Thịnh Sủng Vô Song

Chương 2




một chén thuốc đổ vào không trung mang đến sự sợ hãi, tuyệt vọng.

Quân Vô Song ra sức giãy giụa, rốt cuộc thoát khỏi người kiềm chế nàng, khôi phục tự do.

Nàng cất bước chạy trốn, không nghĩ dưới chân dẫm phải một vật gì đó, rầm một tiếng nàng liền té ngã.

Vô Song mờ mịt trợn mắt, phát hiện chính mình đang dựa vào một tấm gỗ đỏ, bên cạnh là cái giường được khắc hoa, rèm giường chưa buông xuống được dây bạc phía trên trụ giường cố định lại.

Bố trí có chút quen mắt nhưng nàng lại nhất thời không thể nhớ nổi.

Dòng ký ức theo suy tư của nàng thoáng chốc mở ra ——

Sau khi Sở Diệu chết,nàng giả trang thành tạp vụ binh lính ở lại quân doanh thân tín của Vô Song và Sở Diệu đều giống nhau, bị định tội vì thất trách. Vô Song đã giải thích rõ ràng nàng chân chính thân phận, người nọ cười nói tin tưởng, nhưng lại sai người cho nàng hạ độc dược……

Nàng không muốn chết.

Người vu hãm nàng còn chưa được trừng trị.

Thanh danh trong sạch của nàng còn chưa được khôi phục.

Nàng không cam lòng……

Kia hiện tại là chuyện gì đang xảy ra?

Nàng là đi vào thế giới của những người sau khi chết, hay nàng vẫn còn sống?

Vô Song do dự mà đứng dậy, phát hiện chính mình thế nhưng chỉ cao nửa cái đầu so ván giường.

Vươn tay, cánh tay có thịt mum múp, tròn vo như củ sen, cánh tay ngắn và nhỏ ,rõ ràng không phải nàng.

Khi nàng nhìn xuống dưới thì thấy bản thân đang mặc một bộ quần áo màu hồng thêu những chú cá nhỏ vui đùa bên lá sen. Còn trước ngực thì không có chút gợn sóng, cái bụng thì trông giống của mộttiểu hài tử.

Nàng biến thành tiểu hài tử?

đang suy nghĩ nàng bỗng nghe được một vài tiếng bước chân từ xa, Vô Song không kịp phản ứng thìcửa đã bị mở ra, một thiếu phụ mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trên đầu cài một cây trâm phỉ thúy đính kèm những viên ngọc đi vào, vừa thấy nàng liền nhíu mày nói: “Như thế nào bản thân lại tự xuống giường?”

Khi nói chuyện, thiếu phụ ấy đã đến bên cạnh,ôm Vô Song đang đứng chân trần trên mặt đất trở vềtrên giường nằm, lại kéo cái chăn mỏng đắp trên người nàng, thập phần cẩn thận mà chỉnh sửa lại góc chăn.

“Ngươi nha, bệnh mới tốt hơn một chút như thế nào liền bướng bỉnh chạy xuống giường, lỡ mà lại cảm lạnh thì làm sao bây giờ?” Thiếu phụ ấy giả sinh khí, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ chạm cái trán của Vô Song, bỗng nhiên dừng tay lại, kỳ quái nói, “Đây là có chuyện gì?” Hỏi xong liền cười, thân mật mà nhéo gương mặt của Vô Song rồi nói: “Ngươi này nhỏ chút sao có thể chính mình xuống giường đâu? Là ngủ không thành thật ngã xuống dưới, cái trán đều bị thương, thật đáng thương, có đau hay không?”

Vừa nói liền đem Vô Song đang bọc trong chăn ôm vào trong lòng ngực, “Nương cho ngươi thổi thổi, thổi thổi liền không đau.”

Vô Song nhìn nàng liền ngơ ngẩn sững sờ.

Người phụ nữ trên dưới ba mươi tuổi, sinh đến cực đẹp, dung mạo cùng nàng còn có vài phần giống nhau.

Đây là…… Nương?

Khi Vô Song sáu tuổi, mẹ đẻ nàng là Dương thị đã qua đời, cho nên nàng không nhớ rõ hình dáng của mẫu thân, không có cách nào phân biệt.

Thiếu phụ phát hiện nữ nhi hoá ngốc, cố ý trêu đùa nói: “Ngã choáng váng? Nhưng đừng a! Cha ngươi vào núi bắt cho ngươi mèo rừng, làm nương ngẫm lại xem, nếu là Song Song choáng váng thì đem mèo rừng cho ai chơi tốt nhỉ?”

Vô Song nghe vậy thì toàn thân liền run rẩy.

Sinh bệnh, cha, mèo rừng……

Nàng biết chính mình đang ở đâu.

Nơi này là nhà nàng, người trước mắt chính là nàng nương.

Nàng thế nhưng trở về khi còn nhỏ?

Vào cuối hè đầu thu năm nàng bốn tuổi thì nàng bị bệnh. Nàng nhớ lúc đó thuốc đắng khó uống, thân thể khó chịu, đã vậy còn là một đứa trẻ nên tự chủ không tốt, khó tránh khỏi hay giận hờn liền khóc nháo nói muốn dưỡng một con mèo rừng. Cha Quân Thứ đã đáp ứng, vào ngày nghỉ tắm gội liền vào núi săn thú, nhưng bởi vì té ngựa bị thương liền hôn mê bất tỉnh. Dương thị cực nhọc ngày đêm, chưa từng nghỉ ngơi chiếu cố trượng phu, vì thế không phát hiện chính mình mang thai, kết quả liền sinh non dẫn đến thân thể bị thương, không đến hai năm liền hương tiêu ngọc vẫn. Quân Thứ sau khi tỉnh dậy, hai chân đi đứng không tốt, thân thể cũng gầy yếu bất kham, không được lúc trước khoẻ mạnh, sau khi thê tử qua đời mấy năm cũng liền đi theo, chỉ để lại Vô Song cùng tỷ tỷ Vô Hà sống nương tựa lẫn nhau.

Vô song càng nghĩ càng kinh hãi, la hét hỏi: “Cha đã đi bao lâu?”

Dương thị liếc mắt nhìn một cái trên bàn đồng hồ để bàn Tây Dương rồi nói: “đã ba mươi phút. Song Song đừng nóng vội, trước chạng vạng cha ngươi khẳng định về đến nhà, còn sẽ mang theo mèo rừng về cùng, Song Song cao hứng đi?”

không, nàng một chút đều không cao hứng.

Cái gì nàng cũng không cần, chỉ nghĩ cha mẹ song toàn, một nhà bình an.

Vô Song cực kì bất lực, không biết như thế nào mới có thể nói một cách chính xác. nói rằng nàng biết trước? Hay là nói nàng trọng sinh sau khi chết? Như thế thì thật vớ vẩn, với lại là xuất từ với miệng của một đứa bé bốn tuổi đứa làm sao có người sẽ tin tưởng.

Nàng cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh lại, nghiêm trang mà đối Dương thị tố khổ nói: “Nương, vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy cha té ngựa bị thương.” âm thanh của bé gái mềm mại thấm ướt, lại nghiêm túc và mang theo vài phần làm nũng dường như nhiệt tình, ngược lại cùng Vô Song lời nói thập phần xứng đôi, hơn nữa dù sao cũng đã từng trải qua sự tình có lo lắng,có thương tâm, thế nhưng cái mũi đau xót, nước mắt dâng lên, liền muốn khóc ra tới.

“Đứa nhỏ ngốc, đó là mơ, mơ đều không có thật.” Dương thị xoa Vô Song đầu nhỏ an ủi nàng.

Nếu thật là mơ thì tốt rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Vô Song không chỉ một lần mong đợi, một sáng sớm nào đó tỉnh lại, phát hiện cha mẹ lần lượt xảy ra chuyện chỉ là một cái ác mộng, nàng cùng tỷ tỷ vẫn như cũ có cha mẹ yêu thương, bảo hộ.Như vậy tỷ tỷ liền sẽ không bị tên hỗn đản Từ Lãng kia lừa gạt, nhị thẩm cũng không dám ở chân tướng không rõ ràng liền tự ý tính toán dùng độc dược hạ nàng.

“Phu nhân, cháo thịt băm đã nấu tốt.” một nha hoàn chải đầu hai búi tóc mang một cái khay tiến vào.

Vô song nhận được nàng là đại nha hoàn của Dương thị tên Bạch Lộ.

Bạch Lộ là người trung thành và tận tâm, sau khi chủ mẫu qua đời, nàng giống gà mái bảo vệ con. Lúc nào cũng che chở hai chị em Vô Song, bởi vậy thường bị nhị thẩm -người muốn từ đại phòng chiếm tiện nghi- coi như cái đinh trong mắt, luôn tìm sai lầm để tống cổ ra phủ, hai chị em Vô Song vài lần phái người đi tìm, nhưng đều không có tin tức, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Vô Song nhấp môi, có ân nàng báo ân,còn có thù nàng sẽ báo thù. Vì thay đổi nương, tỷ tỷ, Bạch Lộ cùng chính mình vận mệnh, việc cấp bách đầu tiên là cha không thể xảy ra chuyện.

Nàng suy nghĩ một chút thì trong lòng liền có chủ ý.

“Cha không trở lại, ta sẽ không ăn cơm, cái gì đều không ăn.” Vô Song vừa đá chân vừa xoa mắt, làm bộ khóc nháo.

Tiểu hài tử thường không nói đạo lý, người lớn giống nhau đều chỉ cảm thấy buồn cười, sẽ không nghe nghiêm túc. Vì vậy chỉ có thể dùng tiểu hài tử phương thức.

không nghĩ Dương thị lại đánh mông nàng một cái: “ Lúc thì muốn sủng vật, lúc thì muốn cha, lúc thìđi, lúc thì về, rốt cuộc muốn thế nào? Ai dạy ngươi gây sự như vậy?”

Vô Song che lại mông đau, hai mắt đẫm lệ mông lung mà run rẩy.

Nương như thế nào không hiểu đâu……

“Cha bị thương, vẫn luôn ngủ,vẫn luôn ngủ, đều không để ý tới ta, ta rất sợ hãi.” Nếu nháo không dùng được chỉ có thể giả vờ đáng thương để cầu đồng tình, Vô Song cố gắng mà lay Dương thị cánh tay, “Nương, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi.”

Đôi mắt to tròn của nữ nhi có những giọt nước có thể rơi xuống bất kì lúc nào thêm vào đó là âm thanh mềm mại khiến cho Dương trở nên mềm lòng: “Hảo hảo hảo, ta liền cho người tìm cha ngươi trở về.”

Dứt lời liền quay đầu đối Bạch Lộ nói, “Cho người đến nhị môn truyền lời, bảo bọn hắn tìm hầu gia trở về, càng nhanh càng tốt.”

Thời tiết đầu thu vào ban ngày vẫn còn rất nóng bức, cửa sổ của phòng đều mở ra để thông gió, vì vậy có thể nghe rõ ràng tiếng của Bạch Lộ ở trong sân phân phó tiểu nha hoàn.

Vô Song cũng không có bởi vậy mà yên lòng.

Bọn họ có thể đúng lúc đuổi kịp cha sao?

Khi xảy ra chuyện Vô Song tuổi còn quá nhỏ , không thể nào nhớ hết, rất nhiều chi tiết đều không rõràng lắm, nếu không phải sau lưng nghe người ta nói , thậm chí là không rõ ràng chân tướng. Hơn nữa chính mình lúc này xuống giường đều có khó khăn, tiểu thân thể đều không thể dùng được, những việc mà nàng có thể làm được thật sự rất ít, nàng chỉ có thể ở nhà mà lo lắng.

Quân Thứ cưỡi Ðại Uyên bảo mã một đường bay nhanh, thẳng vào đến trại ngựa của Nhữ Nam Hầu phủ ghìm ngựa thả chậm tốc độ.

đi theo hắn ra cửa là bốn gã hộ vệ chạy ở phía sau.

“Lão Viên là ai muốn ra cửa?” hắn chuẩn bị vào chuồng ngựa nhìn thấy quản sự đang chuẩn bị ngựa, thuận miệng tiếp đón rồi dò hỏi.

“Hầu gia đã về rồi.” Lão Viên vội vàng vấn an, “Là tiểu nhân muốn đi tìm ngài đâu.”

Quân Thứ nhíu mày: “Tìm ta làm gì? Trong nhà có việc?”

“không, là phu nhân nói tam cô nương gặp ác mộng sợ hãi, nháo muốn hầu gia ngài chạy nhanh về nhà.”

Vừa nghe khuê nữ tìm, Quân Thứ lập tức đem dây cương vứt cho lão Viên, tháo xuống yên ngựa rồi treo lên lên một giá, xoay người liền đi.

Quân Thứ nhanh chóng chạy đến chính viện, nhanh đến mức thủ vệ, bà tử muốn hành lễ hắn thì thấy hắm đã đi đến cửa phòng.

Ở nhà chính, Bạch Lộ vấn an một nửa thì trên tay đã cầm một cái rổ.

“Ngươi cầm trước, trong chốc lát nghe ta nói chuyện xong lại lấy tiến vào đưa cho Vô Song.” Quân Thứ phân phó xong, tự xốc rèm cửa đi vào trong. 

một chén cháo thịt băm Vô Song còn chưa ăn xong, liền thấy một nam tử có dáng người khôi vĩ mở rèm đi vào. hắn mày rậm mắt to, thần thái uy mãnh, tuy cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng thập phần bất đồng, nhưng vẫn có thể liếc mắt một cái nhận ra là phụ thân Quân Thứ.

“Cha!” Vô Song kích động đến nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đâm vào chén cháo trong tay Dương thị, cũng quên mất bản thân đang ở trên giường, bước chân ngắn chạy đến bên Quân Thứ.

May mắn Quân Thứ nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt Vô Song, đem nàng nâng lên cao rồi nói: “Song Song tưởng cha?”

Vô Song gật đầu thật mạnh, vòng tay qua ôm cổ của Quân Thứ, dựa sát vào hắn, nước mắt vương trênlông mi.

Nguyên lai khi cha không bị thương thì là người vừa cao lớn lại vừa cường tráng, nói chuyện trung khí mười phần, cùng với trong ấn tượng một người bệnh, gầy,lạnh nhạt, chỉ có thể ngồi trên xe lăn gỗ, đichỗ cũng cần có người đẩy, cho dù là uống một chén trà cũng không thể chính bản thân mình làm thìhoàn toàn khác nhau,như hai người.

Cảm giác được trên cổ có nước mắt, Quân Thứ ôm Vô Song đau lòng hỏi: “Như thế nào khóc? Ai khi dễ Song Song của chúng ta? nói cho cha, cha giúp ngươi đánh hắn.”

Vô Song cọ cọ vào lòng hắn ,không nói lời nào.

Dương thị tức giận mà hờn dỗi nói: “Ai dám khi dễ nữ nhi bảo bối của ngươi,nàng ở nhà từ trước đến nay muốn gì thì được nấy, nàng không khi dễ người thì thôi,làm gì có ai dám khi dễ nàng.”

Quân Thứ bận việc công vụ, vì thế dạy dỗ hài tử tự nhiên liền do Dương thị gánh vác, hai người đã sớm có thói quen phối hợp. Cả hai mặt không đỏ cùng diễn vai phản diện.

hắn thơm khuôn mặt nhỏ thịt mum múp của nữ nhi, cười nói: “Song Song của chúng ta vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, sao có thể khi dễ người.”

Nếu là thường ngày, khích lệ như vậy sớm đã làm cho Vô Song tươi cười rạng rỡ, ai ngờ hôm nay nàng cũng không cười.

Quân Thứ đành phải ra đòn sát thủ: “Song Song mau xem, cha mang về cho ngươi theo cái gì?”

Nghe Quân Thứ nói, Bạch Lộ lập tức mang cái rổ lại đây.

Trong rổ có lót một tấm thảm hồng nhung thật dày,nằm nghiêng trên thảm là một con mèo nhỏ quanh thân có đầy hoa văn đồng tiền, nó rõ ràng mới sinh ra không lâu, đôi mắt còn không có mở, cái đầu chỉ to hơn bàn tay một chút, toàn thân có lông xù xù, đáng yêu giống như tiểu mao cầu.

“Mèo rừng?”

Đều nói nàng đã từng gặp qua, phá lệ yêu thích, mới có thể khóc nháo muốn, nhưng Vô Song lại khôngcó ấn tượng, cho nên không chắc chắn xác định.

Quân Thứ gật đầu nói: “Về sau ngươi nhớ chiếu cố tốt nó.”

Điểm chú ý của Dương thị cùng nữ nhi bất đồng: “Ngươi ra cửa chưa đến nửa canh giờ, như thế thìkhông đủ thời gian vào núi, làm cách nào lại có con mèo này?”

“Ở cửa ngoài thành nhận ân tình của Dĩnh vương, vừa lúc ngày hôm trước hắn mới săn một con lớn,hai con nhỏ. Tổng cộng có ba con mèo rừng, liền tặng ta một con.” Quân Thứ nói.

Dương thị ngạc nhiên nói: “Chúng ta khi nào cùng Dĩnh Vương phủ có giao tình?”

“Tuy rằng chỉ là mới gặp nhưng thấy mặt, không tránh khỏi hàn huyên vài câu.” Quân Thứ xưa nay hào sảng, lại có tính tình ân oán phân minh, hôm nay sau khi nhận ân tình Dĩnh vương, tự nhiên khôngthiếu được nói tốt vài câu, “Lăng Quang Vệ thành lập đã hơn nửa năm, làm ra không ít người việc khiến người khác kinh sợ, làm quan trong triều, mỗi người cảm thấy bất an, sợ bị bọn họ theo dõi cả nhà gặp tai ương. Ta cũng cho rằng tuổi hắn còn nhỏ mà đã tàn nhẫn độc ác, nhất định không thể sống chung tốt, không ngờ hôm nay vừa tiếp xúc, mới phát hiện hắn thập phần khiêm tốn, lễ nghi hoàn chỉnh, đối đãi người thập phần chu đáo, văn võ song toàn, khó trách bệ hạ coi trọng.”

Dĩnh vương?

Sở Diệu?

Vô Song vuốt ve mèo rừng, tay nhỏ cứng đờ.

Như thế nào sẽ quan tâm chuyện của hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.