉ là thân thể đầy bệnh trạng khi tốt khi hư này, thân tử thì âm lãnh, đối với những ý nghĩ về nữ nhân cũng gác lại. Hiện cùng Hạ Trọng Phương da thịt va chạm, bú sữa của nàng hơn mười ngày, thân thể cũng dần hăng hái lên, nên có chút khó kiềm chế.

Trầm Tử Trai vừa cúi đầu mút lấy chỗ đẫy đà của Hạ Trọng Phương, âm thanh mút mát "Tặc tặc", lại mút ra thêm một chút sữa, khi đó một bàn tay phủ lấy chỗ đẫy đà bên phải, tay trái kế tục ở đáy quần rốt cuộc cũng chịu bò lên núi bánh bao bên trên, khều, phủ, trêu chọc, vân vê, chà xát, sử dụng đủ bốn mươi tám chiêu thức.

Chỗ đẫy đà được Trầm Tử Trai chăm sóc, vốn đã có chút nhộn nhạo, cô làm sao chịu nổi Trầm Tử Trai khiêu khích? Nhất thời rên rỉ. Thở ra một hơi dài thỏa mãn, không tự chủ được mở bắp đùi, để cho ngón tay của Trầm Tử Trai thâm nhập vào, đến lúc phát giác, muốn chống cự một cái nhưng ngón tay của Trầm Tử Trai đã càng đi càng sâu vào bên trong.

“Vương gia, Vương gia, van người…” Không biết là Hạ Trọng Phương đang van xin Trầm Tử Trai đi sâu vào hay là đừng đi sâu thêm nữa, lẩm bẩm nho nhỏ, uốn éo người, cô cũng cảm thấy bên dưới dậy sóng tuôn ra, không khỏi đại xấu hổ.

Trầm Tử Trai rất tự đắc, nhìn xem, hắn chỉ dùng có một ngón tay út nhỏ bé, đã khiến cho tiểu cô nương mê say, bản vương quả nhiên không phải người thường, tương lai tất thành đại khí! (Đại khí: làm thành việc lớn.)

Phương ngự y đứng bên ngoài nghe âm thanh hình như có chút không đúng, lên tiếng ho khan một cái, gọi: “Vương gia, giờ đã không còn sớm nữa, đã xong cả chưa?”

Trầm Tử Trai gắng gượng rút ngón tay về, mạnh mẽ ngồi dậy, chỉnh lại xiêm y, rồi mới lên tiếng: “Xong rồi, chờ ta một lát.”

Trầm Ngọc Tiên nghe giọng nói hơi kì lạ: “Ca ca, người vẫn ổn chứ?”

Trầm Tử Trai ừ một tiếng, “Hoàn hảo!” Hắn hói, nghiêng đầu nhìn Hạ Trọng Phương, thấy Hạ Trọng Phương đỏ mặt, suýt chút nữa không bò dậy nổi, nên nhanh tay kéo một cái, để cho Hạ Trọng Phương ngồi vững vàng, thay cô mặc xiêm y, phủ bên tai hỏi nhỏ: “Bản vương lợi hại lắm đúng không?”

Hạ Trọng Phương chỉ cảm thấy máu toàn thân đều tràn lên mặt, mơ hồ gật đầu, hoang mang, rối loạn chỉnh xiêm y, không dám đối diện với Trầm Tử Trai. Trời ạ, mắc cỡ chết người rồi! Sau này làm sao mà lập gia đình đây chứ?

Đợi hai người sửa sang y phục xong, đám ngưòi từ sau tấm bình phong cũng lượn quanh đi vào, nhất thời thấy thần thái phấn chấn của Trầm Tử Trai, còn Hạ Trọng Phương thì mềm nhũn, tất cả đều có chung một suy nghĩ: Hạ cô nương bị hút hết tinh lực rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.