Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 37: Sau ly hôn (phần 18)




Vãn Tình xoay ngườilại, thấy được mẹ cô đang có vẻ không vui, ánh mắt bà xẹt qua thức ăntrong chén mà bà gắp cho Tân Phàm nhưng anh không hề động đến.

“Tiểu Tình, Kiều Tân Phàm này xem như là một vật quý con nhặt được, nhưng màdù cho con có giữ được lòng của cậu ta hay không thì cũng phải chú ý đến bản thân mình. Đừng có đối đãi như với Mạc Lăng Thiên trước kia. Nhà họ Hạ chúng ta không thể lấy hôn nhân ra làm trò đùa, ly ly hợp hợp, cònra thể thống gì nữa.”

Lời của mẹ rất có lý, nhưng mà Vãn Tìnhđang lo lắng có phải mẹ cô vì nhìn thấy Kiều Tân Phàm không hề động đũamà nghi ngờ mối quan hệ của họ hay không.

“Mẹ, lần này con sẽquản ý thật tốt chuyện hôn nhân của mình, sẽ không xem tình yêu như cảcuộc sống nữa, nếu có chỗ nào con làm không tốt, xin mẹ cứ nhắc nhởcon!”

Vãn Tình vừa nói như vậy, vẻ mặt Cát Mi Xảo mới dịu đi, bà nhìn nhìn Vãn Tình rồi mở miệng nói:

“Nếu nam đã muốn cưới thì nữ phải gả thôi, về việc này thì không cần trì hoãn, cái gì nên làm thì hãy làm sớm một chút.”

Vãn Tình tự nhiên hiểu đạo lý ‘đêm dài lắm mộng’, chẳng phải chính Kiều Tân Phàm cũng sợ điều này sao?

Có lẽ những việc có liên quan đến quyền lợi thì đều phải tranh thủ đoạt lấy.

Ví như đêm nay, nếu cô gặp anh ta trễ một bước, nếu như ông Phương đến sớm một bước thì ắt hẳn tình thế sẽ khác. Cho nên việc này không nên chậmtrễ, đó là đạo lý.

Nhưng ngày mười tám tháng tám là ý gì đây?

Ngày này sao lại nghe quen quá, đột nhiên đầu cô chấn động, vừa bước lênthang lầu, đột nhiên cô nhớ ra, chính là cái ngày trên tấm thiệp mờikia. Không ngờ ngày đính hôn mà Kiều Tân Phàm chọn lại trùng với ngàycủa Lai Tuyết.

Khéo vậy à?

Là vô tình hay cố ý? Bởi vì Kiều Tân Phàm từng nói, anh rất không thích Lai Tuyết.

Rất không thích đến mức này sao? Anh vô tình chọn cùng một ngày đính hôn,hay là muốn trả thù Lai Tuyết? Kiều Tân Phàm từng yêu Lai Tuyết sao?

Nhất thời cô bối rối với suy nghĩ này, cô hơi buồn bã, cô không muốn gả cho một người đàn ông từng yêu Lai Tuyết.

Mà nếu thật sự chọn ngày đó thì cũng đồng nghĩa với việc cô đính hôn cùngngày với Mạc Lăng Thiên, vậy có tính là một sự trả thù không.

Ngày này, rất tốt, hay là không tốt, nhất thời trong lòng Vãn Tình hơi rốiloạn. Cô cầm di động trong tay, ấn số của Kiều Tân Phàm, nhưng lại không ấn phím gọi.

Nếu thật sự phải ly biệt, vậy thì sao còn phải sợ trùng ngày trùng năm gì nữa đều là cái duyên mà thôi.

Nếu cô thật sự không hận Mạc Lăng Thiên thì chỉ có thể chứng minh rằng cô thật sự không yêu anh ta.

Bởi vì yêu, cho nên hận. Bởi vì hận, cho nên cuối cùng Vãn Tình vẫn kiềm chế cảm giác muốn truy hỏi Kiều Tâm Phàm.

Mà khi cô thôi không gọi cho Kiều Tân Phàm, cô đã không còn lý do gì đểhối hận nữa, chỉ vừa tạm biệt mà thôi, giọng anh vẫn còn vang lên bêntai, dù cho có thế nào cũng không được đổi ý

Ba năm trước là cô cố chấp với Mạc Lăng Thiên, vậy ba năm sau với Kiều Tân Phàm, cô đã không còn đường lui.

Đã không còn đường lui, lại không được phép thua, mà Vãn Tình lại là một người không muốn thua cuộc.

Cho nên việc gả cho Kiều Tân Phàm là bắt buộc.

Trời vừa sáng, ngày hôm qua giống như một giấc mơ, nhưng khi điện thoại củacô đổ chuông thì cô liền biết thì ra đây không phải là mộng.

“Tan tầm tôi sẽ đến đón cô.”

Tin nhắn của Kiều Tân Phàm hiện rõ ràng trên điện thoại của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.