Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 42: Tết trung thu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

•edit: Phương Moe

Nửa tháng sau, Giang Diệu nghe được từ trong miệng nha hoàn một tin tức —— cháu dâu Mạnh thị của Tuyên Vương phủ, tại tiệc mừng thọ Lão thái thái của Tề Quốc Công phủ đã uống rượu có chút nhiều, liền không cẩn thận rơi xuống trong ao, may mắn được hạ nhân phủ Tề Quốc Công cứu trợ kịp thời nên không ảnh hưởng tính mạng.

Mạnh thị tuy là cháu dâu thứ, nhưng xưa nay luôn chú ý trưng diện, lúc nào cũng đồ trang sức vàng chói lọi treo hết lên người, bồi theo người Lão Vương phi đương nhiên toàn các trường hợp trọng yếu, nên nàng càng ra sức muốn thể hiện một phen, chỉ lo người khác không biết địa vị của nàng ở Tuyên Vương phủ có bao nhiêu cao quý. Mạnh thị đeo rất nhiều trang sức vàng lên người, hiện nay vừa rơi xuống nước, bộ dáng chật vật, trang sức vàng cái còn cái bị rơi mất xuống ao, tự nhiên là mất hẳn dáng vẻ phô trương vừa nãy.

Tay mập mập của Giang Diệu đang cầm bút viết, nghe được tin tức này, khóe miệng cũng không nhịn được cong cong. Chuyện này, không cần nàng suy đoán nhiều, cũng hiểu được là ai làm. Không hổ là mẫu thân của nàng nha, không bao giờ chịu thiệt thòi, xưa nay có thù tất báo, chiêu này lấy gậy ông đập lưng ông, dùng thực sự đến vi diệu. 

Mạnh thị thích nhất những nơi náo nhiệt, nhưng hôm nay chuyện này lại xảy ra, sợ là ngày sau nếu Lão vương phi muốn xuất môn dự tiệc, cũng sẽ không dẫn cháu dâu Mạng thị này đi.

Giang Diệu trong lòng hoan hô tán thành.

Giang Thừa Ngạn đi vào, một tay chống ở trước bàn đọc sách của Giang Diệu, một tay sờ sờ đầu Giang Diệu, sang sảng cười một tiếng nói: 

"Diệu Diệu cười gì vậy?"

Giang Diệu ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn gò má tuấn lãng của Tam ca, nói:

"Tam ca, ngày mai là Trung thu, chúng ta có thể đi ra ngoài xem hoa đăng không?" 

Lễ hoa đăng của tết Trung thu tuy không quy mô bằng tết Thượng Nguyên (*1), nhưng cũng rất náo nhiệt, những năm vừa rồi thân thể Giang Diệu yếu đuối, không thích hợp xuất môn, ba huynh đệ cũng ngoan ngoãn ở lại phủ bồi bên người muội muội, nhiều lắm là ở trong sân thả đèn Khổng Minh.

Giang Thừa Ngạn thấy muội muội thích chơi yêu cười, tự nhiên là chống đỡ không nổi bảo bối muội muội đáng yêu. Hắn gật đầu nói:

"Nếu là Diệu Diệu muốn đi, Tam ca ta sẽ cùng cha mẹ nói một chút, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng."

Giang Diệu cười tủm tỉm gật đầu.

Ngày kế chính là Trung thu, Giang Thừa Ngạn ở trước mặt Kiều Thị một phen làm nũng tỏ vẻ dễ thương, Kiều Thị mới siêu lòng, đồng ý cho hài tử xuất môn. Có điều trước khi xuất môn đúng là ngàn dặn vạn dò một phen.

Đối với Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa, Kiều Thị trăm ngàn yên tâm, tính tình hai hài tử này như Giang Chính Mậu. Nhớ lại năm đó khi còn nhỏ, Giang Chính Mậu cũng từng mang tiểu biểu muội là nàng xuất môn xem hoa đăng, hồi đó Giang Chính Mậu còn nhỏ tuổi đã thành thục thận trọng, người lớn trong nhà cũng yên tâm. Nghĩ tới lúc đó, kiều dung của Kiều Thị nhuộm ý cười, sau đó nàng hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói:

"Phải luôn để ý Diệu Diệu, không cho quá ham chơi."

Có thể đi ra ngoài, Giang Thừa Ngạn tự nhiên đầu gật như đảo toán, ngoan ngoãn nói đồng ý.

Buổi tối một nhà đoàn viên, nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi ăn cơm, bồi Lão thái thái nói chuyện một lúc, ba huynh đệ liền mang theo muội muội lên xe ngựa đi xem hội hoa đăng.

Đây cũng là lần đầu tiên Giang Diệu xuất môn buổi tối.

Nàng hiếm khi yêu thích như vậy liền nằm nhoài bên cửa sổ xe ngựa, nhìn hoa đăng đẹp đẽ trên đường phố, hai con mắt sáng rỡ vui mừng. 

Giang Thừa Nhượng là đại ca, không chỉ chiếu cố muội muội, mà còn cả hai đệ đệ nữa. Hắn đối với Nhị đệ Giang Thừa Hứa là trăm ngàn yên tâm, chỉ riêng Tam đệ Giang Thừa Ngạn luôn nghịch ngợm là từ xưa đến nay hắn không yên lòng được. 

Đã sắp đến nghi thức thả đèn hoa đăng trên sông, Giang Thừa Nhượng đem áo choàng gấm màu đỏ thêu hoa mẫu đơn khoác ở trên người Giang Diệu, một đôi tay cẩn thận từng li từng tí buộc dây áo choàng cho muội muội, rồi hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói:

"Chờ một lúc nữa đến nghi lễ, không cho phép đệ chạy loạn, hôm nay ta muốn chiếu cố Diệu Diệu, nên không thể nhìn đệ."

Rõ ràng sinh ra cách canh giờ không kém bao lâu, mà đem hắn coi như tiểu hài tử. Giang Thừa Ngạn bĩu môi, nói một tiếng biết rồi, sau đó mới nhìn Giang Diệu nói: "Đệ cũng phải chăm sóc Diệu Diệu, mới sẽ không chạy loạn đâu."

Lời này của Tam ca, Giang Diệu không tin. Vị Tam ca này của nàng, xưa nay nghịch ngợm vô cùng, bây giờ có cơ hội, nơi nào chịu ngồi yên một chỗ?

Xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ dừng lại ở ven đường, sau đó Giang Diệu được Giang Thừa Nhượng ôm xuống xe ngựa. Hôm nay Giang Diệu chải lên nụ hoa kế tinh xảo đẹp đẽ, trên búi tóc cũng buộc một dải lụa màu đỏ cùng màu với áo choàng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, bởi vì mấy tháng nay ăn uống thoả đáng nên vẻ xanh xao vàng vọt đã không còn, khuôn mặt mập mập mạp mạp như bánh bao nhỏ, còn sinh ra hai cằm đáng yêu. Vì tuổi nàng còn nhỏ, mập một tý cũng không có sao, hơn nữa tất cả mọi người trong nhà vẫn cho rằng Giang Diệu càng mập càng đáng yêu.

Ba huynh đệ cao tương đương nhau, khuôn mặt lại có bảy, tám phần tương tự, vào buổi tối, nhìn qua tất nhiên là giống nhau như đúc, khó có thể phân biệt. Có điều Đại ca Giang Thừa Nhượng mặc một thân cẩm bào sắc xanh ngọc, Nhị ca Giang Thừa Hứa là cẩm bào tuyết sắc, Tam ca Giang Thừa Ngạn hoạt bát là dễ nhận biết nhất, vẫn luôn yêu thích cẩm bào màu xanh biếc. 

Ba huynh đệ đều có được một bộ dáng dấp tuấn tú, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng so với thiếu niên cùng tuổi cũng cao hơn nửa cái đầu, thêm vào thuở nhỏ tập võ và được Giang Chính Mậu quản giáo nghiêm khắc, nên trên người ba huynh đệ không có nửa phần khí chất kiêu căng của thế gia công tử, từng người từng người đều dựng sống lưng đến mức thẳng tắp, bước đi thong dong khéo léo giữa một đoàn người đang chen chúc, nổi bật đi ở giữa là tiểu nữ oa khoác áo choàng đỏ đặc biệt ngây thơ.

Nhìn từng nhóm tiểu cô nương ở bên đường đều dùng ánh mắt hâm mộ nàng cùng các ca ca —— có ba ca ca che chở như thế, có lẽ nàng đã tu luyện mấy đời mới có thể có phúc phận này.

Ở dọc hai bên bờ sông bắt đầu nghi lễ, người ta treo đủ loại đèn lồng trên cây, nhìn sáng loáng, cảm giác như chiếu toàn bộ dòng sông sáng như ban ngày.

Mọi người đi lại trên đường đều cầm trong tay đèn lồng đẹp đẽ. Giang Thừa Ngạn nhìn thấy, liền lôi kéo tay Giang Diệu, chỉ chỉ sạp hàng đèn lồng phía đối diện, nói:

"Diệu Diệu, chúng ta đi nhìn một chút đi."

Đi tới trước sạp hàng đèn lồng, nhìn thấy đủ loại kiểu dáng đèn lồng được làm thật là tinh mỹ, có đèn thỏ ngọc, đèn hoa sen, đèn cá chép, đèn Hằng Nga cùng với đủ loại đèn chim muông hoa cỏ. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa không có hứng thú chơi mấy cái đèn này, chỉ có Giang Thừa Ngạn cùng Giang Diệu mỗi người mua một chiếc đèn lồng. Giang Thừa Ngạn mua đèn lồng con cọp, mà Giang Thừa Ngạn chọn cho Giang Diệu là một chiếc đèn lồng thỏ ngọc đáng yêu. Ở trong lòng Giang Thừa Ngạn, muội muội bảo bối chính là một bộ dáng mềm nhũn, nhỏ nhắn yêu kiều lại đáng yêu cần người bảo vệ giống như con thỏ con.

Giang Diệu cũng không kén chọn, liền vươn tay nhận lấy đèn lồng mà Tam ca chọn cho mình.

"Diệu Diệu."

Một thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền đến.

Trên đường nhiều người, nhiệt nhiệt nháo nháo, Giang Diệu nghe có chút không rõ, nên không phân biệt rõ được là người ở phương nào, bèn quay đầu nhìn một chút.

Thấy người tới là Cửu công chúa Lục Dục Tú.

Cửu công chúa mặc một thân cẩm bào màu đỏ tía, mái tóc được chải chuốt gọn gàng rồi buộc lại thành một búi tròn phía trên đầu, sau đó dùng một sợi dây lụa cố định lại, hiển nhiên là một bộ dánh trang phục tiểu công tử thế gia. Mà bên cạnh nàng là Lục Lưu cùng Thập nhất hoàng tử, trong tay Thập nhất hoàng tử còn dắt theo Vệ Bảo Linh đẹp đẽ đáng yêu.

Cửu công chúa hưng phấn chạy tới, giơ tay bóp một cái lên khuôn mặt tròn như quả trứng của Giang Diệu, than thở:

"Tỷ còn tưởng rằng nhận lầm người đây." 

Nàng đánh giá trên dưới một phen, lại nói tiếp: "Mập lên thật nhiều." Một bộ giọng điệu khó mà tin nổi.

Chuyện này Giang Diệu có chút bất đắc dĩ, khẩu vị của nàng rất tốt, mà mẫu thân nàng ngày ngày nghĩ đủ loại biện pháp làm món ngon cho nàng, nàng không muốn mập lên cũng khó khăn nha. Nhưng mà nàng cảm thấy mập một chút cũng rất tốt, ngược lại nàng không muốn trở thành dáng dấp như hạt đậu nhỏ trước kia đâu. 

Giang Diệu không tiếp tục cái đề tài này, chỉ ngoan ngoãn kêu một tiếng "Dục tỷ tỷ", sau đó mới hỏi: "Dục tỷ tỷ cũng ngắm đèn hoa đăng sao?"

Cửu công chúa gật gù. Nàng nhìn quen những tiểu hài tử trong cung tuy còn nhỏ tuổi mà tâm tư rất ác độc, làm gì có lòng dạ tỷ muội, nhưng nàng đối với tiểu muội muội Giang Diệu đáng yêu này là yêu thích vô cùng, nàng gật đầu nói: 

"Đúng vậy, có điều mỗi lần tỷ xuất cung, phụ hoàng nhất định phải để tỷ và Tử Hằng theo đường ca, không có đường ca, phụ hoàng sẽ không cho phép bọn tỷ đi ra ngoài chơi đùa đâu."

Thì ra là như vậy, không trách mỗi lần nàng nhìn thấy Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử thì sẽ đều có Lục Lưu ở đây, vì nàng biết Lục Lưu không phải là loại người yêu thích xuất môn như vậy nha.

Nghe lời nói, ba huynh đệ tự nhiên cũng biết thân phận mấy người này, thái độ tự nhiên cũng khách khí chút.

Lúc Giang Diệu cùng Cửu công chúa nói chuyện, Thập nhất hoàng tử đã dẫn Vệ Bảo Linh lại đây. Hôm nay trên người Vệ Bảo Linh cũng khoác áo choàng có màu sắc tương tự áo choàng của Giang Diệu, trên đầu trải lên song kế được cài trâm minh châu óng ánh, mi tâm còn vẽ một cái hình hồ điệp, cả người đẹp như tiểu tiên nữ trên trời.

"Diệu Diệu cũng ra ngoài chơi sao? Thật là trùng hợp." Vệ bảo linh nhoẻn miệng cười, lộ ra nụ cười đơn thuần đáng yêu.

Thời điểm cùng Giang Diệu chào hỏi, tiện đường cũng quan sát Giang Diệu một hồi, thấy áo choàng trên người Giang Diệu cùng một màu sắc với áo của nàng, hơn nữa của Giang Diệu là thêu hoa mẫu đơn, mà của nàng lại là hoa thược dược, nhất thời tâm trạng rất khó chịu. (*2)

Vệ Bảo Linh không thích Giang Diệu, nàng xem qua trang điểm cùng trang phục sau đó lại nhìn khuôn mặt của Giang Diệu mới cách mấy ngày không gặp mà đã mập một vòng, Vệ Bảo Linh lại không nhịn được lộ ra mỉm cười ——  ăn mặc xinh đẹp nữa cũng không quan trọng, chỉ cần so với dung mạo mập của Giang Diệu, thì đã thấy nàng ấy không đẹp đẽ bằng nàng.

Giang Diệu tuy không biết trong lòng Vệ Bảo Linh đang suy nghĩ gì, nhưng theo bản năng cũng cảm giác được, Vệ Bảo Linh đối với nàng là đang làm bộ làm tịch. 

Nhắc tới cũng là đáng tiếc, tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế liền bị giáo dục thành người có tâm tư sâu như vậy, cũng không biết được đây là phúc hay là họa với nàng ấy. Nhưng nghĩ đến ngày sau Vệ Bảo Linh ở trong hậu cung như cá gặp nước, có lẽ đối với nàng ấy cũng là một chuyện tốt.

Vệ Bảo Linh nhiệt tình nắm tay Giang Diệu tay: "Nếu đã gặp, vậy chúng ta liền cùng nhau đi dạo đi." Nàng liếc mắt nhìn đèn lồng thỏ ngọc trong tay Giang Diệu, rồi lại giơ giơ lên đèn lồng Phượng Hoàng hoa lệ phú quý trong tay mình, nói: "Đây là biểu ca chơi đoán chữ giúp ta thắng được, đẹp mắt không?"

Xác thực đèn lồng Phượng Hoàng của Vệ Bảo Linh là tinh xảo đẹp đẽ, phóng tầm mắt toàn bộ hai bờ sông, cũng tìm không ra cái thứ hai như thế. Mà đèn lồng thỏ ngọc trong tay Giang Diệu tuy rằng đáng yêu, nhưng nếu cùng so sánh với đèn lồng Phượng Hoàng trong tay Vệ Bảo Linh thì đúng là có vẻ hơi khó coi. Nhưng giọng điệu Vệ Bảo Linh lại không tỏ vẻ khoe khoang nửa phần, mà dường như chỉ là nhiệt tình chia sẻ thứ mình thích cho bạn tốt.

Chỉ là, Giang Diệu thấy trong mắt óng ánh của Vệ Bảo Linh, vẫn có thể nhìn ra nàng ấy kỳ thực là đến khoe khoang, chỉ là muốn lơ đãng khoe khoang mà thôi.

Giang Diệu phối hợp nói: "Đẹp đẽ."

Vệ Bảo Linh dựng thẳng tấm lưng, cười cười nói: "Ta cũng cảm thấy đẹp đẽ."

Giang Thừa Ngạn đứng bên cạnh nhưng lại thấy ngứa mắt, muội muội tuổi còn nhỏ, tính tình lại đơn thuần tự nhiên không nhìn ra nhân gia tiểu cô nương là đến khoe khoang, hắn liền khoanh tay, xì một tiếng, nói: "Không phải chỉ là một cái đèn lồng rách nát thôi sao? Có cái gì hiếm lạ mà yêu thích."

Vệ Bảo Linh oan ức cắn cắn môi, lệ quang trong mắt, nhìn về phía Thập nhất hoàng tử, mấp máy môi nói: "Biểu ca..."

Thập nhất hoàng tử tiến lên, kéo tay Vệ Bảo Linh lại gần mình, rồi hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói: "Ngươi có ý gì?"

Tính tình Giang Thừa Ngạn cùng Thập nhất hoàng tử có chút giống, đều là loại dễ kích động lại rất bênh người nhà, Cửu công chúa nhìn thấy liền nhanh chóng đứng giữa hai người, sau đó hướng về phía Thập nhất hoàng tử nói: "Đang yên đang lành đi ra ngoài chơi đùa, ngươi nháo cái gì mà nháo?"

Thập nhất hoàng tử có chút oan ức, bĩu môi nói: "Hoàng tỷ..."

Vệ Bảo Linh ngoan ngoãn nói: "Biểu tỷ nói đúng, muội tin tưởng ca ca của Diệu Diệu không có ác ý, chúng ta cùng nhau đi dạo đi."

Khoé miệng Giang Diệu hơi vểnh lên, cũng vươn tay lôi kéo ống tay áo Giang Thừa Ngạn, hướng về phía hắn nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Giang Thừa Ngạn lúc này mới hết giận, vuốt đầu nhỏ của muội muội, nói:

"Được, không nói, chúng ta đi xung quanh một chút đi." Kiều Thị chỉ cho bọn họ một canh giờ, quá một canh giờ, liền phải trở về, nên phải cố gắng tranh thủ dành thời gian đi dạo mới tốt.

Thập nhất hoàng tử lôi kéo tay Vệ Bảo Linh đi ở phía trước, Giang Diệu cùng Giang Thừa Ngạn đi ở phía sau. Chờ đến khi đi được mấy bước, Giang Diệu mới nhìn sang Lục Lưu nãy giờ vẫn không nói gì.

Nửa tháng trước, nàng cùng Lục Lưu ở Pháp Hoa tự thưởng hoa quế, rồi xem qua chim nhỏ, nếu là lúc trước nàng đối với Lục Lưu còn lòng đề phòng, cảm thấy hắn là thiếu niên cực kì đáng sợ, thì một thời gian sau, cái nhìn của nàng đối với Lục Lưu thoáng thay đổi một chút. 

Đời trước, nàng nghe xong quá nhiều đồn đại, nhưng đến cùng là không có cùng Lục Lưu chân chính tiếp xúc qua, chỉ là trong tâm nàng luôn nhắc nhở hắn là người lòng dạ độc ác, nhưng đời này, Lục Lưu cho nàng cảm giác quá không giống nhau.

Tuy nói Lục Lưu đối với nàng rất tốt, cũng chỉ là làm giảm tối đa ấn tượng xấu của hắn trong lòng nàng, vậy nên nàng chưa đến mức độ chủ động muốn thân cận hắn. 

.....Chỉ là mẫu thân nàng, đúng là rất yêu thích nàng thân cận cùng Lục Lưu.

Theo lễ phép, Giang Diệu hướng về Lục Lưu hô một tiếng: "Lục ca ca."

Ánh mắt Lục Lưu rơi vào trên mặt của nàng, nghe tiểu cô nương âm thanh nhẹ nhàng mềm mại, giống như mật ngọt chảy vào lòng hắn.

Kỳ thực cũng không phải là Giang Diệu cố ý gọi đến ngọt ngào như vậy, chẳng qua tiểu nữ oa sáu tuổi ngoan ngoãn khéo léo gọi người, cảm giác nghe như mấy phần ngọt ngào, thêm nữa âm thanh của Giang Diệu lại lanh lảnh êm tai, nên tự nhiên Lục Lưu sinh ra ý nghĩ là tiểu cô nương rất yêu thích hắn, nhìn thấy hắn liền rất vui vẻ.

Gương mặt căng thẳng tuấn tú của Lục Lưu thoáng dãn ra, dường như là tuyết đọng ngày đông được ánh mặt trời ôn hoà sưởi ấm làm cho dần dần tan rã, nhìn kiểu gì cũng đều là một bộ dáng công tử ôn hoà, nho nhã, hớn hở vui mừng. Hắn khẽ gật đầu, cùng Cửu công chúa song song đi tới, dáng người cao to như trúc, bước chân  dường như so với vừa nãy nhanh hơn một chút.

Giang Thừa Ngạn nhìn bốn người đi đằng trước, trong lòng liền tính toán: Làm sao tìm được cớ để tách bọn họ ra. Hắn mới không muốn cùng mấy kẻ đáng ghét này xem hoa đăng đâu...

Mấy người dọc theo đường phố náo nhiệt đi một lúc, không ngờ lại gặp phải người quen.

Chính là mấy tiểu hài tử Hoắc phủ: hai huynh muội Hoắc Tuyền và Hoắc Nghiễn, còn có cả Hoắc Vi - chi thứ hai của Hoắc phủ.

So với Vệ Bảo Linh, thì Giang Diệu đối với Hoắc Tuyền mới thật sự là yêu thích, vừa thấy Hoắc Tuyền, liền hài lòng kêu một tiếng "Tuyền tỷ tỷ".

Hoắc tuyền mặc một thân nhu quần đẹp đẽ màu bằng lăng tinh xảo, tóc búi song kế chỉnh tề, trên búi tóc không có dùng trang sức dư thừa, chỉ buộc trên hai búi tóc một dải lụa màu tím, bên phải búi tóc thì cài một trâm bạc hình bông hoa.

Hoắc tuyền cũng rất vui vẻ, lập tức buông tay đang nắm Hoắc Vi ra, hưng phấn chạy đến bên người Giang Diệu, xoa bóp khuôn mặt mập mập của Giang Diệu, mặt mày long lanh nói:

"Không nghĩ tới Diệu Diệu cũng đi ra ngoài chơi nha."

Chẳng trách tại sao Hoắc Tuyền sẽ kinh ngạc như vậy, những năm qua Giang Diệu chỉ tham gia những yến hội cực nhỏ, buổi tối làm sao có thể thấy Giang Diệu ra ngoài chơi đùa, dù là nàng muốn cùng Giang Diệu kết bạn, cũng không tìm được cơ hội thích hợp. 

Hoắc Tuyền nở nụ cười xán lạn, nhìn về phía sau Giang Diệu có ba gương mặt ca ca tuấn tú, nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ, thật vui vẻ chào ba ca ca của Diệu Diệu.

Giang Thừa Ngạn cũng yêu thích Hoắc Tuyền tính tình sang sảng như vậy, vào lúc này trong lòng hắn thấy Hoắc Tuyền tinh khiết như đoá hoa Bạch Liên cùng so với Vệ Bảo Linh thì đúng là càng làm nổi bật lên Hoắc Tuyền thật tốt. Giang Thừa Ngạn cúi đầu, nhìn thấy trong tay Hoắc Tuyền không có đèn lồng, liền hào phóng đem đèn lồng hình con cọp của mình đưa cho nàng. 

Tiểu cô nương bình thường sẽ không yêu thích con cọp, nhưng Hắc Tuyền lại cứ yêu thích. Đèn lồng này chính là hợp tâm ý Hoắc Tuyền nhất, khiến Hoắc Tuyền cười đến càng vui vẻ, hướng về Giang Thừa Ngạn nói:

"Ánh mắt Tam ca ca thật là lợi hại, đèn lồng con cọp này nhìn uy phong chấn vũ nha, muội thật thích."

Lời này của Hoắc Tuyền là xuất phát từ trong tâm, không có nửa phần khuyếch đại, nhưng nghe so với nịnh hót bình thường thì dễ nghe hơn nhiều, trùng hợp Giang Thừa Ngạn là cái người thích nghe lời hay, càng ngày càng đối với Hoắc Tuyền nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hắn nói:

"Chẳng trách Diệu Diệu thường thường ở trước mặt ta nói tới muội, Tuyền muội muội thật khiến nhiều người yêu thích."

Nhanh như vậy liền đã gọi Tuyền muội muội rồi, Giang Diệu cũng không nhịn được cười cười.

Giang Diệu nhìn Tam ca cùng Hoắc Tuyền nói chuyện, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hướng về phía sau Hoắc Tuyền nhìn Hoắc Nghiễn. Hôm nay Hoắc Nghiễn một thân cẩm bào sắc xanh ngọc, đầu đội ngọc quan, thời điểm nhìn nàng, lộ ra nụ cười thân thiết. Hoắc Nghiễn tuấn tú cường tráng, cười lên như ánh mặt trời xán lạn, mấy chiếc đèn lồng chói mắt treo ở trên cao cũng đều không kịp nét cười của hắn.

Vừa lúc có một thanh niên bán kẹo hồ lô đi ngang qua, Hoắc Nghiễn thuận lợi mua một xiên kẹo hồ lô lớn, đi tới bên người Giang Diệu, thoáng cúi người nói: "Diệu Diệu, cho muội."

Giang Diệu hài lòng vươn tay tiếp nhận, hướng về phía Hoắc Nghiễn nói: "Cảm ơn Hoắc ca ca."

Tiểu cô nương con mắt long lanh ngập nước, trên mặt nụ cười xán lạn, đáng yêu cực kỳ, Hoắc Nghiễn càng nhìn càng thích, không nhịn được cúi người, ở trên khuôn mặt trắng nõn nà của tiểu muội muội thơm một cái,  sau đó thân mật sờ sờ đầu nàng.

Giang Diệu có chút sửng sốt. Nàng hơi mở miệng, ngơ ngác nhìn Hoắc Nghiễn, đã thấy đáy mắt hắn sạch sẽ trong suốt, dường như chỉ là một cái thơm má thuần tuý.

Đúng là vậy, chính là không thể bình thường hơn được. Trong ngày thường, cha mẹ cũng yêu thích nàng thơm nhẹ lên má bọn họ, ba ca ca nàng cũng vậy. Nàng chỉ mới sáu tuổi, mà Hoắc Nghiễn cũng chỉ là một thiếu niên mười tuổi, đối với nàng chỉ là xuất phát từ yêu thích đối với tiểu muội muội thôi, làm sao có ý tứ gì khác. 

Chỉ là ở trong lòng Giang Diệu, Hoắc Nghiễn có chút đặc thù —— nàng mặc dù trở lại sáu tuổi, nhưng trên thực tế đã là đại cô nương mười sáu, thêm vào đó nàng lại có ý định cùng Hoắc Nghiễn thân cận, đem Hoắc Nghiễn đời này xem như là phu quân lý tưởng, hiện nay khuôn mặt nhỏ bị Hoắc Nghiễn thơm một cái, đúng là có chút cảm giác vi diệu.

Giang Diệu cảm thấy mặt có chút hồng, cúi đầu nhìn hài nhỏ của chính mình một chút, khóe miệng không nhịn được cong cong.

Đời trước thân thể nàng không tốt cũng không có hưởng qua tình yêu nam nữ, nên nàng cũng không biết được yêu thích một người là cảm giác thế nào. Đời này, nàng có lòng tin có thể bình an sống hết đời, Hoắc Nghiễn tốt như vậy, nếu như nàng có thể thích hắn, thì không thể tốt hơn —— nàng muốn đáp lại tình hắn, càng muốn hoàn thành mộng thiếu nữ của chính mình.

Giang Diệu một lần nữa ngẩng đầu nhìn Hoắc Nghiễn, đôi mắt to tròn, cầm trong tay kẹo hồ lô, vui vẻ nói: "Cảm ơn Hoắc ca ca."

Ba huynh đệ họ Giang có chút không nhìn nổi. Xưa nay Giang Thừa Hứa luôn hờ hững liền vươn tay nắm lấy tay nhỏ của muội muội, mặt không hề cảm xúc hướng về phía Hoắc Nghiễn nói: 

"Đa tạ." 

Giang Thừa Hứa quý chữ như vàng, có thể làm cho hắn mở miệng nói cảm ơn, đã không dễ dàng. Chỉ là giọng điệu này... Nhàn nhạt, nghe không ra nửa điểm biết ơn.

Hoắc Nghiễn cười đến ôn hòa, là hài tử đơn thuần thiện lương nên không chút nào nhận ra được địch ý của Giang Thừa Hứa, thái độ khiêm hòa nói: "Diệu Diệu rất đáng yêu, ta rất yêu thích. Đúng rồi, lần tới sinh nhật Diệu Diệu, ta có thể cùng A Tuyền tới không?" Thiếp mời sinh nhật của Giang Diệu đã đưa đến Hoắc phủ, mời hai người Hoắc Tuyền cùng Hoắc Vi, đúng là không mời nam hài tử.

Giang Thừa Hứa đang định trả lời thì Giang Diệu đang ăn kẹo hồ lô ngẩng đầu lên, nói:

"Thật tốt quá, Hoắc ca ca cùng Tuyền tỷ tỷ và Vi tỷ tỷ đồng thời đến."

Thái độ Giang Diệu nhiệt tình, một bộ dáng rất hoan nghênh Hoắc Nghiễn, điều này làm cho Hoắc Nghiễn cười đến càng vui vẻ, nói: "Xác thực ta sẽ đến, nếu là hôm nay không đụng mọi người, ta còn dự định không mời mà đến đây. Bây giờ Diệu Diệu hoan nghênh, đó là không thể tốt hơn."

Thái độ thành khẩn như vậy càng ngày càng để Giang Diệu thưởng thức Hoắc Nghiễn. Đời trước nàng coi như là không biết nhìn người, Hoắc Nghiễn rõ ràng tốt hơn quá nhiều so với vẻ đạo mạo của Lục Hành Chu.

Huynh muội Hoắc Gia cùng huynh muội Giang gia nói chuyện, bốn người đi ở phía trước dừng lại bước chân chờ bọn hắn. Vệ Bảo Linh hơi không kiên nhẫn, nhưng vì duy trì hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện của chính mình, một câu oán giận cũng không nói.

Cho tới Cửu công chúa và Lục Lưu ——

Cửu công chúa nghiêng đầu, nhìn đường ca nãy giờ không nói gì, thấy thần sắc hắn lạnh lùng, vẻ mặt nhàn nhạt. Kỳ thực thần thái Lục Lưu luôn nhất quán như vậy, còn nhỏ tuổi đã làm người ta thấy không rõ tâm tình của hắn, nhưng Cửu công chúa đến cùng lại thân cận với Lục Lưu hơn một chút, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này đường ca đang không thích.

Dường như rất không vui.

Cửu công chúa theo ánh mắt Lục Lưu nhìn về phía Hoắc Nghiễn cùng Giang Diệu vừa nói vừa cười, thấy hai người ở chung hòa hợp, lại liên hệ trước đây nàng thấy đường ca mang theo Giang Diệu, thái độ của Giang Diệu đối với đường ca không giống nhau, nhất thời liền rõ ràng. Nàng cũng hiểu được, giống như chính mình nuôi dưỡng mèo nhỏ, tỉ mỉ bảo vệ yêu thương, nhưng mèo nhỏ lại cùng người khác thân cận, trong lòng tự nhiên khó chịu, huống hồ vị đường ca thiếu thốn tình yêu thương này của nàng.

Sau đó đoàn người mua đèn Khổng Minh, đi tới vị trí trống trải để thả.

Trên đèn Khổng Minh viết xuống tâm nguyện của chính mình, Giang Diệu chấp bút, chỉ viết cực đơn giản: Người nhà bình an.

Mà ba huynh đệ họ Giang, tâm nguyện cũng giống như Giang Diệu, có điều ở phía sau lại viết thêm một câu: Diệu Diệu khỏe mạnh trường thọ.

Trong lòng Giang Diệu ấm áp, hiểu được tâm nguyện thì không thể bị người nhìn thấy, nếu như nhìn thấy sẽ mất linh. Nàng liền làm bộ không nhìn thấy, chỉ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Lưu cách đó không xa.

Đã thấy Lục Lưu cũng chấp bút, nghiêm túc cẩn thận viết lên đèn Khổng Minh.

Giang Diệu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Lưu cũng sẽ làm chuyện như thế, chỉ là tâm trạng có chút ngạc nhiên cùng tò mò —— Lục Lưu sẽ viết tâm nguyện gì??

Do là cách quá xa, lại là buổi tối, dù Giang Diệu có ngển dài cổ ra cũng không nhìn thấy, mà nếu cử chỉ của nàng quá lộ liễu thì sẽ bị những người khác phát hiện.

Giang Diệu nhìn nhìn, tiếc nuối nhíu mày, đã thấy Lục Lưu dường như là cảm ứng được nàng, bút trên tay dừng một trận, đem đầu quay lại.

Không hề có điềm báo trước khiến nàng đối đầu với con mắt của Lục Lưu, Giang Diệu ngớ ngẩn, sau đó hướng về phía Lục Lưu cười cười.

Không ngờ ánh mắt Lục Lưu lại lạnh lẽo, không có chút nào ôn hoà nở nụ cười như ngày ấy ở Pháp Hoa tự. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục viết chữ, bộ dáng không muốn phản ứng nàng.

Giang Diệu giơ tay gãi gãi mặt, trong lòng mờ mịt, mím mím cái miệng nhỏ, không nhịn được lẩm bẩm một câu.

-----oOOoo-----

Moe edit đến đoạn bé Diệu bị Hoắc Nghiễn thơm một cái, Moe đúng là có cảm giác  hờn dỗi ứ muốn edit vài ngày luôn boxing3

Chú thích:

(*1) Tết Thượng Nguyên của Trung Quốc chính là tết Nguyên Tiêu của Việt Nam mình, được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Ngoài ra còn có nhiều tên khác như: Nguyên Tịch; Nguyên Dạ; Tết Trạng Nguyên; Tết Đoàn Viên; Tết Hoa Đăng…

(*2): Trong nền văn hóa Trung Quốc, hoa mẫu đơn được mệnh danh là “quốc sắc thiên hương”, là loài hoa của sự vương giả, thanh cao và sắc đẹp bậc nhất.

Còn hoa thược dược đứng thứ hai. Nếu mẫu đơn được tôn xưng là "hoa vương" thì thược dược được coi là "hoa tướng".

Đây chính là lý do mà bạn Vệ Bảo Linh cực kì khó chịu đó (^ω^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.