Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 18




Sau khi Đổng Thị trở về, nương thân liền bị bệnh, nên Mai Như không đi thăm tẩu tẩu được. Lúc này Mai Như giống được phát hiện bí mật gì, nàng mím môi, khẽ cười một tiếng.

Mai Tương có chút căm tức, ngẩng đầu gõ đầu muội muội của mình, quát khẽ:" Không cho cười."

" Ca ca muốn đi thăm tẩu tẩu, sao không tự mình đi? " Mai Như cảm thấy thật thú vị, nhịn không được liền trêu chọc ca ca "ngu ngốc "của mình.

Nàng nói như vậy, Mai Tương lại phiền muộn, trừng mắt:" Nàng ấy muốn gặp ta thì cần gì làm phiền muội muội?" Hôm qua Mai Tương đến Đổng thị, đứng nhiều canh giờ ở bên ngoài, gió lạnh sưu sưu thổi, cuối cùng ngay cả cửa của Đổng gia còn chưa được bước vào.

Mai Như vẫn còn muốn cười Mai Tương đã xệ mặt xuống:" Tuần Tuần, muội có đi hay không?"

" Đi đi đi!" Mai Như gật đầu như gà mổ thóc.

Mai Tương suy nghĩ một chút, nhịn không được dặn dò nói:" Tuần Tuần, tẩu tẩu muội thích đồ trang sức đeo tay, nhưng toàn tiết kiệm, trở về nhà lại phải nhìn sắc mặt người khác. Muội hôm nay dẫn nàng ấy đi dạo một vòng, nếu nàng ấy thích, thay ta mua cho nàng ấy, quay về ta trả muội bạc." Dừng một chút, hắn lại dừng một chút:" Thành thân được mấy năm, ta chưa từng tặng nàng ấy thứ gì, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy hối hận, thật muốn xin lỗi nàng ấy.

Nghe xong những lời này, Mai Như cười không được.

Nàng kinh ngạc nhìn ca ca, một lúc lâu mới hỏi:" Ca ca, sao những lời này huynh không nói với tẩu tẩu sớm hơn? Hiện tại tỷ ấy đi rồi, không thể biết tâm tư của huynh, vậy quá đáng thương rồi."

Mai Tương rủ mắt xuống, thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng.

Mai Như nói với Kiều Thị mấy lời, liền đón xe đi Đổng gia.

Hôm nay ở Đổng gia là tẩu của Đổng thị, nghe nói Mai Tam cô nương đến, không trực tiếp nói nhưng sắc mặt cũng không tốt.

"Tam cô nương, đại cô nương nhà ta đang yên đang lành đến phủ nhà cô nương, không ngờ khi trở về lại gầy như vậy, hiện tại ngày nào cũng phải uống thuốc, mất bao nhiêu là công sức."

Vừa nghe lời này, Mai Như hiểu ra ý tứ khác.

KHó trách Mai Tương lo lắng Đổng Thị về nhà phải xem sắc mặt của tẩu tẩu tỷ ấy, hiện tại nhìn người này chính xác là rất khó đối phó, Đỏng Thị tính tình lại mềm, chỉ sợ khi dễ cũng không đáp trả lại.

Nói ứng phó vài câu, Mai Như đến phòng của Đổng Thị.

Phủ của Đổng gia không lớn, Đổng Thị vốn dĩ không có khuê phòng, hiện nay đang ở trong phòng vắng vẻ. Lúc Mai Như đến, nàng ấy đang nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng gầy gò, nhìn từ xa, đúng là không khỏe, trong lòng Mai Như đau xót. Trong phòng này đồ đạc đơn sơ, ngay cả chậu than sưởi ấm còn không có, Mai Như nhíu mi.

Nhìn thấy Mai Như, Đổng Thị mặt mày giãn ra, gấp rút kéo tay nàng nói: " Tuần Tuần, sao muội lại tới đây?" Nói xong liền bắt đầu ho khan.

Mai Như ồ lên một tiếng, ngồi ở mép giường, nàng hiếu kỳ nói: " Tẩu...." Hai chữ kia như muốn thốt ra, Mai Như vội vàng ngậm miệng lại, sửa lời nói: " Ngọc tỷ tỷ bị bệnh ở đâu?"

Khuê danh của Đổng Thị chính là Tĩnh Ngọc.

Đổng Thị sáp sáp cười một tiếng, thuận miệng đáp:" Cũng không phải là bệnh, chỉ là nằm nghỉ, không có chuyện gì." Nói xong vẫn không ngăn được liền ho khan hai tiếng, lại hỏi Mai Như: " Sao hôm nay muội lại đến đây?"

Nghĩ đến lời dặn dò của ca ca, Mai Như không tiện nói thẳng, đảo mắt, nàng chỉ thoái thác nói: " Hôm nay muội muốn tìm tỷ để đi dạo."

" Đi dạo." Đổng Thị khó hiểu.

" Đúng rồi." Mai Như nói " Lễ mừng năm mới muội còn chưa có đồ trang sức để đeo tay, nghĩ đến tỷ liền muốn rủ tỷ đi cùng."

Đổng Thị nghe xong, cảm thấy không đúng. KIều Thị là người hiểu rõ Tuần Tuần nhất, không lý nào năm nay không đưa cho nàng đồ trang sức đeo tay? Trong bụng nàng sinh nghi, liền hỏi. Mai Như thuận thế thở dài: " Ca ca của muội làm mẫu thân sinh bệnh, chẳng quan tâm đến những thứ khác nữa."

" Bị bệnh." Đổng Thị hơi kinh ngạc.

Mai Như gật đầu, lại nói: " Ca ca bị phụ thân đánh cho một trận, lại bị cả đêm gió lạnh, hai ngày nay mới miễn cưỡng tỉnh một chút, chờ qua hết năm nay, liền đưa ca ca đến chỗ dượng.

Nghe được lời này, Đổng Thị cả kinh.

Dượng của Mai Như là Mạnh Chính là tổng binh, nàng biết rõ chỗ kia rất hung hiểm, có người Hồ giết người không chớp mắt...Tâm tư nàng chuyển một chút, muốn nói gì đó, cội cùng lại nuốt trở vào, chỉ nói: " Hiện tại sức khỏe của tỷ hơi kém, không thể cùng muội đi dạo."

" KHông sao, chúng ta trò chuyện với nhau là tốt rồi?"

Mai Như ở lại Đổng gia đến giờ cơm trưa mới đi về. Đổng Thị khụ không ngừng, cẩn bản không thể ra gió, chỉ có thể bảo Cùng Tuệ tiễn nàng, Mai Như mới nhân cơ hội này hỏi Cùng Tuệ: " Trong phủ này mọi người đối đãi với Ngọc Tỷ như thế nào?"

Nhắc đến lời này, Cùng Tuệ bắt đầu gạt lệ: " Tam cô nương, người chắc cũng đoán được, cô nương nhà ta sau khi trở về phải xem sắc mặt người khác, đến than cũng cho không đủ, cô nương thân thể không tốt, chẳng mấy chốc bị cảm lạnh. Bệnh này phải mời đại phu, sắc thuốc....Cô nương nhà ta cũng không dám xin cái gì, chỉ tùy tiện ứng phó một chút."

Mai Như lanh lùng nhíu mày, trong lòng không vui, đây là việc của Đổng gia nên nàng không thể quản. Chỉ đưa ít bạc cho Cùng Tuệ dặn dò: " Nếu thiếu cái gì, ngươi thông báo cho ta biết đừng để tỷ ấy biết được."

Cùng Tuệ cảm ơn, chờ xe ngự của Mai Phủ đi xa, lúc này mới lau sạch nước mắt trở về.

Mai Tương liên tục chờ ở trong phòng, sau lưng hắn vẫn chảy máu, một lần nữa bôi thuốc mới có thể nằm xuống giường, hỏi nha hoàn bên cạnh xem Tuần Tuần về chưa. Hỏi không biết bao nhiêu lần, Mai Như cuối cùng cũng quay lại.

Mai Như nói qua tình hình của tẩu tẩu, nói xong sắc mặt Mai Tương biến đổi, sau cùng đỏ mắt nói: " Ta chẳng còn mặt mũi nào để đi thăm nàng."

....

Ngày trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến năm mới.

Lúc này là lễ mừng năm mới, nhưng Mai Như ủng chẳng vui vẻ gì, nương bệnh, ca ca cũng bệnh, tẩu tẩu cũng chẳng khá hơn, hơn nữa, qua hết năm ca ca sẽ đi Thiểm Tây, cũng không biết bao giờ mới trở về, nàng sao mà vui vẻ được? Mỗi việc đều đè ở trong lòng nàng, khiến nàng càng lúc càng buồn."

Mười rằm tháng giêng, Mai Như vốn thích nhất ra ngoài xem náo nhiệt, lúc nàng lười biếng làm ổ ở trong phòng, không muốn ra ngoài. Mạnh Uẩn Lan đến, cầu khẩn nói: " Tuần Tuần cùng đi đi mà." Mai Phủ cùng Mạnh phủ là họ hàng, năm trước đều cùng nhau đi ngắn hoa đăng, Mạnh Uẩn Lan hợp với Mai Như nhất, nếu nàng không đi thì mất hết cả vui.

Bị Mạnh Uẩn Lan lắc đau cả đầu,không còn cách nào khác, MAi Như miễn cưỡng gật đầu.

Hôm nay Mạnh An đã đến.

Nhìn thấy biểu ca chất phác Mai Như không nhịn được cười.

Quả nhiên Mạnh An thấy Mai Như, lại bắt đầu: " Như muội, dì thân khỏe lên chút nào chưa?"

Mai Như gật đầu nói: " Khá hơn nhiều rồi, đa tạ Triều ca đã quan tâm."

Mạnh An suy nghĩ một chút, lại hỏi: " Lão phu nhân sức khỏe tốt không?"

Mai Như đột nhiên không khố trả lời, chỉ muốn trêu chọc vị biểu ca này một chút. Lúc nàng nhịn Mạnh An cố ý làm ra vẻ không biết hỏi: " An biểu ca, huynh hôm nay không đi thỉnh an lão tổ tông à? Sao lại hỏi như vậy?"

Mạnh An hơi khựng lại, khuôn mặt trắng nõn bỗng dưng đỏ hồng nhất thời không biết nên nói gì cho đúng, chỉ có thể kiên trì nói: " Thiến muội khỏe hơn chưa?"

Mai Như không nhịn được cười xì một tiếng, nàng đưa tay chỉ một cái:" Đợi tí nữa Nhị tỷ đến đây, Biểu ca tự mình hỏi đi."

Mạnh An không nói, hắn ngượng ngùng nhìn Mai Như, Mai Như quay mặt, cười vui vẻ.

Liền thấy nàng đứng ở ánh đèn ấm áp, cười rộ lên, cố phán thần phi, ánh mắt lưu chuyển, càng thêm diễm lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.