Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 13: Ly hôn (phần 13)




Người ta nói, trongnhững lúc đau buồn, những ca khúc thương tâm kiểu này chẳng những khôngthể chữa lành vết thương lòng, mà càng thêm đau lòng. Trong lòng VãnTình khó chịu, nhưng cô không thể phát hỏa với người vô tội được, vẻ mặt cô hơi áy náy, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường.

Cũngmay người đàn ông bên cạnh cô dường như có trình độ chịu đựng siêu cao,anh ta cũng không thể ý cơn tức giận của cô, mà ngược lại còn cười bấtđắc dĩ, thuận tay đổi bài hát.

《Yêu là yêu》của Trương Tịnh Dĩnh.

Yêu chính là yêu, yêu toàn bộ những thứ thuộc về anh, dù là đáng yêu hayđáng hận cũng đều yêu, yêu đến mù quáng, đến đau khổ, chỉ cần anh hạnhphúc. Anh có thể hạnh phúc chính là điều khiến em thỏa mãn. Yêu chính là yêu, yêu toàn bộ những gì thuộc về anh, dù em đáng yêu hay đáng hận anh cũng không để ý, em cứ thế hy vọng anh cũng ngoan cố yêu những gì thuộc về em.

Âm nhạc trên đời này, dù là tầm thường hay thanh nhã, đều có sức mạnh đánh động lòng người. Vãn Tình lại một lần nữa bị ca từ của bài hát cứa vào tim, cô không thể không nói:

“Tôi phải xuống xe!”

Xe không lập tức dừng lại mà nhạc bị tắt đi, Vãn Tình không nhìn gương mặt của người đàn ông bên cạnh, chỉ nghe tiếng anh ta vang lên:

“Thật xin lỗi!”

Nghe thấy lời xin lỗi của anh ta, Vãn Tình càng cảm thấy là mình cố tình gây sự, cho nên cô không muốn tiếp tục ngồi thần ra ở đây, cô lặp lại:

“Tôi muốn xuống xe!”

Rốt cuộc xe ngừng lại, Vãn Tình nhanh chóng mở cửa xe, cô không để ý anh ta sẽ nói gì mà vội vàng chạy thật nhanh, cho đến lúc cảm thấy mệt, côkhông biết nên trốn ở đâu.

Đời người luôn là mơ màng, luôn luônsầu khổ, luôn luôn mờ mịt. Đời người luôn thế này thế kia, nhưng chẳngqua chỉ là bề nổi mà thôi.

Hiện tại Hạ Vãn Tình đang trải quathời gian mịt mù như thế, cô cứ không ngừng tự hỏi chính nội tâm củamình, là cô thật sự ngu ngốc hay là cô thật sự yêu anh ta?

Bởi vì yêu mù quáng nên trở nên ngu xuẩn sao? Bởi vì không đủ thông minh nên bị lợi dụng? Sự thật chính là như vậy sao?

Buổi trưa, Vãn Tình không hề cảm thấy đói, cô nhìn tốp năm tốp ba người tađi về phía nhà ăn thì mới ý thức được là mình đã bỏ việc nửa ngày.

Một người cuồng công việc như cô, vậy mà lại vì cuộc sống tình cảm mà hoàn toàn không để ý đến công việc.

Mạc Lăng Thiên không gọi điện thoại cho cô, mà nhắn tin qua hệ thống ở vănphòng, báo với cô nếu muốn ly hôn thì tìm luật sư của anh ta.

Cô nắm chặt di động trong tay, lòng cô một lần nữa cảm thấy đau xót. Vãn Tình bắt xe, chạy về phía công ty.

Gần đến nơi, cô nghĩ đến việc ngày hôm qua chính mình đã biểu diễn một màntrước mặt các đồng nghiệp thì sau lưng cô lạnh toát, cô cố nén cảm giácnhục nhã trong lòng, bước xuống xe chuẩn bị vào trong.

Nhưng vừa đi đến đại sảnh, cô chợt nghe có người gọi tên mình:

“Tiểu Tình!”

Giọng nói quen thuộc khiến Vãn Tình dừng lại, nhìn thấy người đó bước đến thì nhất thời trong mắt cô mắt đầu ẩm ướt. Nhưng cô cố nén cảm giác ủykhuất này, cho dù có đứng trước mặt anh trai thì cô cũng không đượckhóc. Chỉ có mình cô biết, đã từ rất lâu, họ không cho phép cô có quyềnđược tùy ý khóc.

“Sao anh lại đến đây?”

Vãn Tình cố gắng bình tĩnh, hỏi bằng giọng cứng ngắc.

“Thật xin lỗi, Tiểu Tình, là anh hại em.”

Tốt lắm, anh ấy còn nhìn ra được, còn biết đau lòng vì đứa em gái này. Vãn Tình mỉm cười, nước mắt trào ra.

“Về đi em, mẹ đang chờ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.