Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 23: Hoắc Nghiễn




Tiết Kim Nguyệt bị Giang Thừa Hứa ôm lên xe ngựa, vừa ngồi xuống, mông nhỏ liền di chuyển về phía bên cạnh Giang Diệu. Hai tiểu cô nương trắng trẻo mũm mĩm ở cùng một nơi, càng tự thân như tỷ muội.

Giang Diệu nhấc mi, xem xét Nhị ca lạnh nhạt, biết Nhị ca kỳ thực là không đáng ghét như này. Chỉ tiếc tính tình Nhị ca chính là bộ dáng này, cùng cha nàng là một dạng đức hạnh.

Có điều, cha so với Nhị ca khai thông hơn nhiều.

Giang Diệu lại nghiêng đầu, nhìn Tiết Kim Nguyệt bên cạnh, tiểu lông mày lại vặn chặt ba phần, xem ra vẫn rất sợ Nhị ca nàng.

Đến Vệ phủ, Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt được nha hoàn dẫn đi tới Linh Lan viện của Vệ Bảo Linh.

Giang Thừa Hứa tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tóm lại là nam tử, không tiện đi vào. Hơn nữa hôm nay Giang Diệu bên người có hai nha hoàn Thanh Mai và Thanh Lan theo, hai nha hoàn đều là hai người thận trọng nên được Kiều Thị an bài ở bên Giang Diệu, như vậy ngày sau khuê nữ xuất môn, nàng cũng yên tâm chút.

Giang Diệu ngửa đầu nhìn Giang Thừa Hứa, ngoan ngoãn nói: “Nhị ca yên tâm, muội một lúc liền đến tìm Nhị ca.”

“Ừm.” Giang Thừa Hứa gật đầu, giơ tay thân mật sờ sờ đầu nhỏ muội muội, vầng trán thật là ôn hòa. Sau đó mới quay sang lơ đãng nhìn Tiết Kim Nguyệt một chút.

Giang Diệu nhìn Tiết Kim Nguyệt bên cạnh, thấy Nhị ca nàng đi rồi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa thoại cũng bắt đầu tăng lên, miệng nhỏ lải nhải.

Có lẽ lúc ở trên xe ngựa nhịn nói quá lâu, vào lúc này toàn bộ đều đổ hết ra, ồn ào như chim sẻ nhỏ.

Đi tới hành lang, bên tai Giang Diệu vẫn nghe nói liên miên, không nhịn được đột nhiên hỏi: “Tiết tỷ tỷ, Nhị ca muội thật sự đáng sợ như vậy sao?”

A...

Tiết Kim Nguyệt khuôn mặt nhỏ sững sờ, liếm liếm môi, hai tay quấn quýt, oan ức nháy mắt một cái, nói:

“Tỷ luôn cảm thấy... Nhị biểu ca có chút chán ghét tỷ.”

Tiết Kim Nguyệt cũng là hòn ngọc quý trên tay Tiết phủ, lại là người hoạt bát hay cười, bên nhóm người đường ca biểu ca đều thích vây quanh nàng, tuy không bằng Giang Diệu “chúng tinh củng nguyệt”, nhưng cũng cực được thương yêu, nhưng lại chỉ có một người Giang Thừa Hứa là luôn lạnh nhạt với nàng.

Tuy đấy là do tính tình Giang Thừa Hừa gây ra, nhưng Tiết Kim Nguyệt mới tám tuổi, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, chỉ theo bản năng cảm thấy Giang Thừa Hứa chán ghét nàng.

Giang Diệu thấy Tiết Kim Nguyệt có chút oan ức, đang muốn giải thích, liền nghe phía sau có người đang gọi nàng.

Nàng nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy một tiểu cô nương mặc bối tử màu xanh hướng về phía nàng đi tới, bên cạnh còn có một cô nương thanh tú cao gầy một thân nhu quần sắc tú hoa lan, ước chừng mười hai mười ba tuổi.

Tuổi còn nhỏ chính là Hoắc Tuyền, mà cao gầy thanh tú hơn là chị họ Hoắc Tuyền - Hoắc Vi.

Hoắc Tuyền vui vẻ chạy đến trước mặt hai người, hướng về Giang Diệu cùng Tiết Kim Nguyệt nói: “Thật là khéo, ở chỗ này đều có thể gặp hai người. Diệu Diệu, chúng ta cùng đi chơi đi.”

Giang Diệu gật đầu nói được, sau đó lại hướng về phía Hoắc Vi liếc mắt nhìn. Hoắc Tuyền giới thiệu một phen, lúc này mới hướng về phía người thiếu niên theo phía sau nói: “Ca ca, ở đây đều là cô nương gia, ca ca vẫn là nên đến tiền viện đi thôi.”

Giang Diệu lúc này mới chú ý tới, phía sau Hoắc Tuyền cùng Hoắc Vi còn có một thiếu niên tuấn tú mặc cẩm bào màu thiên thanh.

Thiếu niên gần như cùng tuổi Giang Thừa Hứa, có được mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, nhìn thanh tú đẹp đẽ. Hắn cúi đầu, nhìn tiểu nữ oa phía trước mắt to đen láy, thấy nàng hơi hé môi thiếu mất cái răng cửa nhưng dị thường đáng yêu.

Thiếu niên là anh trai ruột của Hoắc Tuyền - Hoắc Nghiễn.

Tuy rằng Giang Diệu lúc trước cực ít đi ra ngoài, nhưng Hoắc Nghiễn vẫn nhận ra Giang Diệu, liền hướng về Giang Diệu cười cười.

Giang Diệu hơi sững sờ, nhớ tới một ít chuyện cũ, cuống quít di chuyển mắt ra chỗ khác, sau đó Hoắc Tuyền lôi kéo tay nàng hướng về Linh Lan viện.

Hoắc Nghiễn thoáng nhíu mày, lẳng lặng đứng tại chỗ.



Bốn tiểu cô nương vào bên trong, Hoắc Vi lớn tuổi nhất, năm nay đã mười hai, còn lại ba người, Tiết Kim Nguyệt tám tuổi, Hoắc Tuyền bảy tuổi, Giang Diệu sáu tuổi, đều vẫn là tiểu hài tử. Hoắc Vi dáng vẻ thanh lệ, mềm mại uyển chuyển hấp dẫn người, vì là lớn tuổi nhất nên nổi lên trách nhiệm Đại tỷ tỷ, đặc biệt chăm sóc mấy vị tiểu muội muội.

Đến Linh Lan viện, đã có vài tiểu cô nương ở đó, mỗi người đều là quý nữ gia thế, trang phục xinh đẹp tinh xảo, còn nhỏ tuổi nhưng trên người đã có phong phạm thục nữ, chỉ là gò má non nớt nên dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng như tiểu đại nhân.

Vì là sinh nhật Vệ Bảo Linh nên xung quanh nàng toàn các tiểu cô nương vây quanh trò chuyện ríu rít. Hôm nay nàng ăn mặc một thân nhu quần màu đỏ thêu hoa mẫu đơn, trên song bình kế cài trâm hoa chân châu, óng ánh loá mắt, trên cổ đeo khoá trường mệnh Phú Quý Hoa Khai, bên hông đeo túi thơm kim luy, trên túi thơm có khảm trân châu cùng lục thạch.

Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ béo mập, nói chuyện thập phần vui vẻ, sau đó nhìn bốn người đến, liền tiến lên đón: “Vi tỷ tỷ, Tuyền tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ...” Sau đó ánh mắt mới rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu, ý cười càng sâu nói: “Diệu Diệu.”

Vệ Bảo Linh nụ cười đơn thuần, hoạt bát đẹp đẽ, thêm vào gia thế tốt, phụ thân Vệ Thăng tuy không nhiều công lao, nhưng phía trên có Cảnh Hoài đế nên người trong kinh thành tự nhiên là tranh nhau đến nịnh bợ. Hôm nay yến tiệc sinh nhật nho nhỏ này, các tiểu cô nương có thân phận đều đến rồi.

Vệ Bảo Linh dẫn bốn người ngồi xuống.

Hoắc Vi, Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt dự qua không ít tiệc sinh nhật nên phần lớn đều đã quen biết, chỉ có Giang Diệu là gương mặt mới.

Vệ Bảo Linh liền đem Giang Diệu giới thiệu một phen.

Vệ Bảo Linh tuổi tuy nhỏ, trong ngày thường hoạt bát nhưng khi giới thiệu cũng có mấy phần phong độ đại gia khuê tú. Biết được thân phận Giang Diệu, liền có tiểu cô nương khuôn mặt trái táo kinh hô một tiếng, nói: “Giang Diệu có ba ca ca giống nhau như đúc đấy!”

Có ca ca không có gì lạ nhưng lại có thể có ba ca ca giống nhau như đúc thì là chuyện hiếm có nên rất được yêu thích.

Hiện nay một nhóm tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, nhưng do gia thế gây ra nên bắt đầu có kiểu so sánh từ rất sớm, vào lúc này nghe Giang Diệu có ba ca ca giống nhau như đúc, có mấy vị cô nương liền lộ ra vẻ mặt ước ao. Có điều, cũng có người xem thường.

Tỷ như La An quận chúa hay là Lục Linh Lung.

Hôm nay là Lục Linh Lung lần đầu tiên đến Vệ phủ làm khách, trang phục thật là đẹp đẽ, vừa vặn màu sắc xiêm y lại cùng Vệ Bảo Linh giống nhau, khiến Vệ Bảo Linh cố ý không phản ứng nàng làm Lục Linh Lung có chút oan ức.

Còn có tiểu cô nương tuổi hơi lớn một chút, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Diệu, cũng là yêu thích không thôi. Nhưng thấy Giang Diệu này quá mức xinh đẹp, nếu cùng nàng làm bằng hữu, ngày sau khó tránh khỏi làm nền cho nàng ấy.

Hôm nay Lương Thanh Huyên cũng đến, nhìn thấy Giang Diệu, mặt mày mỉm cười, rất là vui vẻ, còn ngồi bên cạnh nàng bắt chuyện.

Kiều Thị cùng Lan thị tuy có ân oán, nhưng Giang Diệu đối với vị biểu tỷ này, là không có thành kiến, nhìn tỷ ấy khách khí, tự nhiên cũng không phật ý tỷ ấy, nàng liền nghiêng đầu chào: “Huyên biểu tỷ.”

Lương Thanh Huyên đánh giá tinh tế tỉ mỉ một phen, nói: “Lần trước ở trong cung, tỷ đều không có cơ hội nói chuyện cùng muội một chút.”

Nàng giơ tay, cười tủm tỉm vuốt mặt bánh bao của Giang Diệu nói: “Lúc trước muội chính là quá gầy, giờ dáng dấp mập mạp như vậy thật sự tốt nha.” Lương Thanh Huyên nở nụ cười rất chân thành với nàng.

Nhóm tiểu cô nương nói chuyện náo nhiệt, một lát sau, liền có nha hoàn lại đây. Vệ Bảo Linh nghe nha hoàn nói xong, nhất thời mừng tít mắt, quay về nhóm tiểu cô nương nói: “Biểu ca và biểu tỷ ta đến rồi, ta đi ra ngoài tiếp bọn họ, trước tiên xin thất lễ.”

Dù chưa nói rõ là vị biểu ca biểu tỷ nào, nhưng nhìn dáng vẻ Vệ Bảo Linh vui mừng, mọi người cũng có thể đoán ra —— tất nhiên là Thập nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa.

Thập nhất hoàng tử xưa nay thương yêu vị biểu muội này, ở đây không ít tiểu cô nương, đối với hôn nhân đại sự cũng có chút tỉnh tỉnh mê mê hiểu rõ. Thanh Mai Trúc mã biểu huynh muội là hoàn mỹ nhất, ngày sau nói không chừng Vệ Bảo Linh là hoàng tử phi đây. Bởi vậy, càng ngày càng khiến người ước ao.

Vệ Bảo Linh đi ra đón người, Giang Diệu nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Hoắc Vi ngồi ở đối diện có chút mất tập trung.

Hoắc Vi cùng Hoắc Tuyền là hai chị em họ, nên giống nhau đến mấy phần, chỉ là Hoắc Tuyền long lanh, hoạt bát chút, mà Hoắc Vi lại dịu dàng, có được hương da nhu trạch, tố chất tham hồng, mắt như thu thủy, lông mày như xuân sơn, xác thực là mỹ nhân xinh đẹp.

Nhìn Hoắc Vi lúc này có chút thất thần, Giang Diệu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của kiếp trước.

Đời trước, nàng cùng Hoắc Vi không có bao nhiêu tiếp xúc, chỉ là nàng có nghe thấy Hoắc Vi là quý nữ nổi tiếng đoan trang hiền thục. Khi đó, Thập nhất hoàng tử vừa mới đăng cơ, Hoắc gia có công đầu, liền định Hoắc Tuyền của Hoắc gia sau khi cập kê liền vào cung thành hôn. Nhất thời địa vị của Hoắc gia trong kinh thành giống như nước lên thì thuyền lên, nên chi thứ hai Hoắc Vi này đến tuổi thành hôn cũng là một đối tượng nhiều người muốn. Nhưng không quan tâm có bao nhiêu người gia thế tốt cầu thân, Hoắc Vi vẫn không chịu gả.

Thời gian này kéo dài làm người nghi hoặc —— nào có cô nương gia nào không lập gia đình.

Sau đó không biết làm sao, truyền ra ngôn luận Hoắc Vi ái mộ Tuyên Vương Lục Lưu.

Thêm vào Hoắc Vi chậm chạp không gả, Lục Lưu lại vội vàng trợ giúp Cảnh Huệ đế củng cố hoàng quyền, không có cưới thê tử, hai chuyện như thế liên hệ với nhau thật là có chút vi diệu.

Chỉ là, Tuyên Vương Lục Lưu tính cách nhạt nhẽo, chuyện này liền trở thành nữ hữu tâm tương vương không mộng.

Giang Diệu căn bản đối với những chuyện này không có hứng thú, nhưng nghe được nhiều nên tự nhiên cũng để tâm. Bây giờ nhìn Hoắc Vi một bộ dáng thất thần, Giang Diệu bỗng nhiên nghĩ đến —— bởi vì nghe được tin tức Thập nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa đến, Hoắc Vi cảm thấy Lục Lưu cũng tới, cho nên mới...

Nghĩ như vậy, Giang Diệu lại liếc nhìn về hướng Hoắc Vi.

Hoắc Vi chớp mắt, hai tay chăm chú để trên đầu gối, dường như cảm ứng được cái gì, thoáng ngẩng đầu, đối với ánh mắt to tròn ngập nước của tiểu nữ oa đang nhìn mình, dường như bị nhìn thấu tâm sự, nhất thời Hoắc Vi gò má đỏ bừng, nhanh chóng vội vã buông mắt xuống, bờ môi khẽ cắn.

Biết nữ nhân tương tư vốn là chuyện thường tình, đời trước nàng đến mười sáu đều không biết yêu, nhân gia tiểu cô nương người ta mười hai liền mơ mộng, mới đúng là bình thường đây.

Chỉ là, Hoắc Vi gia thế cùng hình dáng thật không tệ, thêm vào có em họ làm Hoàng hậu, nếu trở thành Tuyên Vương phi, cũng là đúng quy cách. Mà nàng nhớ kiếp trước khi nàng mười sáu tuổi, Lục Lưu đã hai mươi bốn, nhưng còn không kết hôn. Chuyện này ngược lại là kỳ quái.

Giang Diệu nâng mặt bánh bao nhíu mày thầm nghĩ, nghĩ vài lần thái độ Lục Lưu đối với nàng khá là thân cận, lại liên hệ Lục Lưu kiếp trước không gần nữ sắc, Giang Diệu suy nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu được.

Bỗng nhiên con mắt Giang Diệu trợn to. Chẳng lẽ Lục Lưu “cái kia“.....”cái kia” bị yếu sinh lý, nếu đây là sự thật thì hết thảy đều giải thích được rồi.... =.=

Giữa lúc Giang Diệu suy nghĩ lung tung về Lục Lưu thì vào lúc này có mấy nha hoàn mặc lục y bưng nước trà và bánh ngọt lại đây, bọn nha hoàn còn bưng mấy bình sứ tinh xảo, bên trong chứa các búp hoa để pha trà. Nhất thời trong phòng tràn ngập hương trà thoang thoảng khiến người ta thoải mái.

Thí dụ như “Ám Hương thang” này, tên cũng như ý nghĩa chính là hoa mai trà, khi đến mùa hoa mai thì đem búp hoa đầu cành chưa nở hái xuống, mang đi tinh chế rồi phong kín tốt bên trong bình sứ, ngày sau liền có thể dùng để pha trà uống.

Lương Thanh Huyên yêu thích hoa mai, liền chọn hoa mai trà.

Nha hoàn mở bình sứ bên trong lấy ra mấy đóa hoa mai thả vào bên trong chén trà, búp hoa gặp trà nóng chợt nở ra, nổi bồng bềnh ở trên mặt nước trà, kiều diễm long lanh, đẹp không sao tả xiết, hoa mai hương thơm thanh u ngào ngạt, thấm ruột thấm gan.

Lương Thanh Huyên nâng chén trà, hỏi Giang Diệu: “Diệu Diệu muốn uống gì?”

Giang Diệu đúng là không thích nước trà lắm, liền để nha hoàn tuỳ ý để một ly rượu cất hoa đào trước mặt, bỗng mắt to lại bị đường mạch nha ngưng lộ ở trước mặt hấp dẫn.

Mẫu thân nàng ngoại trừ ham muốn phấn son hương liệu, còn có một cái ham muốn, chính là làm các loại đồ ngọt.

Đời trước, mẫu thân còn tự thân dạy nàng làm. Đường mạch nha ngưng lộ bắt tay vào làm ngược lại cũng không khó, đầu tiên chế biến mạch nha rồi bỏ thêm bột mầm, đem đun sôi đến nhuyễn, tiếp đến lọc ép cặn bẩn để thu lấy dịch đường, dịch đường này sẽ lại nấu tiếp cho đến khi cô đặc lại, sau đó đem đường mạch nha cô đặc lại tạo hình thành những cánh hoá. Đợi khoảng bốn năm giờ đến khi những đoá hoa đường mạch nha có thể duy trì dáng vẻ, hoa đường mạch nha tự nhiên sẽ trong veo thơm ngát, sắc diễm vị nùng, cực thích hợp cho các tiểu cô nương khuê các dùng ăn.

Giang Diệu sau khi ăn một miếng đường mạch nha liền uống một hớp nhỏ rượu cất hoa đào, cảm thấy mỹ vị thơm ngát, một bên Thanh Mai thấy thế liền nhắc nhở: “Tiểu thư uống ít rượu hoa đào thôi.”

Giang Diệu cười tủm tỉm, âm thanh lại mềm mại, nói: “Ta biết.”

Rượu cất hoa đào này vị ngọt mát lạnh, cũng không có bao nhiêu mùi rượu, chỉ có điều so với trà bình thường thì nhiều hơn mấy phần mùi rượu.

Dường như nghĩ tới điều gì, Giang Diệu nhìn Thanh Mai hỏi: “Hộp quà vẫn ở chỗ Thanh Lan tỷ tỷ sao?”

Thanh Mai nhìn Thanh Lan bên cạnh một chút, Thanh Lan sững sờ, lúc này mới “Nha” một tiếng, hoang mang hoảng loạn nói: “Vừa mới nô tỳ để Trường Phúc cầm một chút nhưng quên cầm về.”

Trường Phúc là gã sai vặt đi theo Giang Thừa Hứa.

Thanh Lan tràn đầy tự trách: “Nô tỳ sẽ đến chỗ Nhị công tử cầm về.”

Hộp quà kia chính là lễ vật tặng sinh nhật cho Vệ Bảo Linh.

Giang Diệu nghe xong, ngược lại cũng không trách cứ Thanh Lan, nhìn nàng muốn đi, nhân tiện nói: “Ta vừa vặn muốn tìm Nhị ca nói chút chuyện, để ta tự mình đi một chuyến đi.”

Giang Diệu đứng dậy, hướng về đoàn người Hoắc Tuyền nói một tiếng, còn hỏi Tiết Kim Nguyệt có muốn cùng đi hay không. Tiết Kim Nguyệt trong miệng cắn bánh hoa hồng chưng mật, đầu nhỏ lắc lắc như trống bỏi. Giang Diệu không miễn cưỡng, xoay người đi tiền viện tìm Giang Thừa Hứa.

Nơi này ngoại trừ sáu, bảy tiểu cô nương, còn có thanh xuân thiếu nữ sắp sửa cập kê, nên Giang Thừa Hứa không tiện lại đây, nhưng Giang Diệu mới sáu tuổi, vẫn chưa phân nam nữ khác biệt, đi tiền viện tìm hắn thì cũng chẳng có gì không thích hợp.



Giang Diệu đi ra ngoài tìm Giang Thừa Hứa, đang đến hành lang, vừa vặn gặp phải Hoắc Nghiễn.

Hoắc Nghiễn nở nụ cười nhã nhặn, nhìn tiểu nữ oa trắng trẻo mũm mĩm trước mặt, cười cười nói: “Diệu Diệu.”

Giang Diệu ngẩng đầu nhìn Hoắc Nghiễn trước mặt, chợt nhớ tới đời trước, ngoại trừ Lục Hành Chu thì nàng còn có một đoá hoa đào Hoắc Nghiễn này.

Hoắc Nghiễn là một đại nam nhân, giơ tay nhấc chân đều thấy tự tin phóng khoáng, nhưng mỗi hồi thấy nàng, gương mặt tuấn tú liền hồng như mông khỉ, buồn cười vô cùng.

Sau khi nàng cùng Lục Hành Chu định thân, Hoắc Nghiễn mới đối với nàng biểu đạt lòng ái mộ. Nàng tuy không thích Hoắc Nghiễn nhưng được người yêu thích, tóm lại cũng là một chuyện vui mừng, thêm nữa bằng hữu của nàng ít nên càng thấy hài lòng.

Hoắc Nghiễn ngọc thụ lâm phong, trơn bóng như ngọc, lại coi trọng người yếu đuối mong manh giống ấm sắc thuốc như nàng, nhắc tới cũng là kỳ quái.

Khi đó, nàng cũng từng cân nhắc qua. Nàng thấy Hoắc Nghiễn tuy được, nhưng không bằng Lục Hành Chu thanh Mai Trúc mã cùng nàng thân cận, nàng tự nhiên không có bao nhiêu do dự liền quả quyết từ chối, cũng không thể làm lỡ nhân gia.

Chỉ là, nghĩ đến Lục Hành Chu yêu thích Tạ Nhân, vào lúc này ánh mắt Giang Diệu xem Hoắc Nghiễn cũng sẽ không như thế.

Đời trước, đây là nam nhân duy nhất chân tâm yêu thích nàng, tự nhiên nàng sẽ đối với hắn sản sinh mấy phần hảo cảm.

Thậm chí nghĩ: Nếu là đời này Hoắc Nghiễn còn yêu thích nàng, khi nàng lớn rồi, gả cho Hoắc Nghiễn, dường như cũng không sai.

Bởi vậy, Giang Diệu liền hướng về Hoắc Nghiễn cười cười, lộ ra thiếu cái răng cửa, nói: “Hoắc ca ca.”

Tiểu Nữ Oa âm thanh mềm mại, Hoắc Nghiễn nhìn liền cảm thấy đáng yêu. Lúc trước nàng nhìn thấy mình, ánh mắt né tránh, Hoắc Nghiễn còn nghĩ không biết thời điểm nào trêu tiểu muội muội này không vui, bây giờ thấy nàng nở nụ cười xán lạn, Hoắc Nghiễn trong lòng thoải mái, hỏi nàng muốn đi nơi nào.

Giang Diệu nói: “Muội muốn đi tìm Nhị ca muội.”

Hoắc Nghiễn nở nụ cười như ánh mặt trời, nói: “Vừa vặn, huynh cùng muội đi thôi.”

Nói xong, liền thuận thế kéo tay nhỏ Giang Diệu. Giang Diệu từ nhỏ ốm yếu nên ngón tay còn có chút lành lạnh. Hoắc Nghiễn biết được Giang Diệu thể nhược nhiều bệnh, thời điểm lúc trước nhìn thấy nàng đều có vẻ bệnh. Muội muội của hắn cùng những tiểu cô nương khác đều ở trong sân chơi nhảy dây thừng, đá quả cầu thật vui vẻ, chỉ có nàng do nhân thể yếu nên chỉ đứng xa xa trên hành lang nhìn chứ không qua chơi.

Giang Diệu có chút không quen cùng nam tử khác ngoài phụ thân và ca ca thân cận, nhưng hôm nay nàng là tiểu nữ oa sáu tuổi, Hoắc Nghiễn cũng không quá mười tuổi, chính là tuổi đơn thuần nhất, hiện nay Hoắc Nghiễn đối với nàng thân mật nhiệt tình, nàng nếu là từ chối thì có chút không nên. Giang Diệu suy tư một chút, cảm thấy không có cái gì kiêng kỵ.

Giang Diệu ngửa đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, mặt mày vui vẻ nói: “Cảm ơn Hoắc ca ca.”

Tiểu cô nương quá ngoan ngoãn, Hoắc Nghiễn càng ngày càng muốn phải bảo vệ nàng, coi như là có thêm một tiểu muội muội.

Hoắc Nghiễn vốn là cười đến cực xán lạn, nhưng không biết tại sao, Giang Diệu thấy nụ cười Hoắc Nghiễn dần dần thu lại. Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu ngẩn người, sau đó hơi nghi hoặc nghiêng đầu một chút theo ánh mắt Hoắc Nghiễn, nhìn cách đó không xa thiếu niên đứng thẳng lạnh lùng.

Lẳng lặng đứng ở đằng kia là thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh sẫm, dáng người cao gầy, chi lan ngọc thụ, như trong hoạ bước ra..

Lục Lưu mặt mày lành lạnh, thoáng cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên tay Giang Diệu cùng Hoắc Nghiễn.

Khuôn mặt bánh bao của Giang Diệu đột nhiên cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.