Thịnh Sủng Thứ Phi

Chương 3: Hư hư thực thực gặp lại cố nhân




Editor: Nekofighter-

Hiếu Nhân đế năm thứ chín, cũng là ngày cách đây mười năm trước, tiền hoàng hậu Tiêu thị chết vì bệnh. Hôm nay là ngày giỗ của Tiêu hoàng hậu. Thái hậu xưa nay yêu thương Tiêu hoàng hậu, hàng năm đều tự mình đến Linh Vân Tự cầu nguyện siêu độ.

Hôm nay nghe tiểu hòa thượng nói Linh Vân Tự có khách quý, trong lòng nàng hơi hơi đoán được. Mới vừa rồi nhìn thấy căn phòng nhỏ này tuy bình thường nhưng lại có thị vệ bảo hộ, nàng liền biết được lão phu nhân thần bí này chính là đương kim thái hậu.

Lời vừa rồi của thái hậu thoạt nghe tưởng là tùy ý nói, kỳ thực ngụ ý cao thâm. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, chưởng quản sự vụ của hậu cung. Nay thái y của thái y viện y thuật không tinh thông, trị không hết bệnh tình của thái hậu, đó là do hoàng hậu quản lý không tốt. Lấy việc thái y không có bản lãnh mà nói, hoàng hậu xử lý lục cung quá tệ, không xứng đáng đứng đầu hậu cung.

Thái hậu trước giờ không hòa thuận với hoàng hậu, Thu Minh Nguyệt biết. Chỉ là nàng trăm triệu không ngờ rằng, thái hậu vậy mà ở trước mặt nàng không cố kỵ gì thừa nhận thân phận của mình, hơn nữa còn trắng trợn bày tỏ sự bất mãn đối với thái hậu trước mặt “Người ngoài” như nàng.

Thâm cung tuy rực rỡ nhưng cũng dơ bẩn. Thái hậu cùng hoàng hậu không hợp nhau, nhưng bề ngoài cũng không lộ ra. HIện giờ thái hậu lại trước mặt mình châm biếm hoàng hậu, là do yêu thích tán thưởng nàng? Không, không thể nào. Bà ở trong cung lăn lộn bao lâu để ngồi lên được vị trí này, sớm đã thành tinh. Nếu để người khác biệt được nàng hôm nay nghe được những lời này từ thái hậu, nàng nhất định sẽ trở thành quân cờ của những người có tâm tranh đấu.

Nghĩ đến đây, Thu Minh Nguyệt không khỏi lạnh sống lưng. Quả nhiên không hổ là nữ nhân xuất thân trong cung cấm, tùy tiện nói mấy câu đã có thể đẩy người khác vào chỗ chết.

Có lẽ, bà đã sớm nhìn ra nàng đang tính toán đi, nên cố ý tặng nàng một cái cảnh cáo.

Quả thật thời điểm nàng phát hiện ra thái hậu có bệnh, trong lòng quả thật có dự tính.

Lần này ba mẹ con nàng trở về Thu gia ở kinh thành, nhân sinh không tầm thường, chung quanh toàn hổ sói, dù có Thu Trọng Khanh bảo vệ, chỉ sợ cũng không tránh khỏi bị người khác hãm hại. Chỉ cần cái thân phận thứ nữ ngoại thất cũng để để bọn họ khi dễ rồi. Cho nên, muốn ở trong đại viện kia sống tốt, tự nhiên phải tìm một chỗ dựa vững chắc. Mà chỗ dựa này nhất định phải có quyền hành.

Thu Minh Nguyệt không ngờ rằng lần này trở về kinh lại có thể gặp mặt thái hậu. Đương nhiên, đối với nàng đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nàng chắc chắn sẽ nắm chặt trong tay.

Mà những người bên cạnh thái hậu kia, cũng chính là Kim ma ma và Thư Tuyết thấy thái hậu cứ như vậy công khai thân phận của mình, rất ngạc nhiên. Sau đó ánh mắt họ nhìn về phía Thu Minh Nguyệt càng thâm thúy.

Nghĩ thông suốt tất cả, Thu Minh Nguyệt ngược lại ung dung. Trước kia ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng học luật, có thể hùng biện, đó là điểm mạnh của nàng.

Nàng lập tức mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh cấp hoàng hậu một cái lễ theo đúng chuẩn cung đình.

“Dân nữ Thu Minh Nguyệt không biết thái hậu giá lâm, ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, thỉnh thái hậu nương nương thứ tội.”

Thái hậu nhếch mi, bà đối với việc Minh Nguyệt có thể bình tĩnh như vậy rất ngoài ý muốn. Huống chi nàng ta cũng không được ma ma trong cung chỉ dạy, thế nhưng lại quen thuộc lễ tiết hoàng gia như thế.Dù là công chúa trong cung cũng chưa chắc làm đủ tao nhã như nàng. Ánh mắt thái hậu lại sâu thêm vài phần, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên. Thì ra là một nhân tài, nếu như về sau –

Nghĩ đến tôn tử trong phòng, đôi mắt thái hậu lóe sáng.

“Ngươi họ Thu?” Bà nghiền ngẫm hỏi, tiện tay chỉ chỉ “Đứng lên trước rồi nói.”

Thu Minh Nguyệt cũng không ngại ngùng, thoải mái ngồi vào bên giường thái hậu, khóe miệng cười cười.

“Thái hậu phân phó dân nữ không dám không theo, chẳng qua hiện tại quan trọng nhất là phượng thể khỏe mạnh của thái hậu.”

Thái hậu nghe vậy nở nụ cười “Khá lắm, đứa bé thông minh. Bà già ta rất thích.” Trong con mắt khôn khéo của thái hậu ẩn chứa sự yêu thích, liền vươn tay ra.

“Ta thật sự muốn nhìn một chút tiểu nha đầu ngươi rốt cục có bản lĩnh gì, trị khỏi bệnh này của ai gia, ai gia tất có trọng thưởng.” Giọng nói thái hậu nhẹ nhàng, giọng điệu vân đạm phong khinh.

Lông mi Thu Minh Nguyệt run lên, thái hậu sớm đã nhìn rõ tâm tư của nàng.

Bình tĩnh lại, Thu Minh Nguyệt bắt đầu bắt mạch cho thái hậu. Cơ hồ tay vừa chạm vào mạch, lông mày nàng đã bắt đầu co lại. Một khắc sau, nàng thu tay lại.

“Như thế nào?” Sắc mặt thái hậu vãn lạnh nhạt như cũ.

Đáy mắt Thu Minh Nguyệt xẹt qua một tia nghi hoặc “Không ngại.”

“Sao?” Thái hậu nhướng mày, sự thích thú trong mắt tăng lên vài phần.

“Ồ, xem ra những lão già trong thái y viện kia thật sự vô dụng, ngay cả một tiểu nha đầu cũng không bằng.” Thái hậu tuy nói vậy nhưng giọng điệu cũng không có vẻ tức giận.

Thu Minh Nguyệt nghe thấy liền mở nụ cười thản nhiên, nghĩ thầm, ở trước mặt người thành tinh như thái hậu, vẫn là nên không có ý đùa giỡn gì mới đúng. Làm thái hậu chán ghét cũng không phải mong muốn lúc đầu của nàng.

“ Y thuật của các ngự y đương nhiên tỉ mỉ. Chẳng qua quý nhân trong cung nhiều, các ngự y ai cũng không dám xem thường, sợ hãi khẩn trương nhiều, nên sẽ có chỗ sơ suất. Tuy rằng chuyện này có thể tha thứ, nhưng phải biết rằng, chuyện khai dược bốc thuốc này, nếu lỡ như chênh lệch vị thuốc một chút thôi cũng có thể đem tiên dược cứu mạng thành độc dược giết người.Cho nên quá mức sơ sót sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các quý nhân trong cung. Vẫn là sớm nên nhắc nhở, chứ đợi sai lầm xảy ra rồi thì cũng đã muộn.” Thời điểm nàng nói chuyện, một ít bột phấn trắng dính trên ngón tay rơi xuống. Nói chuyện một phen như vậy cũng là có tính toán.

Thái hậu nhìn nàng một cái lại cười nói “Ngươi vừa rồi tự xưng họ Thu, Long Uyển các Đại học sĩ Thu Sĩ Nguyên có quan hệ gì với ngươi?”

Hết thảy đều tiến hành theo suy tính của Thu Minh Nguyệt, nhưng tới lúc này Thu Minh Nguyệt lại không kiềm chế được sự khẩn trương trong lòng. Nàng âm thầm nắm chặt tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt.

“Hồi thái hậu, đó là tổ phụ của dân nữ.”

“Thì ra là thế.” Thái hậu vẫn chưa kinh ngạc gì, đem ánh mắt hướng về phía Kim ma ma.

Kim ma ma hiểu ý tiến lên phía trước nói “ Bẩm thái hậu, Thu đại học sĩ có ba trai hai gái. Cháu chắc có mười ba người, lớn tuổi nhất chính là vị Tôn tiểu thư nô tỳ đã nghe nói qua. Nhưng không có…” Bà ta nói tới đây liền tự động ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn về phía Thu Minh Nguyệt tăng thêm một tia nghi ngờ và đề phòng.

Thái hậu hạ mi không nói, chỉ thản nhiên nhìn về phía Thu Minh Nguyệt.

Thu Minh Nguyệt hít sâu một hơi, khóe miệng lại cười khổ nói.

“Ma ma muốn nói, Thu phủ không có người tên Thu Minh Nguyệt đúng không?”

Kim ma ma trầm mặc, sắc mặt đã có một tia lãnh ý khó phát hiện. Thái hậu lại nhàn nhạt hỏi “Phụ thân ngươi là ai?”

Phượng mâu của Thu Minh Nguyệt sáng rực, dưới ánh đèn lay động lại càng khiến nàng thêm mờ ảo.

“Thu Trọng Khanh!”

Dưới ánh nến, trong mắt thái hậu xẹt qua tia sáng.

“Mẫu thân ngươi?”

“ Nữ nhi của phủ doãn Dương Châu tiềm nhiệm Trầm Tòng Sơn, Trầm Nhu Giai.”

Thái hậu còn chưa mở miệng, Kim ma ma liền kêu lên một tiếng.

“Ngoại tổ mẫu của ngươi có phải họ Ngu?” Bà có chút nôn nóng nhìn Thu Minh Nguyệt, trong mắt hiện lên tia kích động.

Thu Minh Nguyệt trong lòng dù kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu.

“Phải.”

Đôi mắt Kim ma ma lập tức ươn ướt nhìn Thu Minh Nguyệt, thì thào lẩm bẩm “Khó trách sao lại giống người như vậy…”

“Ma ma?” Thu Minh Nguyệt chấn động. Không lẽ Kim ma ma quen biết ngoại tổ mẫu của nàng?

Kim ma ma lau nước mắt, nhưng kích động và vui sướng vẫn như cũ. Bà đi tới, bàn tay già nua vươn lên xoa khuôn mặt của Thu Minh Nguyêt.

“ Dương Châu hữu mỹ khuynh thiên nhan, phấn diện đào hoa động nhân huyền, yếu vấn y nhân tự hà phương, Ngu gia tiểu nữ thùy năng bỉ? Bài thơ này năm đó ở Dương Châu ai cũng biết, người được nhắc tới chính là ngoại tổ mẫu của ngươi, Ngu thị.” Hồi lâu sau, Kim ma ma mới khắc chế tâm tình của mình, thanh âm vẫn còn vài phần nghẹn ngào.

“Năm đó ngoại tổ mẫu ngươi được xưng là đệ nhất mỹ nhân Dương Châu, phàm ai nhìn thấy đều ái mộ. Mà dung mạo của ngươi so với người còn đẹp hơn vài phần. Khó trách vừa nãy nô tỳ thấy ngươi lại cảm giác quen thuộc như vậy. Thì ra ngươi chính là cháu ngoại của Ngu tiểu thư…”

Thu Minh Nguyệt nghe thấy cả người chấn động, cũng không quan tâm thái hậu còn ở đây, lập tức hỏi lại “Ma ma quen biết ngoại tổ mẫu của ta?”

Kim ma ma cầm tay nàng “Ngươi… Ngoại tổ mẫu của ngươi hiện giờ có khỏe không?”

Mắt phượng của Thu Minh Nguyệt tối sầm lại “ Ngoại tổ mẫu bảy năm trước đã qua đời rồi.”

Kim ma ma nghe thấy đại chấn, giống như không chịu nổi đả kích này, cước bộ lảo đảo lui về phía sau hai bước. May mắn có Thư Tuyết ở phía sau đỡ lấy, mới không để bà té ngã. Bà vịn tay Thư Tuyết, rốt cuộc không chịu nổi khóc lớn.

“Tiểu thư ơi…”

Thu Minh Nguyệt mãnh liệt mở to hai mắt “Ma ma, bà?”

Thái hậu từ đầu tới cuối vẫn im lặng bây giờ thản nhiên mở miệng.

“ Kim ma ma từng là nha hoàn bên cạnh ngoại tổ mẫu ngươi, sao lại có cơ duyên xảo hợp tiến cung, trở thành thị nữ bên người ai gia. Thoáng một cái cũng đã hơn bốn mươi năm rồi.”

Thu Minh Nguyệt mãi không thể bình tĩnh lại. Nàng nhìn Kim ma ma, thử mở miệng

“Hay là, Kim ma ma chính là người ngoại tổ mẫu thường đề cập tới… Mộng Lam?”

“Đúng đúng, ta chính là Mộng Lam!” Kim ma ma không khống chế được lệ rơi đầy mặt “Không thể tin được đã nhiều năm như vậy, tiểu thư vẫn còn nhớ rõ nô tỳ…”

Thu Minh Nguyệt trong lòng cũng buồn rầu, trước đây nghe ngoại tổ mẫu nhắc qua, bà từng có một nha hoàn tên Mộng Lam, hai người tuy là chủ tớ nhưng tình như tỷ muội. Sau có một lần, ngoại tổ mẫu dẫn Mông Lam lên chùa dâng hương, bất hạnh gặp phải bọn cướp. Mộng Lam vì bảo vệ ngoại tổ mẫu nên một mình kéo bọn cướp đi, mới có thể để bà chạy thoát thân. Ngoại tổ mẫu trong lòng vẫn thẹn với Mộng Lam, mấy năm nay không ngừng tìm kiếm, lại trước sau không có tin tức gì. Không nghĩ tới bà ấy cư nhiên lại vào cung.

Kim ma ma chậm rãi ngừng khóc, sau đó lên tiếng “Năm đó nô tỳ gặp nạn, được người cứu, sau lại bị tuyển vào cung làm cung nữ…”

Thu Minh Nguyệt than một tiếng “Ma ma vất vả, ngoại tổ mẫu nếu biết ma ma còn sống, hẳn sẽ rất vui lòng.”

Nước mắt Kim ma ma vừa ngừng lại chảy như đê vỡ. Nghe thấy thái hậu ho nhẹ một tiếng, bà mới giật mình phát hiện mình ngang nhiên lại thất lễ với thái hậu từ nãy giờ, vội vàng quỳ trên đất.

“Nô tỳ đáng chết, thỉnh thái hậu giáng tội.”

Thái hậu khoát tay “Thôi, xem ra ý trời là thế.” Bà lại quay sang Thu Minh Nguyệt “Tiểu nha đầu, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ai gia. Thiếp thất của Thu đại nhân cũng không nhiều, dưới gối chỉ có bốn người. Trưởng nữ Thu Minh Hà đã gả cho thế tử Trung Sơn Bá. Còn vị thứ hai so với tuổi của ngươi cũng không đúng.”

Thu Minh Nguyệt giương môi nói

“Dân nữ từ nhỏ không sống ở Thu phủ.”

“Sao? Ai gia nhớ rõ, Trầm Phủ Duẫn mấy năm trước do tham ô nên bị cắt chức, một tháng trước mới được giải oan.” Thái hậu nhướng mày, thần sắc tự nhiên. Kỳ thật vừa rồi nghe Kim ma ma khóc lóc kể một phen, lại kết hợp với việc Thu Minh Nguyệt tự xưng dân nữ chứ không phải thần nữ. Lấy đầu óc của thái hậu, tự nhiên đoán được thân phận của Thu Minh Nguyệt, cũng sáng tỏ mục đích hôm nay nàng ta cứu mình.

Thu Minh Nguyệt đương nhiên biết việc làm của mình không qua mắt được thái hậu, nàng cũng không định giấu diếm. Bởi vậy nàng bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt trong như nước

“Thái hậu nương nương tâm như gương sáng. Mẫu thân một mình nuôi nấng thần nữ và đệ đệ đã hơn mười năm, bây giờ mới được phụ thân thiệt tình đối đãi, đón trở lại kinh thành. Trên đường lên kinh, thấy sắc trời đã tối cho nên xin tá túc ở đây.”

Thái hậu nở nụ cười “Ngươi có chuyện gì muốn yêu cầu ai gia?”

“Thái hậu minh giám” Thu Minh Nguyệt quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn đôi mắt chứa ý cười của thái hậu, gằn từng chữ “Dân nữ không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cần mẫu thân và đệ đệ bình an.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.