Thịnh Hạ Chi Luyến

Chương 53




Nhậm Ngạn Đông dừng viết chữ và nói Thịnh Hạ chờ anh phải gọi điện thoại gấp cho Hướng thư ký để phân phó công việc. Anh nhanh tay cầm di động đi vào phòng ngủ.

Anh lệnh cho Hướng thư ký điều tra rõ Lỗ Phàm trong thời gian ngắn nhất. Thông tin điều tra bao gồm các mối quan hệ ở nước ngoài của cô ta. Cuối cùng, anh đặc biệt nhắc nhở Hướng thư ký: "Trọng điểm là điều ta cô ta quan hệ gì cùng Dư Trạch."

Kết thúc trò chuyện với Hướng thư ký, Nhậm Ngạn Đông lại gọi điện thoại tiếp cho lão Vạn

Lão Vạn lúc này vừa về đến cửa nhà, "Giấy Tuyên Thành không đủ sao?"

Nhậm Ngạn Đông không đáp hỏi lại: "Nói chuyện tiện không?"

Lão Vạn: " Vừa về đến nhà, tôi còn ở trong xe, chỉ có một mình."

Nhậm Ngạn Đông bắt đầu dò hỏi ông cùng Lỗ Phàm quen thế nào, cùng bối cảnh gia đình cô ta.

Lão Vạn đúng sự thật bẩm báo, không có nửa điểm dấu diếm.

Hôm nay, ông cùng Lỗ Phàm là lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu tiên là ở bữa tiệc của bằng hữu khi hai người được xếp chỗ ngồi cùng bàn. Lúc cả hai uống rượu xã giao thì phát hiện nói chuyện hợp nên lưu lại số điện thoại.

Hôm nay giữa trưa Lỗ Phàm gọi điện thoại cho ông muốn thỉnh giáo một ít vấn đề về trong lĩnh vực tài chính. Sau đó thì hai người hẹn gặp tại cửa hành tranh chữ hàn huyên cả buổi chiều.

Bối cảnh gia đình Lỗ Phàm đơn giản là trung lưu ở Bắc Kinh. Mẫu thân cô ta làm việc tại tạp chí của xã, đã về hưu. Phụ thân là quản lý của một công ty nhỏ. Các thông tin khác thì ông không biết rõ.

Lão Vạn hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhậm Ngạn Đông: "Khả năng cô ta có mục đích tiếp cận chú. Chú chờ tôi điều tra rõ cụ thể rồi sẽ nói lại sau. Nếu cô ta hỏi chuyện có liên quan tới tôi thì đừng nói gì cả."

Lão Vạn người ngay thẳng, ông nhớ đến chuyện hôm nay sau khi Nhậm Ngạn Đông rời đi, Lỗ Phàm cố ý trong lúc vô tình liền nói đến chuyện Ngạn Đông, ông lại hỏi: "Lỗ Phàm có ý với cậu sao?"

Nhậm Ngạn Đông như vậy trả lời: "Thịnh Hạ có chút không vui."

Lão Vạn kinh ngạc: "cậu đã sớm biết Lỗ Phàm sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Không quen biết, nhưng từng gặp qua."

Lão Vạn tâm lại nhắc tới, "Vậy cậu nhanh giải quyết tốt đi. Cậu vất vả lắm mới theo đuổi được Thịnh Hạ nên đừng để chuyện lại thành cành mẹ đẻ cành con."

Nhậm Ngạn Đông: "Lòng tôi cũng rõ, muộn nhất cuối tuần này tôi sẽ giải quyết xong."

Hai cuộc điện thoại vừa xong, Nhậm Ngạn Đông cũng không còn tâm tình viết chữ. Anh đến phòng khách tìm gói thuốc lá trên bàn trà, cầm bật lửa, hỏi Thịnh Hạ: "anh hút một điếu, được không?"

Thịnh Hạ đang vẽ tranh trên giấy Tuyên Thành, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh "hiện tại anh rất nghiện thuốc lá phải không?"

Nhậm Ngạn Đông: "Không phải nghiện, trong gần một năm từ khi chia tay đến nay anh hút không đến hai gói."

Thịnh Hạ gật đầu, nhìn anh không chỉ có cầm điếu thuốc, còn thêm notebook, "Không viết chữ nữa?"

Nhậm Ngạn Đông: "anh có việc gấp cần xử lý, em vẽ trước đi. Em vẽ gì thì anh sẽ viết cái đó. Nhưng anh chỉ có thể làm lúc cuối tuần."

Thịnh Hạ suy đoán: "chuyện liên quan đến Lỗ Phàm sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "uhm, anh sẽ mau chóng xử lý." Anh cầm máy tính đi ra khu vực sân ngoài trời của biệt thự.

Lúc này không khí trong sân khá lạnh, gió thổi không ít làm cho đầu óc được thanh tỉnh hơn nhiều.

Khi Nhậm Ngạn Đông mở máy tính để đọc nhanh một loạt các thông tin lý lịch sơ lược cá nhân của Lỗ Phàm mà Hướng thư ký đã gửi. Anh phát hiện cô ta tốt nghiệp cùng trường với Dư Trạch.

Anh tự mình gửi mail cho bạn ở New York để nhờ họ hỗ trợ tìm hiểu kỹ thêm. Ngoài ra, anh lại phân phó Hướng thư ký tìm người chuyên nghiệp điều tra Lỗ Phàm và lần nữa dặn dò Hướng thư ký đặc biệt lưu ý chuyện Lỗ Phàm và Dư Trạch có quen biết từ lâu.

Trực giác của Nhậm Ngạn Đông nghi nghờ chuyện lúc trước công ty con ở Thiên Tân Thượng Hải bị tác động gián đoạn cung ứng linh kiện có ít nhiều liên quan đến Lỗ Phàm.

Suy nghĩ một lát, anh nanh tin cho Sở Đổng: 【 ông có quen Lỗ Phàm trước đó không? 】

Lúc này bên Sở Đổng vừa kết thúc cuộc hẹn nên tin nanh của Nhậm Ngạn Đông không được ông xem ngay mà còn đang cùng nói chuyện với Lỗ Phàm.

Sau khi ngồi trên xe, Sở Đổng hỏi Nhậm Ngạn Đông, tìm Lỗ Phàm vì chuyện gì.

Nhậm Ngạn Đông từ trong giọng nói của Sở Đổng liền ngờ ngợ ông có quen cô ta nên anh nói tiếp:

【 tôi đoán Lỗ Phàm đang tìm cách giao thiệp làm quen với ông rồi. 】

Sở đổng: 【...... sao cậu biết? 】

Sau khi buổi hẹn kết thúc thì ông mới biết Lỗ Phàm là người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, năng lực cũng không tồi, thông minh lanh lẹ. Bọn họ cũng gặp vài người trong nhóm thương nghiệp có cùng tuổi cô ta nhưng năng lực không giỏi bằng.

Tuy nhiên chuyện Lỗ Phàm muốn nhân dịp gặp mặt mời cơm để tăng thêm mối quan hệ nhân mạch là chuyện ông có thể hiểu tâm tư cô ta vì ai trong nhóm khách tham dự tiệc đều có dụng ý riêng.

Sở Đổng lại hỏi: 【 cậu có quen biết với Lỗ Phàm sao? 】

Nhậm Ngạn Đông: 【 không quen biết, nhưng cô ta có khả năng cùng Dư Trạch đã từng là người cùng thuyền. 】

Ánh mắt Sở Đổng khẽ biến, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước sau khi nghe tin này trong vài giây, ông đáp lời Nhậm Ngạn Đông: 【tôi hiểu rồi. 】

Lỗ Phàm bên ngày không dám nghĩ đến tự mình sẽ bị choáng với chuyện sắp xảy ra mà cô ta khó lòng phòng bị, cũng không hề chuẩn bị tâm lý.

Buổi sáng ngày cuối tuần đó, Thương Tử Tình hẹn gặp mặt cô ta tại một nhà hang tương đối kín đáo tại khu vực hội sở giải trí.

Giao tình của hai người thật ra không quá thân, cũng không phải là hợp nhau. Ngược lại cô ta cùng Dư Trạch có quan hệ không tồi mà Thương Tử Tình thì yêu ai yêu cả đường đi nên tự chủ động thân mật cùng cô ta nhiều hơn.

Thương Tử Tình ngày thường đối xử với cô ta khá tốt. Cô ta còn dựa vào quan hệ Thương gia mà được giới thiệu một ít thương nhân trong giới tài chính.

Tuy nhiên tối hôm qua khi Thương Tử Tình gọi điện thoại cho cô ta với ngữ khí bất mãn, hẹn hôm nay gặp mặt. Lỗ Phàm cũng suy nghĩ đến khả năng có thể là Dư Trạch không muốn kết hôn.

Lỗ Phàm ở phòng đợi trong chốc lát thì Thương Tử Tình mới khoan thai đi vào trong trang phục ngụy trang như người bình thường.

Thương Tử Tình thể hiện gương mặt có biểu cảm vô tình, sau khi ngồi xuống thì cô ta liền trực tiếp chất vấn, "Lỗ Phàm, làm người không thể lấy oán trả ơn!"

Lỗ Phàm: "lời này của cô dựa vào đâu mà nói vậy chứ?"

Thương Tử Tình đáp bằng tràng cười ' ha hả ' hai tiếng và tiếp tục nói: "cô nói như vậy thì thật không thú vị. Tôi hảo tâm giới thiệu cho cô các mối quan hệ nhân mạch. Tôi giúp cô mau chóng có chỗ đứng trong giới tài chính. Cô bây giờ là lại tự mình chủ ý nhấm vào Nhậm Ngạn Đông, cô có biết làm như vậy là liên lụy đến tôi!"

Lỗ Phàm sắc mặt thay đổi nhỏ nhưng tận lực duy trì nét bình tĩnh trên mặt.

Cô ta không phủ nhận chuyện mình có tâm tư riêng đối với Nhậm Ngạn Đông, ngược lại hỏi: "Cái gì gọi là liên lụy đến cô?"

Thương Tử Tình cười lạnh một tiếng, "Có cần thiết giả bộ mình là ngây thơ không biết gì? khoảng thời gian trước Nhậm Ngạn Đông cảnh cáo tôi như thế nào chẳng lẽ cô nói cô không theo dõi tin tức giải trí! Cho dù cô không có nhưng Nhậm Ngạn Đông có quan hệ không nhỏ trong giới chẳng lẽ cô không chú ý!"

Thương Tử Tình biết việc này từ tối hôm qua và bị nghẹn tức đến mức đau lục phủ ngũ tạng. Sau đó cô cũng kiên nhẫn mà không nổi bão tranh cãi với Lỗ Phàm qua điện thoại vì thấy cần tế nhị xử lý.

Sau khi Lỗ Phàm về nước và làm việc trong giới báo chí tài chính rất vất vả. Cô ta cũng âm thầm chịu xa lánh trong công ty bởi vì bản thân không có quan hệ nhiều trong nước.

Thêm nữa là Dư Trạch đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện công ty nên anh ta nào còn tâm tư lo lắng cho Lỗ Phàm. Thương Tử Tình xem giúp muốn lấy lòng Dư Trạch mà chủ động nhờ quan hệ trong nhà cô ta mà trợ giúp Lỗ Phàm.

Kết quả Lỗ Phàm muốn tăng thêm mối quan hệ nhân mạch đều được cô ta tận lực tìm người giúp đỡ phía sau.

Tuy nhiên cô vừa mới biết được chuyện tối hôm qua Lỗ Phàm chủ động đến cửa hàng tranh chữ lão Vạn, còn có gặp Sở Đổng để làm thân.

Ban đầu là Lỗ Phàm muốn thông qua mối quan hệ từ lão Vạn cùng Sở Đổng để cuối cùng tiếp cận Nhậm Ngạn Đông là mục đích chính.

Thương Tử Tình càng nghĩ càng giận, "cô làm như vậy thì Nhậm Ngạn Đông sẽ suy rằng tôi là người âm thầm xui khiến, là vì muốn phá rối tình cảm với Thịnh Hạ. Hơn nữa chính là vì trả thù chuyện anh ta trước kia từng công khai lên án tôi. Cô có biết tôi sẽ có hậu quả là gì!"

Lúc này Lỗ Phàm trước sau không hé rang, tiếp tục uống cà phê của mình.

Thương Tử Tình uống hết nửa ly nước ấm để thông cổ họng.

Cô cùng Thịnh Hạ kỳ thật cũng không thâm cừu đại hận. Nếu không phải bởi vì Mẫn Du thì quan hệ của cô cùng Thịnh Hạ không đến nông nỗi hôm nay.

Nếu không phải do Dư Trạch nhiều lần kêu sai tên cô thành Mẫn Du khi họ ở bên nhau. Bây giờ anh ta còn năm lần bảy lượt quấn lấy Mẫn Du thì cô cũng sẽ không thống hận Mẫn Du như vậy.

Ngày hôm qua, Nhậm Ngạn Đông gọi điện thoại cho cô, anh nói: cô còn chưa biết hối cải sao?

Khi đó cô mới biết được chân tướng sự tình và cô đã bảo đảm với Nhậm Ngạn Đông sẽ không liên hệ hoặc giúp đỡ gì cho Lỗ Phàm nữa.

Nhậm Ngạn Đông chỉ nói một câu nói: Tự giải quyết cho tốt.

Lỗ Phàm uống xong ly cà phê mà tất cả dư vị trong miệng đều là chua xót. Cô ta nhìn Thương Tử Tình, cuối cùng cái gì cũng không tranh cãi, càng không giải thích, đến nỗi xin lỗi càng không có.

Thương Tử Tình đứng lên, "Tôi đã nói với tất cả bạn bè trong của tôi không cần chiếu cố cô nữa. Tôi không biết cô lại dạng thực dụng và cũng không muốn để bọn họ bị ngươi lợi dụng. Cuối cùng là đừng đắc tội với Nhậm Ngạn Đông mà bản thân cũng không biết là vì sao."

Lỗ Phàm dùng sức cầm cái ly trống không trong lúc biểu tình gương mặt không còn huyết sắc. Khi di động của cô ta vang lên, Thương Tử Tình liếc mắt cô ta một cái và nâng bước rời đi.

Lỗ Phàm thở ra một hơi dài, lúc này mới cầm di động, là điện thoại của tổng giám đốc công ty.

"Lỗ Phàm, tin tức đề mục cô làm không được thông qua."

Lỗ Phàm sửng sốt, "Có ý gì?"

Tổng giám hỏi lại: "cô nói đi?" Trong điện thoại chợt an tĩnh mà làm nhân tâm thêm hoảng loạng.

Trước mắt Lỗ Phàm nháy mắt nhìn vào hư không, hiện tại cô ta không nghĩ ra được gì.

Tổng giám nói thẳng không cố kỵ: "Trước kia cô đã đắc tội gì đối với Viễn Đông thì tự bản thân nhớ rõ. Dù sao Hướng thư ký cũng chưa nói gì nên tôi cũng không biết."

Dừng một chút, tổng giám thở dài: "Hướng thư ký uyển chuyển nhờ tôi nanh với cô là nếu lần trước đây cô bị lệch khỏi quỹ đạo thì họ xem như chuyện cũ mà bỏ qua. Họ xem như cô còn trẻ, tiền đồ còn dài nên cho cô cơ hội sửa sai. Nếu cô tiếp tục chấp mê bất ngộ, gây rối với Nhậm tổng thì lúc đó nợ mới nợ cũ cùng tính một lần."

Mặc dù cuộc nói chuyện là qua điện thoại, Lỗ Phàm cũng như cảm thấy không chỗ dung thân.

Một năm trước, vì ích lợi mà cô bán đứng nguyên tắc bản thân để giúp Dư Trạch ngáng chân Nhậm Ngạn Đông trong nghiệp vụ. Tuy nhiên, khi đó cô cũng không hiểu biết gì nhiều về Nhậm Ngạn Đông.

khi thời gian nửa năm cô âm thầm tìm hiểu mới từ từ cảm nhận được quyết đoán cùng mị lực của Nhậm Ngạn Đông ứng đối với phiền toái. Sau đó bắt đầu từ khi nào cô cũng không biết mình lại đột nhiên rơi vào cái loại tình đơn phương và không cách nào tự kềm chế được.

Cô biết cô có tính ưa thích đương đầu vào lửa như con thiêu thân và tự mình lập kế hoạch mọi chuyện.

Trong điện thoại, âm thanh giọng nói của tổng giám đốc lại truyền đến, lời từ đáy lòng: "Lỗ Phàm, nghe tôi khuyên một câu đi. Một người cùng có năng lực và tầm mắt nhưng điểm mấu chốt phải là xứng đôi với mình thì mới có thể phát triển xa hơn. Đừng bị hào quang ai đó che mắt mà tự hủy tiền đồ."

Giọng nói của Lỗ Phàm phát ra nghèn nghẹn trong cuốn họng "Cảm ơn tổng giám."

Ngoài cửa sổ, bầu trời rõ rang đang trong xanh và nắng ấm thế nhưng ở trong mắt cô lại là tầng mây rất dày và âm u.

...........................

Hôm nay cuối tuần, Nhậm Ngạn Đông ở nhà nghỉ ngơi.

Buổi sáng 6 giờ hơn, anh liền rời giường, rèn luyện vận động xong thì bắt đầu làm kem cho Thịnh Hạ. Đến giữa trưa 11 giờ, Thịnh Hạ còn chưa xuống lầu.

Anh nanh tin cho Thịnh Hạ: 【 còn chưa rời giường à? 】

Qua vài phút Thịnh Hạ không trả lời, bỗng trên lầu truyền đến âm thanh: "anh quấy rầy em đang đọc sách, có biết không? Cuối kỳ em thi không tốt, là trách nhiệm do anh đó?"

Nhậm Ngạn Đông theo tiếng nói nhìn lên Thịnh Hạ đang tựa vào lan can lầu hai với tư thái lười biếng. Mặc dù cô ở nhà mà gương mặt cũng được trang điểm xinh đẹp.

Anh cởi bao tay, đi đến bên kia phòng khách, nhìn trên lầu, "Đọc sách cũng không thể không ăn sáng."

Thịnh Hạ: "Đã uống bình sữa chua, không đói bụng." Cô hỏi: "kem của em đâu?"

Nhậm Ngạn Đông khẽ nhếch cằm sang khu vực phòng bếp bên kia, "Ở tủ lạnh, buổi tối em có thể ăn được." Anh kể cho cô kết quả chuyện Lỗ Phàm: "Đã giải quyết rồi."

Thịnh Hạ đặt cằm trên trên cánh tay, không lên tiếng mà biểu tình gương mặt thật nhẹ nhàng, còn mang theo vui sướng.

Nhậm Ngạn Đông không nói nhiều lời những chuyện không quan trọng, trực tiếp hỏi về tài liệu cô đang cầm.

Thịnh Hạ: "đang xem tài liệu thi mà có vài chỗ không hiểu rõ."

Nhậm Ngạn Đông hỏi ý kiến cô: "sau khi trở về từ khi nghỉ đông thì anh dẫn em theo làm hạng mục nhe." Cái hạng mục này cô cùng anh thực hiện thì không có trường hợp lý thuyết nào cô bị khó hiểu nữa.

"hạng mục gì vậy?" Thịnh Hạ vừa nói vừa từ thang lầu đi xuống dưới.

Nhậm Ngạn Đông: "dự án thu mua CE. Khi kết thúc hạng mục này thì em cũng mau tốt nghiệp và hiểu rõ thị trường tư bản là thế nào. Sau đó em sang học âm nhạc chuyên sâu."

Thịnh Hạ rất vừa ý hạng mục CE DO mấy hôm trước cô đã giúp Lệ Viêm Trác hẹn gặp nói chuyện với Thẩm Lăng và kết quả cũng không tệ lắm. Tuy là bước đầu hợp tác hơi phức tạp. Chuyện kế tiếp chính là thúc đẩy tam phương hợp tác.

"anh cũng muốn tham gia một phần sao?" Cô hỏi.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, nếu không phải muốn đi theo cô, anh cũng không dành nhiều thời gian như vậy. Thịnh Hạ nghiêm túc suy xét một lát trước khi đáp ứng.

Cô vốn dĩ muốn học thêm chút, cũng muốn hiểu thêm trạng thái công việc trung gian của Nhậm Ngạn Đông là gì. Còn chuyện sau đó đào tạo sâu về âm nhạc thì cô còn phải suy xét kỹ.

Tối hôm thứ tư, Nhạc lão sư đến dạy học cho Nhậm Ngạn Đông. Sau khi kết thúc ông đã cùng cô hàn huyên vài câu, nói hy vọng cô kiên trì trên con đường sự nghiệp âm nhạc.

Cô nói với Nhạc lão sư rằng trước nay cô không phải buôn lỏng bản thân đối với việc học đàn violon. Trong một năm qua, cô đã trưởng thành và vẫn ước mơ kiên trì về lĩnh vực âm nhạc chuyên sâu.

Nhạc lão sư đặc biệt vui mừng, nói không từ bỏ là tốt. Sau đó ông nói về nhà sẽ lập tức liên hệ người bạn viết thư đề cử cho cô......dù một khắc ông cũng rất nóng lòng không chờ kịp.

Thịnh Hạ dừng lại bước chân ở một cái bậc thang phía dưới, nhìn Nhậm Ngạn Đông, "em muốn đi New York, anh đi không?"

Nhậm Ngạn Đông: "em đi đâu, anh đi đó."

Thịnh Hạ vươn nụ cười nhẹ nơi khóe miệng, lại xoay người lên lầu.

Nhậm Ngạn Đông nhìn theo bóng dáng cô, "anh nói sai cái gì sao?"

"Không. Em vào thư phòng lấy đồ."

Nhanh sau đó, Thịnh Hạ cầm giấy Tuyên Thành đi xuống. Mấy ngày nay cô đã không vẽ tranh. Cô đã vẽ một bức hoàn chỉnh trước đó và chờ anh viết chữ tiếp theo.

Nhậm Ngạn Đông nhìn trong tay cô cầm giấy Tuyên Thành, lập tức hiểu ý cô muốn gì. Anh đi sang phòng khách lau khô sạch sẽ bàn ăn trước. Thịnh Hạ đem giấy Tuyên Thành mở ra với hình ảnh tranh vẽ sôi nổi sinh động trên giấy.

Thịnh Hạ đã họa hai tranh, một là hình ảnh khi cô còn nhỏ, đứng dưới tàng cây trong khu sân đại viện và đang đàn violon. Hình ảnh thứ hai là phiên bản cô của hiện tại đang mặc lễ phục đứng diễn trên sân khấu đàn.

Nhậm Ngạn Đông nghiêm túc thưởng thức mỗi một chi tiết, sau đó cầm bút mực lên chuẩn bị.

Thịnh Hạ: "anh biết viết cái gì sao?" Không đợi anh trả lời, cô uy hiếp anh: "Viết sai đi rồi biết," cô cố ý tạm dừng, "Em sẽ..."

Lời nói của cô dừng lại một nửa, đã bị Nhậm Ngạn Đông tiếp lời, "Viết sai thì tùy ý em xử," anh không hề chớp mắt nhìn cô, "Nếu là viết đúng thì em phải đăng ký học viện âm nhạc ngay khi tốt nghiệp."

Thịnh Hạ đúng sự thật nói: "Còn tưởng rằng anh sẽ đưa yêu cầu em phải hoàn toàn tha thứ cho anh."

Nhậm Ngạn Đông: "Sẽ không."

Anh an tĩnh một lát sau đó căn cứ độ dài hình vẽ mà chữ viết của anh tương xứng hài hòa theo.

Trước khi anh hạ bút hơi thở không khỏi gấp gáp.

Trong không gian phòng khách quá mức an tĩnh, Thịnh Hạ cũng không khỏi khẩn trương theo khi Nhậm Ngạn Đông hạ bút. Cô chờ mong anh có thể hiểu cô, lại sợ chính mình thất vọng.

Khi Nhậm Ngạn Đông chỉ viết một nửa chữ thứ nhất, cô bỗng nhẹ nhõm thở ra mãi đến khi anh viết chữ thứ thì tâm cô hoàn toàn buông lỏng.

'Sơ tâm dễ đến, trước sau khó thủ' anh viết liền mạch lưu loát hài hòa với hình ảnh hồn nhiên của bức họa.

Khi Nhậm Ngạn Đông viết đến chữ cuối cùng, tay khẽ run lúc hạ xuốt, mãi đến khi thu bút thì hoàn hảo.

Anh nhìn về phía Thịnh Hạ, lời nói còn chưa ra thì Thịnh Hạ giành trước hỏi: "sao anh nghĩ được câu này vậy?"

Nhậm Ngạn Đông đem bút cất đi, lấy khăn giấy ướt lau tay, "bức họa là em tự nhắc nhở chính mình, muốn kiên trì ước mơ thuần túy về sự nghiệp đàn violon."

Anh lại nói: "khi em thi thạc sĩ đã từng nói qua những lời này."

Thịnh Hạ nhìn anh: "Còn nhớ rõ sao?"

Nhậm Ngạn Đông: "Đều nhớ rõ."

Ngày đó anh đi sang thư phòng ở chung cư của cô, trên thư phòng treo bức tranh pháp kia ' không quên sơ tâm, phương đến trước sau ', cô từng nói sự thật là cô càng thích hai câu sau hơn 'sơ tâm dễ đến, trước sau khó thủ'.

Thịnh Hạ đứng lên, "em thưởng cho anh." Cô ấn một cái dấu môi màu sắc hoa hồng trên áo sơmi màu trắng của anh rất đậm.

Cách áo sơmi, vị trí ngực của Nhậm Ngạn Đông vẫn có thể cảm nhận được đôi môi ấm áp của cô. Anh khom lưng bế cô lên, đặt ở trên bàn và nhanh chóng ôm cô sát trong ngực, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.