Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Miri

- -------------------

Đường phố kéo vài dặm, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều cửa hàng đã treo lên đèn hoa sen, không ít quán bán thức ăn Trung Thu đã bày ra mấy rổ nguyệt quế trước cửa, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.

Tháng bảy trời hanh khô, không biết sao lại có từng trận gió lạnh ập vào trước mặt. Trình Tàng Chi có bệnh gió lạnh thổi vào mắt là sẽ rơi lệ, mấy trận gió quét vào thôi đã khiến hai mắt hắn dầm dề nước mắt, lại còn vác theo dung nhan xinh đẹp kiều diễm, liếc mắt nhìn sẽ thấy một vẻ đẹp nhu nhược đáng thương, nhưng lại có vẻ không hợp với dáng người rắn rỏi cùng thần thái anh khí của hắn.

"Mắt ngươi sao vậy?" Nhan Tuế Nguyện bị người qua đường lui lui tới tới liếc qua, vô cùng quẫn bách, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.

Tay Trình Tàng Chi mò mò vào trong lòng ngực một trận như người mù, lại vẫn không tìm thấy bình thuốc của mình, giật mình nhớ ra đã lâu rồi hắn không dùng tới nên đã sớm tùy tay quăng bình vào một góc phòng.

Hắn hơi khó chịu nói: "Khi còn nhỏ không nghe lời phụ mẫu, luôn đứng trước gió khô mà khóc, cho nên mới có tật xấu gió thổi rơi lệ này, ngươi đừng lo lắng, không có gì lớn, chỉ là thêm một cái tật xấu nhỏ."

Nhan Tuế Nguyện vốn muốn trả lời là Trình đại nhân nghĩ nhiều, ta không lo lắng. Nghĩ lại một hồi xong lại nhớ tới thiếu niên lã chã huyết lệ mười năm trước kia, lại nuốt xuống lời tính nói trong cổ họng.

"......Cho nên đây mới là nguyên nhân ngươi tích cực chiếu cố Tần Mạnh? Nàng đui một mắt, ngươi khóc hai mắt." Nhan Tuế Nguyện nói tránh đi.

"Cũng không phải bởi vì cái này, chỉ là cảm thấy nếu cũng có ai đó trả giá vì ta như vậy, có lẽ ta cũng sẽ trở thành một người lêu lổng cầm kiếm múa may.", trong lời Trình Tàng Chi mang theo ý tứ khó hiểu.

"Lời này của Trình đại nhân hơi quá đáng thương rồi, chẳng lẽ không ai từng vì Trình đại nhân mà phá lệ phạm quy?" Nhan Tuế Nguyện không tán đồng bảo.

Lại là một trận gió lạnh, Trình Tàng Chi cảm thấy chắc mình thật sự sẽ không thể ngăn nước mắt rơi xuống, nhưng mà tầm mắt hắn bỗng tối sầm.

Nhan Tuế Nguyện đang giúp hắn chặn lại trận gió lạnh kia.

Tóc đen trước gió, tinh quang lấp lóe đầy trời, ánh mắt Trình Tàng Chi chuyển từ trên ánh sao kia dời sang cái cổ trắng nõn của Nhan Tuế Nguyện, ráng nuốt xuống cục đá trong yết hầu, nói: "Thật sự đã từng có một người vì ta làm lơ quốc pháp quân mệnh, đáng tiếc, bây giờ y lại không nhận ra ta."

Nhan Tuế Nguyện rũ xuống lông mi, phía sau có gió thổi đến, không nói lời đáp, cũng không mở miệng bắt chuyện.

Dù Trình Tàng Chi vẫn còn nhớ thương cháo bí đỏ hạt kê và tàu hũ đường của bà lão ở đầu hẻm, nhưng lại ngại Nhan Tuế Nguyện đang mặc quan phục chỉnh tề, uy nghi trang nghiêm. Một đại quan như y mà bị dẫn đi ngồi xổm ở hẻm như thế này thì thật sự cảm thấy quá bủn xỉn.

Ngọn đèn dầu thắp sáng tửu lầu hoành tráng, Trình Tàng Chi chạy ra ngoài đường dưới ánh mắt ngạc nhiên của người khác, kêu hai chén cháo bí đỏ hạt kê cùng với hai chén tàu hủ ở đầu hẻm.

Trong chén cháo là từng hạt kê kim sa, nóng hôi hổi, màu sắc mê người. Tàu hũ như ngọc trắng còn rải một chút tép và đậu nành, mùi hương thơm nồng giống sinh ra tinh hồn lay động đầu lưỡi thực khách.

"Tuy rằng ta chỉ làm vài công vụ, nhưng cũng có một phần bổng lộc," Trình Tàng Chi đưa muỗng cho Nhan Tuế Nguyện, "Mấy thứ này bình dân thật, nhưng không phải là do ta keo kiệt. Ngươi đừng ghét bỏ, ta không phải là không muốn bỏ ngân lượng đãi ngươi, nhưng mà gọi một bàn Mãn Hán toàn tịch* lại quá lãng phí."

"......"

Mấy lời biện bạch này của Trình Tàng Chi làm Nhan Tuế Nguyện vô cớ nhớ tới cảnh tượng trượng phu mang theo tiểu tức phụ ra cửa, tiểu tức phụ muốn mua mà trượng phu lại dùng lý lẽ động tình để ngăn cản.

*Mãn Hán toàn tịch: là nguyên bàn đồ ăn này nè, gồm 1080 món =))) Nói chung ổng nổ thôi.



Nhan Tuế Nguyện ném suy nghĩ hoang đường kia của mình qua một bên, đoan chính ngồi nói: "Thỉnh Trình đại nhân nói về khất cái kia trước."

Trình Tàng Chi múc cháo nhừ, nói: "Sao? Không có khất cái kia, Nhan đại nhân liền nuốt không trôi? Bản quan để tay lên ngực tự hỏi, diện mạo của mình cũng miễn cưỡng xem như có thể hại nước hại dân, sao vào tới trong mắt Nhan đại nhân còn không bằng một khất cái."

"......"

Mặt hài tử cũng không sánh được với trình độ biến tấu mồm mép của Trình Tàng Chi, Nhan Tuế Nguyện không thèm để ý, chỉ nói: "Người nọ không phải khất cái, tuy y phục gã rách nát, nhưng cũng không có mùi hôi của dân đầu đường xó chợ."

Trình Tàng Chi sắc mặt khẽ biến, tức khắc cảm thấy vô vị. Lúc dùng bữa với người khác, vậy mà y cũng có thể nói thẳng ra mấy câu kiểu đó?! Nhan Tuế Nguyện ơi là Nhan Tuế Nguyện, ngươi thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, tính thẳng như dây đàn làm hắn nuốt không trôi luôn rồi.

"Nhan đại nhân đúng là tinh tường, người nọ chẳng những không phải khất cái, ngược lại còn có quan hệ với người trong cung." Trình Tàng Chi chẳng những hết muốn ăn, ngay cả trong bụng cũng đã hơi rộn rạo, sợ nôn ra một cái long trời lở đất.

Nhan Tuế Nguyện trầm như nước, y vốn nghĩ rằng nếu đã có người của Đô Sát Viện là ngự sử Sầm Vọng quang minh chính đại tham gia phá án, họ sẽ không cần làm điều thừa thế này. Cho nên lúc đó y mới hoài nghi là Trình Tàng Chi, nhưng mà Trình Tàng Chi hẳn là nên giúp Lưu Huyền mới đúng.

Xét đủ loại không hợp lý, lời nói của Trình Tàng Chi có vẻ đáng tin hơn nhiều.

Trong cung? Nhan Tuế Nguyện vừa thông thấu lại cũng cảm thấy hồ đồ. Thứ y thông thấu chính là thế lực Dương Phụng Tiên đang đối nghịch với bá phụ của y, thứ y hồ đồ chính là đến tột cùng là ai đã ra tay?

"Bản quan không quấy rầy Trình đại nhân dùng bữa, cáo từ." Nhan Tuế Nguyện nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói: "Đa tạ Trình đại nhân."

Trình Tàng Chi vốn còn muốn chiếm tiện nghi từ Nhan Tuế Nguyện, lại bị một câu đa tạ thành khẩn của y đổ tới á khẩu không trả lời được.

Thế lực trong cung là vấn đề đau đầu nhất của Nhan Tuế Nguyện, dù cho Dương Phụng Tiên "vì quân phân ưu" đến mức đi quá giới hạn chức trách, nhưng rốt cuộc là lệnh tôn, bá phụ của y cũng thế. Nhưng hai người này lại không ở cùng một chiến tuyến, Dương Phụng Tiên cảm thấy bá phụ y binh quyền quá mạnh, xây dựng tầm ảnh hưởng đã quá lâu; còn bá phụ của y lại cảm thấy Dương Phụng Tiên sẽ dẫn đầu hoạn quan làm loạn triều chính.

Hai người giằng co, nói không chừng sẽ ngáng chân lẫn nhau. Cũng may Trình Tàng Chi là môn sinh của Lưu Huyền, nếu hắn tra xét tình huống trong cung cũng sẽ không gây ra sóng to gió lớn gì. Nếu đổi lại là y, chỉ sợ sẽ lại mang tiếng bất trung không phù hợp quy tắc, bất hiếu bất nghĩa.

Trình Tàng Chi chờ Nhan Tuế Nguyện đi xong cũng ngay lập tức đi mất, chẳng qua Nhan Tuế Nguyện đi xác minh lời của Lưu Nghiêu, còn hắn thì đi bái phỏng Lưu Huyền mang danh ân sư của hắn kia.

Đại môn màu son của Tể tướng phủ có đóng 63 viên đinh tròn*, ngạch cửa cao gần nửa người, rộng mở thông suốt giống như tiên cảnh giữa núi, hành lang dài kim bích có cột trụ chạm trổ, đá quý cây quý gì cũng có.

Trình Tàng Chi thừa lúc quản gia Tể tướng phủ đi thông truyền, quay đầu nhìn đại môn chưa đóng kia. Cửa son đóng 63 viên đinh tròn, lão nhân cũng dám làm cơ đấy. Ai cũng biết đại môn của hoàng cung Thanh Kinh cũng mới chỉ đóng 81 viên đinh tròn, thái Tử bị biếm làm Thủ Cư Vương, cửa phủ chỉ mới đóng 45 viên đinh.

*Đinh tròn đính cửa trông thế này, đừng hỏi mình, mình đọc ở trên cũng không hiểu mấy cục này thể hiện quyền lực hay gì =))



Ngoài Lưu Huyền tiên phong đạo cốt, ở đây còn có Lại bộ thượng thư Vương Đỉnh cùng Công bộ thượng thư Thường Minh, Trình Tàng Chi khách khách khí khí bái kiến từng người.

Lưu Huyền nhẹ nhàng vuốt chòm râu, nói: "Tàng Chi, án tử Lưu Nghiêu có gì không ổn?"

Trình Tàng Chi ý cười nhợt nhạt, ánh mắt đảo qua, nạp cái mặt lươn lẹo của Vương Đỉnh cùng bụng phệ của Thường Minh vào đáy mắt, sau đó vô cùng cung kính nói: "Lưu Nghiêu có một đồng môn rất thân tên Tần Thừa, người này có liên quan đến việc phóng hỏa ở Thư Học. Hôm nay mới phát hiện ra hắn đã chết ở ngoại thành, hơn nữa, đệ tử chú ý tới thi thể, trong quyển tông ghi là chết không bao lâu sau án tử kia."

Lưu Huyền khẽ nhúc nhích khóe mắt, Tần Thừa này vốn là lão tính dùng để đổi ra Lưu Nghiêu.

Hai người Vương, Thường nhìn nhau ẩn ý, rồi sau đó đồng loạt chắp tay thi lễ với Lưu Huyền: "Tể tướng, chúng ta tuyệt đối không có hành động gây rối."

Sau khi nhi tử Lưu Nghiên bị giam, hai người này liền sợ sẽ bị Nhan Tuế Nguyện rút ra củ cải mang theo bùn, họa ập vào đầu, hôm nay tới Tể tướng phủ cũng chỉ là muốn bảo toàn mạng mình. Hôm nay hai người đưa ý kiến từ bỏ Lưu Nghiêu, Trình Tàng Chi lại lập tức tới, còn mang đến tin Tần Thừa chết.

Mắt già của Lưu Huyền lạnh lẽo dọa người, hai người trong lòng thấp thỏm không thôi, sợ Lưu Huyền cho rằng hai người bọn họ ám sát Tần Thừa.

"Sư tướng," đôi mắt hẹp dài của Trình Tàng Chi dát lên một tầng óng vàng dưới ngọn đèn dầu, dã lệ mà không yêu tục, lại không mất đi một phần dụ hoặc, "Đệ tử cho rằng chuyện này không liên quan đến hai vị đại nhân này, đạo lý cùng vinh cùng nhục này, trong lòng hai vị đại nhân hẳn đều hiểu...."

Hai người Vương, Thường nhịn xuống ham muốn liếc qua Trình Tàng Chi, gật đầu như gà mổ thóc.

"Huống chi, hai vị đại nhân giết một tên Tần Thừa thì có ích lợi gì, nếu sư tướng đã muốn giữ Lưu Nghiêu thì cứ tìm một người khác chịu tội thay là được, không thể làm nguội đi lòng thương nhi tử của Lưu Nghiên.", giọng nói Trình Tàng Chi uyển chuyển, làm ba người đang ngồi lâm vào tâm tư khác nhau.

Lưu Huyền nhìn môn sinh lai lịch không rõ lão tiện tay thu về này, hắn hiểu rõ lão, nhưng cũng khiến lão không an tâm. Hai người còn lại có chút kinh ngạc, hay là Tể tướng đại nhân chưa từng đề qua thân phận của Tần Thừa với Trình Tàng Chi?

Lòng người khó dò, nhưng đây lại là chuyện bình thường chốn quan trường. Hiện nay thái độ trong lòng của hai người Vương, Thường đối với Tể tướng đã lặng lẽ nứt ra như sợi dây bị kéo căng.

Mặc kệ thế nào, Tần Thừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại có Nhan Tuế Nguyện tự mình điều tra, lão cũng không thể bố trí an bài thêm nhiều hơn. Chỉ có thể đợi đến khắc quyết định mới có thể từ bỏ Lưu Nghiêu, để tránh Lưu Nghiên phản bội loạn cắn người.

Trình Tàng Chi cùng hai người Vương, Thường ra phủ, lại không hề chờ đợi hai người cáo biệt mà biến mất.

Vương, Thường hai mặt nhìn nhau, lại nhìn 63 viên đinh trên cửa Tể tướng phủ, không hẹn mà cùng thầm nghĩ: Tể tướng, ngay cả đệ tử đắc ý của mình cũng không tín nhiệm.

Trình Tàng Chi vừa xát thuốc vào mắt ưng* trước mặt Lưu Huyền xong thì ở trong bóng đêm lần mò tới đại môn Hình Bộ, cũng bắt đầu ngồi xổm chờ người lúc nửa đêm.

*Câu này chắc có ý bảo làm cho hai người Vương - Thường thấy rõ mặt thật Lưu Huyền.

Nhan Tuế Nguyện bí mật đi một chuyến tới Thư Học tra xét, một người sống thuộc nhà nghèo khó cũng không thấy, chỉ thấy một đám sĩ tử học vẹt giao du với nhau để phổ biến đáp án.

Y âm thầm sinh lo, mấy sĩ tử nhà nghèo sợ là đã bị tạm thời dời đi sau khi Lưu Nghiêu nhận tội, hoặc là bị —— giết người diệt khẩu.

Vừa nghĩ đến đó, y bị một tiếng quạ kêu to làm cho bừng tỉnh, khuôn mặt hiện nét âm trầm đáng sợ, cả người ở trong bóng đêm tung bay như chim.

Nếu lời Lưu Nghiêu là đúng, vậy người muốn giết Lưu Nghiêu chỉ sợ có thể nấp một đường từ Hình Bộ đến cửa thành.

Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, tiến sĩ cùng với Tôn gia...chỉ sợ là đang hận không thể cho Lưu Nghiêu lập tức mất mạng, như thế mới có thể giữ được quan chức cùng thanh danh.

Nhan Tuế Nguyện vội vàng đi, trong đầu nhớ tới Tần Thừa đã chết, chỉ có thể yên lặng khẩn cầu những người đó còn có thể kiêng kị Lưu Nghiêu là nhi tử duy nhất của Hộ Bộ thượng thư Lưu Nghiên.

Bóng đêm thê lương, trăng sáng sao thưa, một thanh sương đao thẳng phóng xuyên gió đâm trăng, dưới sương đêm trong suốt bị ánh sáng phản chiếu, khắc hoạ ra nét đẹp hoa mỹ cuồn cuộn dưới máu tươi.

"Đường đao?" Nhan Tuế Nguyện vẫn còn cách cửa Hình Bộ một chút, nhưng vẫn nhìn ra sương đao giết người như cắt rau kia là gì.

Trú quân Hà Tây có một vị đô đốc am hiểu tường tận Đường đao —— Trình Tàng Chi.

"Ấy chà, Nhan thượng thư tới rồi.", Đường đao trong tay Trình Tàng Chi nhanh chóng xoay tròn, cầm chuôi đao chớp nhoáng lấy đi một mạng người.

"Làm phiền Trình đại nhân." Nhan Tuế Nguyện thả xuống đoản kiếm của mình, vận sức chờ phát động.

Trình Tàng Chi đứng ở chỗ tối, nâng mí mắt nhìn y một cái nói: "Loại việc nặng này vẫn nên để ta đi, thân pháp như hoa nở vườn lê của Nhan đại nhân vẫn nên lén để một mình ta xem thôi là được."

- ----------

Lời Editor:

Bà tác giả quên ghi thuộc tính Mỹ công vào:v Không phải mặt đẹp anh tuấn mà là kiểu như trang điểm lên nhìn như yêu tinh ấy:)))) Mà chỉ có mặt ổng là kiểu dụ người thôi, chứ cơ thể không có kiểu dẹo dẹo đâu:))) Tại sao mặt ổng vậy thì có chuyện sau đó sẽ kể.

Đường đao không phải đao to, nó nhìn như katana hơn:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.