Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 73: Phiên ngoại (3)




Edit: Minh Trang

Beta: Thương Thương

Nhậm Ngạn Đông vốn bất lực không chống đỡ nổi với kiểu làm nũng của Thịnh Hạ và Tính Tính. Mà bất đắc dĩ bao nhiêu thì cũng hưởng thụ bấy nhiêu.

Tính Tính chạm vào trán ba ba, cọ cọ chóp mũi: "Ba ơi."

"Hửm?"

"Biểu diễn trên sân khấu thì được bao nhiêu tiền?"

Nhậm Ngạn Đông ban đầu chưa kịp hiểu lời bé. Anh bừng tỉnh sau vài giây.

Trong lòng con gái còn đang nhớ đến chuyện Thịnh Hạ đùa giỡn về cát xê biểu diễn ở buổi họp mặt thường niên. Anh bật cười: "Được đến một trăm đồng tiền."

"Được." Tính Tính chớp chớp hàng mi dài: "Ba ba, một trăm đồng tiền con đều cho ba hết."

Nhậm Ngạn Đông đang ôm Tính Tính rất gần nhưng vẫn chưa thấy đủ, lại ghé sang hôn vào gương mặt con một cái. Anh nhỏ giọng nói bên tai Tính Tính: "Cảm ơn con, ba ba rất yêu con."

Hai người giảng hòa lại như thường, khe khẽ nói nhỏ.

Ý Ý được dì trông trẻ ôm, Thịnh Hạ chán đến chết, nghịch chơi khuy áo gió của Nhậm Ngạn Đông. Mấy năm qua, hành động nghịch ngợm theo thói quen này vẫn như trước.

Sau đó Nhậm Ngạn Đông một tay ôm Tính Tính, một tay kia nắm tay Thịnh Hạ. Thịnh Hạ liền bắt đầu nghịch chơi sang chiếc nhẫn ở ngón áp út của anh.

Sau khi lên máy bay, hai đứa nhỏ như người lớn, rất an tĩnh mở ba lô lấy các món đồ chơi đặt ở trên mặt bàn, mỗi đứa cầm sách đọc.

Thịnh Hạ dựa vào thành ghế, nhìn chằm chằm sang Nhậm Ngạn Đông.

"Sao vậy?"

Thịnh Hạ lắc đầu. Nhậm Ngạn Đông nhìn sang chỗ hai đứa nhỏ đang ngồi, thừa dịp bọn nhỏ không chú ý, anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi Thịnh Hạ, ngay sau đó tách ra.

Máy bay cất cánh, Nhậm Ngạn Đông không có công việc để xử lý, cùng Thịnh Hạ đọc sách. Thịnh Hạ đọc còn anh phụ trách lật trang, cô xem không hiểu chỗ nào thì anh sẽ giúp cô phiên dịch và giải thích.

Mấy năm nay, trừ chuyện học âm nhạc thì cô cũng học thêm một môn ngoại ngữ, nói muốn học đủ bốn ngoại ngữ như đủ một bàn chơi mạt chược.

Xem xong trang sách cuối cùng, Nhậm Ngạn Đông cất sách đi: "Ngủ một chút đi."

Thịnh Hạ: "Không buồn ngủ."

"Mẫn Du ở Manhattan mấy ngày?" Anh cùng Thịnh Hạ trò chuyện.

"Cuối tuần sẽ trở về."

Thịnh Hạ nói đến chuyện kết hôn của Mẫn Du: "Rốt cuộc chị ấy là vẫn chưa buông bỏ hay vì chưa gặp người phù hợp?" Hiện tại cô cũng không rõ trong lòng Mẫn Du đang nghĩ gì.

Nhậm Ngạn Đông: "Chắc là vẫn chưa gặp được thôi."

Chỉ mong là như thế.

"Cô ấy gặp em chỉ để trò chuyện phiếm thôi sao?"

"Cũng không phải, chị ấy hỏi em muốn bắt đầu quay lại diễn tấu hay không."

"Em đã từ chối rồi?"

"Uhm." Cô nói: "Qua hai năm nữa em sẽ suy xét, chờ con lớn thêm một chút."

Nhậm Ngạn Đông: "Em không cần băn khoăn nhiều như vậy, anh có thể chăm con một mình được, khi rảnh anh sẽ dẫn chúng bay qua thăm em. Em cũng không phải lưu diễn liên tục, khi nghỉ ngơi thì có thể về nhà."

Ý tưởng của anh là: "Em tổ chức một lần tuần diễn trong nước, fans của em không phải đang rất ngóng trông em quay lại hay sao? Dù em lưu diễn toàn cầu, họ cũng không có điều kiện đi theo nghe."

Thịnh Hạ suy xét một hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu: "Em sẽ tìm Mẫn Du cùng Lệ Viêm Trác thương lượng một chút."

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: "Em tìm Lệ Viêm Trác thương lượng làm gì?"

"Hiện tại anh ta là hội trưởng fanclub của em mà."

"......"

Đáy lòng Nhậm Ngạn Đông phát ra một tiếng 'a'.

Anh chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như Lệ Viêm Trác, đúng là đồ da mặt dày.

Chạng vạng, máy bay hạ cánh, bầu trời bên ngoài khá âm u, tầng mây rất dày.

Nhậm Sơ cùng tài xế đến đón họ. Nhưng ở đại sảnh còn có thêm một người rất chướng mắt, tay còn cầm một đóa hoa hồng.

Từ xa Ý Ý đã chạy hướng về Nhậm Sơ, miệng còn kêu 'ca ca'.

Nhậm Sơ thường xuyên đi Manhattan công tác, mỗi lần đều là ở lại nhà Nhậm Ngạn Đông nên hai đứa nhỏ đã rất quen thuộc với cậu, tình cảm khá thân.

Một tay Nhậm Sơ bế Ý Ý lên, còn nâng lên rất cao.

Sở Dần Hạo đứng phía ngoài cách đó tận mười mét, mà cũng đã cảm giác được ánh mắt lạnh thấu xương Nhậm Ngạn Đông hướng về phía anh ta. Nhưng Sở Dần Hạo mặt dày xem như không thấy, một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho Nhậm Ngạn Đông, cười hì hì nghênh đón Thịnh Hạ.

"Nữ thần à, thật vất vả."

Anh tặng hoa cho Thịnh Hạ, còn cố ý thuyết minh: "Đây là tâm ý của toàn thể fanclub. Họ ngại đông người đến sẽ làm bọn nhỏ sợ nên chỉ định anh làm đại biểu đến đây đón em."

Thịnh Hạ: "Cảm ơn anh, chỉ một lần này thôi nhé." Cô tiếp nhận hoa.

Nhậm Ngạn Đông quét ánh mắt rà soát Sở Dần Hạo từ trên xuống dưới: "Cậu cũng đến đây náo nhiệt cái gì?"

Sở Dần Hạo ra vẻ thanh giọng nói: "Tôi đến với thân phận mới, tự giới thiệu một chút, tôi là phó hội trưởng của fanclub Thịnh Hạ, vừa mới nhậm chức."

Nhậm Ngạn Đông: "......"

( ...........edit đến đoạn này mà mình mắc cười quá đi.............thiệc tam ca đúng là bị giống câu 'ghét của nào trời trao của ấy'..........hết hội trưởng fan Lệ Việm Trác, đến phó hội trưởng Sở Dần Hạo)

Một lúc lâu sau anh cũng chưa hít thở thông.

"Cậu bao lớn rồi, còn không biết tìm chuyện đúng tuổi mà làm? Ba cậu có biết cậu làm mấy trò này không?"

Sở Dần Hạo đùa chơi với Tính Tính, bớt chút thời gian mới trả lời anh: "Hành sự khác với bậc trưởng bối như anh với ba tôi thì kêu tôi không đúng tuổi? Đúng rồi, tôi không còn làm việc ở công ty gia đình, ba tôi cũng không quản được tôi đâu."

Anh ta nói: "Hiện tại tôi cùng Lệ Viêm Trác kết hợp mở công ty điện ảnh, hoạt động chủ yếu về quay phim. Lệ Viêm Trác đầu tư tiền, còn tôi bỏ năng lực, trong hai năm qua tôi đã kiếm lời được vài căn hộ, chú nói xem tôi chỗ nào không 'đúng tuổi'? Hửm?"

Thịnh Hạ ôm hoa, cùng Nhậm Sơ vừa đi vừa trò chuyện, bỏ lại hai người bọn họ ở phía sau cùng trao nhau ánh nhìn không ai vừa mắt ai.

Nhậm Ngạn Đông chỉ có thể chữa cháy cho mình bằng cách biện hộ, thanh âm giọng nói lãnh đạm: "Bày tỏ lòng hâm mộ thì cũng vừa vừa thôi, đừng để về sau trở thành mâu thuẫn với vợ cậu là được."

"Chuyện này không cần chú nhọc lòng lo lắng." Sở Dần Hạo đem chìa khóa xe trong tay cho Tính Tính chơi, lại thuận tay cầm khăn lông bao trọn con bé vào lòng.

Anh nói đến chuyện tìm bạn gái: "Tôi có thể tìm fan nữ của Thịnh Hạ làm bạn gái, về sau cho con mình gia nhập fanclub luôn."

Nhậm Ngạn Đông thật sự cạn lời.

Sở Dần Hạo tiếp tục không lưu tình chút nào mà chế nhạo anh: "Tam thúc, chú già rồi, theo không kịp trào lưu, không hiểu suy nghĩ của người trẻ tuổi đâu."

Nhậm Ngạn Đông giương mắt ghét bỏ, không thèm phản ứng.

Sở Dần Hạo nói tiếp: "Nói thêm cho chú biết một bí mật, người hâm mộ bọn tôi đều thích xem con của thần tượng như con mình."

Anh quay sang thể hiện thanh âm giọng ôn hòa nói với Tính Tính: "Về sau con có thể gọi chú là ba nuôi, ba nuôi là....."

Lời còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Ngạn Đông đẩy cho một cái đi vượt qua.

Sở Dần Hạo thiếu chút nữa không đứng vững, chao đảo suýt té nhào.

Cậu ta tay chống hông, bỗng nhiên bật cười.

Đi đến cửa ra, ô tô đã chờ sẵn.

Nhậm Sơ và Sở Dần Hạo không ngồi cùng xe với họ, nhìn theo cả nhà họ rời đi, mới thư thả đi sang bãi đỗ xe. Bỗng nhiên Sở Dần Hạo đánh vào trán: "Tôi quên mất!"

"Làm sao vậy?"

"Chìa khóa xe bị Tính Tính cầm chơi rồi."

"Xe còn chưa đi xa, để tôi gọi điện thoại cho Tam thúc."

Nhậm Sơ vừa nói vừa lấy di động ra.

Sở Dần Hạo xua xua tay: "Đừng gọi, Nhậm Ngạn Đông sẽ không nghe máy đâu."

Nhậm Sơ không tin, vẫn thử gọi, kết quả bị ấn tắt ngay.

Nhậm Ngạn Đông chỉnh âm báo chuông điện thoại thành chế độ rung, giơ tay hỏi mượn di động của Thịnh Hạ.

"Di động của anh hết pin rồi sao?" Thịnh Hạ đưa điện thoại cho anh.

"Còn pin." Nhậm Ngạn Đông cũng chỉnh lại chế độ chuông trên di động của Thịnh Hạ và đặt vào túi áo khoác của anh.

Thịnh Hạ không thấy rõ vì Nhậm Ngạn Đông làm các thao tác tắt chuông rất nhanh, nhưng cô cũng không nhiều lời.

Về đến nhà, cô mới nhìn thấy vật Tính Tính đang chơi trong tay chính là chìa khóa xe thể thao...

Thịnh Hạ ghé vào tai Nhậm Ngạn Đông: "Anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Nhậm Ngạn Đông mặt không đổi sắc: "Tâm hồn vẫn luôn tuổi mười sáu."

([email protected][email protected] .....^_^ hạn hán lời với tam ca.........)

Thịnh Hạ cười thành tiếng: "Em đã mười tám rồi, về sau phải gọi em là Thịnh Hạ tỷ tỷ."

Nhậm Ngạn Đông nắm chặt tay cô, đặt bên môi hôn xuống nơi cô đeo nhẫn.

"Mẹ... mẹ à... mẹ xem kìa, tuyết rơi rồi." Ý Ý kích động chỉ ra bên ngoài cửa sổ.

Tính Tính dựa vào bên kia cửa sổ xe, bông tuyết rơi dừng ngay cửa kính xe, bé con rất thích chơi cùng tuyết: "Mẹ ơi, muốn chơi tuyết."

Thịnh Hạ dỗ dành con gái: "Về nhà chúng ta sẽ chơi trong sân, được không?"

Tính Tính: "Phải chơi bây giờ."

Thịnh Hạ ôm Tính Tính trong ngực, thấp giọng nói bên tai cô bé: "Xe phải chạy nhanh về, mở cửa sổ bây giờ sẽ rất lạnh. Nếu lỗ tai nhỏ bị đông lạnh rớt mất thì không thành mỹ nữ được đâu. Chờ về nhà, tuyết lớn, chúng ta sẽ cùng đắp người tuyết và chơi ném tuyết được không?"

Tính Tính nghe xong, theo bản năng sờ sờ lỗ tai mình.

Đáy mắt có chút buồn mất mát nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhậm Ngạn Đông lấy di động xem dự báo về tình hình tuyết hôm nay, cơ bản là tuyết rơi xuống sẽ nhanh tan.

Anh hỏi Thịnh Hạ: "Sau khi họp thường niên, chúng ta đi trượt tuyết không?"

Thịnh Hạ cũng không quá ghét bỏ hay hứng thú với trượt tuyết, cô chủ yếu muốn mang theo con cùng đắp người tuyết và chơi ném tuyết.

Nhậm Ngạn Đông bắt đầu sắp xếp chuyến đi chơi ở núi Alps, có một thị trấn nhỏ, đó là quê nhà nơi mẹ Allen đang sống, cũng là nơi Allen trải qua thời thơ ấu.

Mấy năm nay, Allen cùng Nhạc lão sư là khách quen của hai người. Mỗi khi họ đến Manhattan đều sẽ đến thăm, đặc biệt là Nhạc lão sư, cơ bản đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng đối với anh.

Tuy nhiên Nhạc lão sư cũng an ủi: Dù tất cả mọi người từ bỏ hy vọng với cậu thì cậu cũng không thể từ bỏ bản thân.

Lúc ấy tất cả mọi người ngồi trong nhà đều cười lớn, còn trêu ghẹo anh, nói anh là người đầu tiên làm Nhạc lão sư phải mất ngủ, mọi tuyệt chiêu dạy đàn của Nhạc lão sư đều không thể áp dụng được với anh.

Tháng trước, Nhạc lão sư đến học viện âm nhạc giao lưu, vừa lúc Allen ở Manhattan cũng có biểu diễn nên bọn họ đã tụ họp một lần.

Allen cũng chủ động mời cả hai sang nhà ông ấy làm khách nhưng anh uyển chuyển từ chối vì phải về nước.

Giao hẹn cùng Allen, Nhậm Ngạn Đông nói cho Thịnh Hạ nghe: "Năm nay Allen ở quê đón Giáng Sinh đến sau tết Nguyên Đán. Sáng sớm ngày 30 chúng ta đi sang đó, đến bên kia là vào dịp năm mới."

Ý Ý nghe nói đi đến nhà chú Allen thì tỏ vẻ rất hưng phấn. Con trai hỏi Nhậm Ngạn Đông: "Ba ba, chúng ta có thể nghe chú Allen đàn dương cầm sao?"

Nhậm Ngạn Đông gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Tính Tính: "Ba ba, ba và chú Allen, ai đàn dương cầm hay hơn?"

Nhậm Ngạn Đông hỏi lại con gái: "Con cảm thấy sao?"

Tính Tính không chút do dự trả lời: "Ba ba đàn là hay nhất."

Nhậm Ngạn Đông: "Ba cũng cảm thấy như vậy."

Thịnh Hạ ho khan hai tiếng, Nhậm Ngạn Đông không thèm nhìn sang cô, tiếp tục nói chuyện cùng con gái và cùng nhìn bông tuyết bên ngoài đang rơi lác đác.

Trước trời tối, ô tô ngừng ngay ở trong khuôn viên biệt thự.

Thịnh Hạ vừa đẩy cửa xe ra thì gió lạnh liên tục thổi vào trong xe, cô nhanh chóng chạy vào trong nhà để Nhậm Ngạn Đông ôm Tính Tính cũng sải bước nhanh theo sau.

Khi vừa vào phòng khách, mặc dù có máy sưởi, Tính Tính vẫn lạnh run như muốn đông cứng.

Nhậm Ngạn Đông: "Lạnh không con?"

Tính Tính chịu đựng mà lắc đầu.

Thế mà Thịnh Hạ còn đi theo quấy rối: "Oa, mát mẻ quá, vẫn còn mát."

Tính Tính cũng học theo mẹ: "Mát mẻ quá, vẫn còn mát."

Thịnh Hạ: "Nóng quá, nóng quá."

Tính Tính cười: "Nóng quá, nóng quá."

Thịnh Hạ cầm lấy tạp chí trên bàn trà phẩy phẩy gió: "Cái thời tiết này thật là nóng quá đi."

Tính Tính cũng bắt chước theo cầm một quyển sách: "Cái thời tiết này thật là nóng quá đi." Con bé còn chưa biết cách quạt thành gió, mà chỉ quay sang Ý Ý quạt quạt.

Thịnh Hạ bật cười, cô bắt đầu quay sang đùa với Nhậm Ngạn Đông: "Trời nóng sao anh mặc nhiều áo vậy, không nóng sao?"

Nhậm Ngạn Đông bất đắc dĩ: "Thịnh Hạ."

"Hửm?"

Cô làm vẻ mặt vô tội, tiếp tục quạt quạt cho anh.

Nhậm Ngạn Đông đoạt lấy tạp chí trong tay cô, Thịnh Hạ không cho, cô ấn Nhậm Ngạn Đông ngồi ở sô pha, đem hai tay mình bắt chéo lấy hai tay anh ở sau lưng, cố ý bảo hai đứa con: "Ba ba đang nóng lắm, mau quạt gió cho ba ba đi."

Hai đứa nhỏ trước sau tranh nhau chạy tới, một bên cười ha ha ha, một bên dùng tạp chí ra sức quạt gió cho Nhậm Ngạn Đông.

Đây không phải lần đầu tiên Nhậm Ngạn Đông bị ba mẹ con kết hợp khi dễ chọc ghẹo nên sớm đã thành quen.

Chờ cả ba chơi đủ rồi, anh đem Thịnh Hạ ôm vào trong ngực: "Được rồi, đừng náo loạn nữa."

Thịnh Hạ ôm cổ anh: "Tam ca, em muốn ăn kem."

Vừa dứt lời, lúc này lại có hai thanh âm truyền đến từ hai phiên bản nho nhỏ: "Tam ca, con cũng muốn ăn kem."

Nhậm Ngạn Đông sửng sốt, xoay mặt nhìn về phía Tính Tính: "Con gọi ba là gì?"

Tính Tính chớp chớp mắt: "Tam ca."

Nhậm Ngạn Đông tức khí mà bật cười: "Đừng học theo mẹ kêu nữa."

Tính Tính biểu tình nghiêm túc: "Tứ ca, con muốn ăn kem."

Nhậm Ngạn Đông: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.