Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 39: Sau ly hôn (phần 20)




Vài ngày trước, LaiTuyết xuất hiện bên cạnh Mạc Lăng Thiên, cười nhạo cô, khiến cô đau chết lòng, cô vĩnh viễn không thể tha thứ.

Khoảnh khắc đó, tự tôn của cô đã bị phá hủy hoàn toàn. Một giây đó, bao nhiêu lòng nhiệt thành của cô đều bị chà đạp, chỉ còn lại từng mảnh tự tôn đã vỡ nát, cô không thể không đau lòng nhận thua.

Giây phút đó cô đã thua rất thảm hại, cho nên mới không khống chế được hai mắt nhòe nước.

Nhưng hiện tại, nhìn thấy hai người bọn họ, ngoại trừ bản năng tự vệ, dùng sự kiên cường để bảo vệ bản thân, cô sẽ không bao giờ lại để cho họ nhìnthấy sự yếu đuối của mình nữa.

Ngày đó cô lẻ loi một mình, giống như một dòng nước chảy yếu ớt.

Nay bên cạnh cô đã có giai ngẫu rồi, sự kiêu ngạo của Hạ Vãn Tình quyết không cho phép cô lại thua trước Lai Tuyết.

Sở dĩ trang phục và đạo cụ hôm nay của Kiều Tân Phàm là vì cô sao? Hay chỉ đơn giản là anh đang thực hiện lời nói muốn đả Kích Mạc Lăng Thiên màthôi.

Hiển nhiên như Vãn Tình nghĩ, Lai Tuyết sửng sốt, sự dịudàng trên mặt hơi cứng đờ nhìn bàn tay của Kiều Tân Phàm đang khoác lênđầu vai của Vãn Tình. Vẻ mặt của Lai Tuyết quả nhiên là vừa kinh ngạc,vừa không vui.

Còn Mạc Lăng Thiên vừa nhìn thấy Vãn Tình, sau lại nhìn Kiều Tân Phàm, gương mặt đẹp trai trở nên kinh ngạc, rồi nhàn nhạt nhìn về phía Vãn Tình, sau đó lại lạnh lùng như cũ.

Vãn Tình chỉ cảm thấy lạnh cả người, Mạc Lăng Thiên hắn ta dựa vào cái gì mà nhìn cô bằng ánh mắt đó? Hắn chỉ cho phép bản thân quay lại với tình cũ, còn Hạ Vãn Tình cô thì không được đi tìm hạnh phúc sao?

“Đi thôi, nhiếp ảnh gia đang ở trên lầu.”

So với sự cứng đờ của Vãn Tình, sự dịu dàng của Kiều Tân Phàm giống nhưmột ly nước suối trong trẻo, ngọt lành. Ánh mắt anh nhìn cô có một sựche chở, cảm giác như ảo như thật.

“Được.”

Cô thản nhiên cười, giống như một đóa hoa mai nở rộ. Hai người phối hợp với nhau, bước đi rất thong thả.

Đúng vậy, có những lúc không cần tranh cãi gì cũng có thể phân thắng bại.

Vãn Tình tươi cười sáng lạn, cùng sự nhẹ nhàng của Kiều Tân Phàm tạo thànhmột hình ảnh hài hòa đến chói mắt, khiến người ta không thể làm ngơ.

“Còn tưởng là cô luôn một lòng cố chấp với Mạc Lăng Thiên chứ. Thì ra là đãcó một người đàn ông khác trong lòng rồi. Một khi đã như vậy thì trướcđây cô còn ra vẻ không hể rời xa làm gì, suýt chút nữa thì cô đã khiếntôi không đành lòng trở lại với Mạc Lăng Thiên.”

Lai Tuyết rất lợi hại, cô ta có thể nói ra những điều như vậy được cơ chứ.

Vãn Tình vẫn bước đi nhẹ nhàng, bên cạnh, Kiều Tân Phàm hơi hơi nhíu mày,liếc nhìn Lai Tuyết, rồi lại nhìn về phía Mạc Lăng Thiên như muốn choanh ta hay cô ta chỉ đang muốn bôi nhọ hình ảnh của Vãn Tình trong lònganh ta.

Cô có hình ảnh gì trong lòng Mạc Lăng Thên chứ? Cô chưa từng có địa vị gì trong mắt anh ta cả.

“Cô Lai, tôi đã ly hôn với anh ta rồi, nêu cô còn lo lắng chúng tôi sẽ nốilại tình xưa thì cô lo thừa rồi, yên tâm đi, chỉ cần anh ta yêu cô thìdù là bò cạp cực độc cũng là bảo vật trong mắt anh ta.”

Lời nói này của Vãn Tình rất ác, nhưng nếu cô không nói như vậy thì e là không thể bình ổn lửa giận trong lòng.

Từ đầu đến cuối khi nói câu này, cô chẳng thèm nhìn Mạc Lăng Thiên, mà côchỉ nhìn thấy vẻ mặt Lai Tuyết biến sắc lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng côta lại tỏ ra oan ức với Mạc Lăng Thiên:

“Anh xem đi, trong mắtVãn Tình, em là một người phụ nữ ác độc, giống như em là loài lang sóinên mới mời cô ấy đến tham dự lễ đính hôn.”

Vãn Tình thật sự không muốn thừa hơi nhiều lời nữa, cô chưa kịp tìm lời đối đáp thì đã nghe thấy Kiều Tân Phàm nói:

“Thật có lỗi quá, ngày mười tám tháng tám là ngày đính hôn của tôi và Tiểu Tình, cô dâu mới thì không thể vắng mặt được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.