Thỉnh Quân Tự Trọng

Chương 28




Editor: Miri

- ----------------

Nhan Tuế Nguyện rời khỏi áo khoác lông cừu của hắn, bẻ một cành cây, viết xuống nền tuyết dày trong sân —— Kiếm Nam - Tây Xuyên.

Sơn Nam đạo ở phía Tây của Đại Ninh, ngay bên cạnh Kiến Nam - Tây Xuyên. Có thể khiến cho Kim Châu khổ sở như vậy mà Kiếm Nam - Tây Xuyên Tiết độ sứ An Hành Súc lại không biết gì, không thể nào có chuyện đó.

Nhớ lại lời của Vương Nhị Cẩu trước đó, hẳn là An Hành Súc và thứ sử Kim Châu cấu kết lẫn nhau, đào mỏ Kim Châu.

Trình Tàng Chi ném áo khoác trong tay cho Nhan Tuế Nguyện, bước nhanh về phía trước lấy đi cành cây của y, cũng viết lên tuyết —— Quỳ Châu, Hà Bắc Lư Long.

Quỳ Châu là nơi Thái Tử bị biếm - Thủ Cư vương Lý Yên bị biếm truất, bá phụ Nhan Tuế Nguyện là Nhan Đình được ủy thác làm Tiết độ sứ của Hà Bắc Lư Long, trấn thủ biên giới với Khiết Đan.

Nhan Tuế Nguyện bắt lấy áo khoác của hắn, chậm rãi nói: "Ý của ngươi là, Lư Long Tiết độ sứ cùng Tây Xuyên Tiết độ sứ cấu kết, ám toán Hà Tây tiết độ sứ ngươi."

"Không hổ là Nhan thượng thư." Trình Tàng Chi khen ngợi, "Ta hiện tại đã hiểu tại sao hoàng đế lại muốn đặt ngươi ở Hình Bộ mà không phải Đốc Sát Viện."

"Tuy nói ngươi và ta đúng là còn hơi trẻ, nhưng tài năng không đợi tuổi. Ngươi có ánh mắt tàn nhẫn như vậy, nếu làm ngự sử, không chỉ có văn võ toàn triều chịu tai họa, mà cả hoàng để lẫn mười Tiết độ sứ xa xôi cũng phải bị vạ lây."

Nhan Tuế Nguyện cười nhẹ, "Hà Tây Tiết độ sứ, quá khen."

"Là ngươi quá khiêm tốn." Trình Tàng Chi tiếp tục nói, "Trước mắt hiện tại, những người cát cứ phiên trấn sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ sợ không biết ai với ai liên hợp lại diệt mình, cũng sợ mình liên hợp người khác chưa kịp giết ai thì đã bị Tam Đại Tiết độ sứ mượn đao giết người. Ai cũng an phận như nhau, ra vẻ đáng thương, nào có ai ngờ chính Tam Đại Tiết độ sứ đang quấy đục sóng ngầm phía dưới. Lúc này, không nhổ Hà Tây thì còn chờ tới khi nào?"

Nhan Tuế Nguyện nói tiếp, "Chỉ tiếc là Hà Tây Tiết độ sứ nhìn như tuổi trẻ thích lang thang, tuỳ tiện hoang đường, say mê tửu sắc, nhưng thực ra Hà Tây Tiết độ sứ đã tiết chế được Lũng Hữu, trước mắt trong triều, Hà Đông có lẽ cũng đã ở trong tay ngươi, chờ ngươi ra lệnh."

Trình Tàng Chi vô cùng tự nhiên cười cười, "Lúc Nhan thượng thư điều tra ta, sao không tra xét luôn tâm ý của ta?", Nhan Tuế Nguyện chưa trả lời, hắn lại nói, "Ta rõ ràng còn kêu sát tử* của Nhan thượng thư mang tin trở về, sao vậy, bọn họ còn bằng mặt không bằng lòng, không thay ta bày tỏ sao?"

Sắc mặt Nhan Tuế Nguyện bỗng tái đi, mất tự nhiên ho nhẹ.

Ba năm trước, khi Trình Tàng Chi vừa về triều đình, y đã phái ra sát tử tra xét Trình Tàng Chi. Dù sao thì trong mười Tiết độ sứ, những người khác bao gồm cả bá phụ Nhan Đình của y đều không có ai dám về triều đình, sợ bị các thế lực khác hoặc hoàng đế ám sát ở Thanh Kinh, mà Trình Tàng Chi lại hành sự không theo lẽ thường, không thể không khiến người khác nổi lên nghi ngờ.

Cho nên, Nhan Tuế Nguyện mới phái ra sát tử.

*Sát tử: dọ thám nhưng bị phát hiện sẽ tự tử.

Trình Tàng Chi khoanh tay đứng trước mặt Nhan Tuế Nguyện, giọng điệu thản nhiên: "Tuế Nguyện, cẩn thận nghĩ lại, vẫn là ngươi trêu chọc ta trước. Là ngươi đâm vào lòng ta trước."

"......"

Trong sự yên tĩnh vô tận, Nhan Tuế Nguyện nghẹn lời.

Đêm tuyết dần dần ngừng rơi, Nhan Tuế Nguyện trả áo khoác lại cho hắn, "Đêm đã khuya, Trình đại nhân sớm nghỉ ngơi chút. Bản quan đi trước một bước."

"Nhan thượng thư." Trình Tàng Chi nhận áo khoác, đột nhiên gọi lại y, "Ngươi cảm thấy ta nên trèo cửa sổ nửa đêm, hay là quang minh chính đại vào cửa thì tốt hơn?"

Nhan Tuế Nguyện cứng mặt, nói: "Trình đại nhân, bản quan sẽ khởi hành ngày mai, cho nên, bản quan thấy sáng suốt nhất là ngài nên ngồi yên trong phòng mình, đó mới là tốt nhất."

"Ta không có phòng." Trình Tàng Chi ôm áo khoác, trợn mắt nói dối.

Nhan Tuế Nguyện lạnh lùng cười, "Vậy Trình đại nhân không ngại phiền thì cứ lấy trời làm lều, lấy mây làm chăn. Cáo từ."

"......" Trình Tàng Chi hoàn toàn cười không nổi, tim y đúng là làm bằng sắt. Hắn lại bỗng nhiên che ngực, cong lưng, "Nhan thượng thư, ngực ta đau."

Nhan Tuế Nguyện vốn đã xoay lưng đi được vài bước bỗng ngừng lại, ngực phập phồng một cái, không biết là thở dài nhận mệnh hay là đang tức sùi bọt mép.

Nhưng rồi vạt áo trắng bay lên thành vòng cung, đi đến trước mặt Trình Tàng Chi nâng hắn dậy, trên mặt không có chút biểu cảm nào, khô khan mở miệng: "Trình đại nhân, thỉnh đi."

Trình Tàng Chi ngơ ngẩn, đột nhiên có chút thụ sủng nhược kinh: "Ngươi thật sự đáp ứng ta?"

Nhan Tuế Nguyện liếc hắn: "Bản quan nhớ Trình đại nhân từng nói là chia một nửa số vàng Kim Châu cho bản quan, sợ Trình đại nhân qua một đêm sẽ quên mất việc này. Đến lúc đó, bản quan phải đi đâu tìm Đại La kim tiên có thể trị bệnh mất trí cho ngài đây."

"Trình đại nhân từ xưa gặp đã thấy phiền, nhưng vàng của Trình đại nhân lại khiến người khác thích."

"......", đây là lần đầu Trình Tàng Chi cảm thấy Nhan Tuế Nguyện con buôn như vậy, lời nói sắc bén nhưng vẫn chưa khiến cho tráng sĩ khiếp sợ lui xuống, hắn không bực không giận, ngược lại còn cười hì hì nói: "Nhan thượng thư thích vàng của ta, bỏ bốn lấy năm, có lẽ sẽ khiến Tuế Nguyện thích con người của ta."

Nhan Tuế Nguyện khẽ cười một tiếng, nhận ra trong câu của hắn toàn có ý mỉa mai châm chọc, nhưng lại chưa mở miệng tiếp tục tranh cãi với Trình Tàng Chi, chỉ là nhàn nhạt nói: "Thỉnh quân tự trọng."

Trình Tàng Chi đứng ở trong tuyết, chỉ cười ngặt nghẽo. Với hắn mà nói, bốn chữ "thỉnh quân tự trọng" này bỗng nhiên lại dễ nghe đến vậy. Bởi vì, bốn chữ này không hề có ý từ chối hắn.

Ánh đèn dầu bao phủ khiến quang cảnh xung quanh sáng như ngày, một cái án thư đặt giữa Nhan Tuế Nguyện và Trình Tàng Chi. Thanh niên khoác áo bào trắng kéo tay áo lên, nâng cao cổ tay chấp bút, hơi hơi cúi đầu, chuyên tâm viết một quyển tông. Thanh niên áo đen nhìn chằm chằm vài tấc cổ tay lộ ra dưới tay áo như ngọc mài băng khắc, xương cốt thanh tú.

Trình Tàng Chi thật sự là buồn ngủ tới không chịu nổi nữa, đơn giản nằm úp sấp vào đám quyển tông, nghiêng đầu nhìn mấy ngọn đèn dầu treo ngoài cửa sổ đang lập lòe trong màn đêm.

Hắn gõ hai ngón tay vào tờ giấy mà Nhan Tuế Nguyện sắp đặt bút xuống viết, nói: "Quyển tông về vụ án ngươi đợi về rồi viết không được à? Ngươi nhìn xem đã canh giờ nào rồi, không sợ ngủ không đủ à?"

Nhan Tuế Nguyện ngừng bút, không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là nói: "Nếu Trình đại nhân buồn ngủ thì liền đi nghỉ ngơi đi."

"Vậy còn ngươi?"

"Ta không buồn ngủ."

Trình Tàng Chi im lặng một chút, bỗng nhiên thò người qua, một khuôn mặt tinh xảo như họa áp sát vào phía dưới mặt của Nhan Tuế Nguyện trong gang tấc, một câu đi ra kèm với hơi thở nóng bỏng, "Tuế Nguyện, hiện tại trong lòng ngươi, có phải đang rất sợ không?"

"......" Nhan Tuế Nguyện rũ mắt nhìn lướt qua vẻ mặt buồn ngủ của người nọ, thoáng ngẩng đầu nói: "Nếu Trình đại nhân là ta, có nên sợ không?"

Trình Tàng Chi nhấc một chân, trực tiếp đè một đầu gối lên án thư, rồi sau đó chống cằm, dù bận vẫn ung dung quan sát Nhan Tuế Nguyện, thẳng đến khi đối phương lạnh lùng nghiêng đầu.

Giằng co một chút, sáp nến chảy nhỏ giọt xuống, Trình Tàng Chi buông chân, khẽ vuốt lại vạt áo, đoan chính ngồi về lại đệm hương bồ của mình ở đối diện với Nhan Tuế Nguyện, nói: "Nhan thượng thư, ngươi viết chuyện ngươi, ta ngồi chuyện ta."

Nhan Tuế Nguyện do dự liếc hắn một cái, rồi sau đó chậm rãi kéo tay áo di chuyển ngòi bút. Ngòi bút lông sói khẽ chạm trang giấy, liền nghe thấy nam nhân ngồi đối diện vững vàng lên tiếng: "Để cho ngươi quen, quen có ta cạnh ngươi ngày ngày đêm đêm sau này."

"Không đúng."

"Rất đúng, sau này dù ngày hay đêm, người bên cạnh Nhan Tuế Nguyện ngươi chỉ có Trình Tàng Chi ta, không đâu không có ta."

Cổ tay ngừng lại, ngòi bút lông sói đẫm mực ở phía trên giấy Tuyên Thành, nhỏ mực xuống thành một mảng lớn.

Thấy thế, Trình Tàng Chi vừa lòng cười toét miệng.

Khí lạnh mùa đông đọng lại, ánh sáng mặt trời bị che đi một nửa sau tầng tầng lớp lớp mây mù.

Hữu An dựa theo lệ thường, dọn dẹp chuẩn bị sẵn đầy đủ tất cả nước nóng, y phục, nước trà xong thì đẩy cửa phòng đại nhân ra, quay mặt nhìn qua phải thì không thấy đại nhân trên giường, quay đầu qua trái thì khăn lau mặt và thay nước trong tay rơi ầm xuống đất, vô cùng khiếp sợ đứng ở trong hơi nóng bốc lên từ thau đồng.

Hồng tụ thiêm hương*, gối tay ngủ.

*Hồng tụ thiêm hương: hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương

Hữu An dụi dụi mắt, sao mới sáng sớm mà mắt đã quáng gà vậy nè.

Gã thấy sườn mặt bên phải của đại nhân nhà hắn, y đang nhắm mắt an tĩnh ngồi ở trên đệm, mà Trình đại nhân vốn nên ở sương phòng đối diện lại ngồi đối diện đại nhân, gối lên bàn tay trái của đại nhân.

Thau đồng bị quăng rớt xuống không chỉ khiến cho hai vị đại nhân bừng tỉnh, còn khiến cho hai vị phó sử tới báo khởi hành, cùng với vài tên thị vệ đang chờ Triệu Quyết hết hồn.

"......"

Có lẽ là vì cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của nhiều người, Nhan Tuế Nguyện mở to mắt ra, động tác vô cùng mau lẹ, mang theo sắc bén.

Sắc mặt lẫn biểu cảm của mọi người dần lọt vào tầm mắt. Sau khi nhìn thấy chính chủ trong phòng mở mắt ra nhìn, ai cũng quay mặt đi, xô đẩy nhau ra ngoài đứng.

Trình Tàng Chi ngay đúng lúc này lại an tĩnh ngoài ý muốn, không hề bị kinh động đến.

Triệu Quyết nhìn công tử, tính mở miệng, lại ngậm miệng không nói, cuối cùng lôi kéo tên tiểu tư Hữu An cùng đi ra ngoài, khép cửa lại.

Ngoài phòng, Triệu Quyết nói với Hữu An: "Ngươi an bài xe ngựa cho đại nhân ngươi, chúng ta khởi hành muộn chút, giờ Ngọ rồi đi."

Không đợi Hữu An trả lời, liền xoay người rời đi.

Trên sườn mặt hơi gầy của Triệu Quyết, chậm rãi hiện ra nhiều biểu cảm xen lẫn.

Người Đột Quyết thiện tốc chiến tốc thắng, có du kích đánh bất ngờ là chuyện thường thấy. Lúc Triệu Quyết đi theo Trình Tàng Chi chiến đấu với quân Đột Quyết, chưa bao giờ thấy Trình Tàng Chi chợp mắt. Cơ hội trong chiến tranh luôn là chợt đến chợt đi, Trình Tàng Chi ỷ vào tuổi trẻ, nên còn có thể chịu đựng, có thể lăn lộn nhiều hơn mấy tướng lĩnh già nua của Đột Quyết. Lên ngựa vung kiếm xuống ngựa đánh tay với thiết kỵ Đột Quyết, đánh tới mức bên kia tan tác tả tơi.

Ở trong trận chiến khiến cho Trình Tàng Chi thành danh, Triệu Quyết tận mắt thấy công tử lấy thân làm mồi, trong lúc giả vờ trốn chạy không ngủ không nghỉ, dẫn dụ thiết kỵ Đột Quyết chuyên đấu trên thảo nguyên bước vào khe núi, lưỡi dao đâm chém mãnh liệt, một trận chiến chém giết đầy máu. Sau đó ngài ấy cũng không hề nghỉ ngơi chấn chỉnh quân đội, trực tiếp dẫn quân quay về, dẫn dắt quân đội xâm nhập vào hang ổ Đột Quyết, cướp đoạt tất cả chiến mã của Đột Quyết.

Trú quân Hà Tây bọn họ ở trong mắt Đột Quyết là một bọn cướp còn mạnh hơn họ. Trình Tàng Chi là tướng cướp, tất nhiên gặp phải rất nhiều nguy hiểm, không ngừng bị ám sát đánh lén. Trình Tàng Chi không có một đêm nào có thể an ổn chợp mắt, chỉ có thể dựa vào Vạn Ai đan và tuổi trẻ để gắng gượng.

Triệu Quyết buồn bực khó chịu, tại sao phải là Nhan thượng thư chứ? Chỉ cần không phải Nhan thượng thư, công tử khuynh tâm ai cũng được.

Nhan Tuế Nguyện khẽ nhúc nhích cánh tay, thấy người đang gối lên tay mình đúng là không có ý muốn tỉnh, không khỏi bật cười.

Trình Tàng Chi người này, trong lúc lơ đãng vẫn có thể làm tim của y phập phồng không yên.

Y hơi hơi khom lưng, cúi đầu xuống, tóc đen hơi phủ gần Trình Tàng Chi. Thân hình đang bất động kia đột ngột nhúc nhích, chưa gì đã đưa tay đè lên vai y, gương mặt gần trong gang tấc, vẻ mặt nhìn hơi lười biếng, "Nhan thượng thư, chào buổi sáng."

Nhan Tuế Nguyện bị bất ngờ nên không kịp phản ứng tránh thoát, tùy ý để hắn quàng cổ mình mà ngơ ngẩn, lúc hoàn hồn mới kéo cánh tay đối phương xuống: "Thỉnh quân tự trọng."

Trình Tàng Chi cười cười vô vị, Nhan Tuế Nguyện thật là...Y thật sự viết quyển tông cả một đêm.

Quãng đường quay về kinh không thể nói là an ổn, cũng không thể nói gian nan khốn khổ.

Thấy sắp đến Thanh Kinh, Triệu Quyết nhếch miệng cùng Trình Tàng Chi.

Tại một khách điếm dành cho khách bộ hành, Trình Tàng Chi cùng Triệu Quyết đứng dưới một vòm cây già nua đã khô héo.

Triệu Quyết vẻ mặt kích động: "Công tử, ngài muốn đem vàng do lão tướng quân đúc ra đưa cho Nhan thượng thư?! Đống vàng đó có con dấu của lão tướng quân, sao có thể đưa cho Nhan thượng thư cầm đi cho triều đình tiêu xài!"

Trình Tàng Chi mắt lạnh nhìn Triệu Quyết, thanh âm của hắn như nước suối đang chảy dưới mặt nước kết băng, có mềm có cứng, "Triệu Quyết, phụ thân năm xưa đúc ra đống vàng này cũng không phải vì muốn mưu phản, cũng không phải để dùng cho mình. Ngài vốn muốn trả chúng lại triều đình, đây không phải tài sản riêng của phụ thân."

"Nhưng triều đình đã sớm vứt bỏ lão tướng quân," Triệu Quyết không hiểu, "Tại sao chúng ta còn phải đem chúng về triều đình?!"

- -------------

Lời Editor:

Truyện bối cảnh hư cấu nhưng có mượn chế độ nhà Đường. Tác giả nghiên cứu nhiều nhưng không giải thích, cứ phang vào nên thấy khó hiểu, chẳng hạn như nguyên đoạn trên cùng của chương này. "Tam đại Tiết độ sứ" trong truyện là Hà Tây (Trình Tàng Chi), Lư Long (Nhan Đình), Tây Xuyên (An Hành Súc). Nói chung chính mình cũng lười nghiên cứu dù lúc edit có xem qua bản đồ nhà Đường =)) Nên có lẽ các bạn khi đọc cũng không cần quá để tâm, chỉ cần biết các Tiết độ sứ đang đấu đá nhau là được. Bởi vì tác giả bảo mượn giai đoạn cuối nhà Đường (lúc mà lẽ ra có tới 45-50 Tiết độ sứ) nhưng giờ chỉ bảo có 10 (giai đoạn giữa nhà Đường), nên chắc sẽ pha trộn khá nhiều timeline.

Nhìn bản đồ sẽ thấy Lũng Hữu to vcl nên Trình Tàng Chi đang giữ không ít binh lực đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.