Thịnh Đường Vô Yêu

Chương 7: Rốt Cuộc Cô Là Ai?




Cố Duệ cảm thấy thật khó tin. Chuyện nhận xác này ở hiện đại có hai cách. Cách thứ nhất là cách bình thường nhất, truyền thống nhất. Đó chính là người nhà dựa vào bộ dạng và đặc điểm của thi thể để nhận dạng. Nhưng cách này chỉ làm được khi thi thể vẫn còn nguyên vẹn, nếu bị chặt đầu hay thi thể đã bị phân hủy thì người nhà không thể nào nhận dạng được. Lúc này sẽ sử dụng đến cách thứ hai chính là dựa vào khoa học kỹ thuật để nhận dạng - kiểm tra ADN.

Nhưng cách cô đang chứng kiến này, chính là dựa vào tâm linh.

Trời ạ, đúng là xuyên qua thật rồi!

Kể từ lúc đi vào nơi này, Cố Duệ luôn hoài nghi đây phải chăng chỉ là một giấc mộng tựa như Trang Tử mơ thấy bản thân là một con bướm vậy. Nhưng sự thật đang được bày ra trước mắt này đã cảnh tỉnh cô.

“Đây chính là nhận xác, những người kia nếu vẫn chưa nhận được xương cốt, bọn họ sẽ không chịu từ bỏ đâu, ừm, chính là không chịu đưa gà ấy.”

Lý Đại Hùng nằm sấp trên cành cây, trong lòng vẫn nhớ mãi chuyện con gà. Hắn ta vừa nói chuyện vừa gỡ một cái xác ra…

“Con khỉ, tới đây, đỡ nó nào.”

Ừm, đến đây…

Cố Duệ theo bản năng liền đi qua.

Không đúng! Tiếp cái đầu hắn ấy!

“Ta còn nhỏ tuổi, thứ này ta không dám lấy đâu!” Cố Duệ cây ngay không sợ chết đứng nói.

“Vậy nãy giờ cô cầm tròng mắt của người ta làm gì vậy?”

Lúc này, Cố Duệ mới phản ứng lại, cô cảm thấy lòng bàn tay nhơn nhớt. Dạ dày cô lập tức co thắt, da đầu tê rần…

Cố Duệ nén sự ghê tởm trong lòng, nhìn theo làn khói trắng mà đem tròng mắt đặt dưới cái tên Lý Tứ.

Tên đầu trọc nhìn cô, nhướng mày rồi cười.

Nụ cười kia… nhìn sao cũng thấy đáng khinh.

Cố Duệ cảnh giác đứng sang một bên, không thèm quan tâm đến hai thầy trò kia nữa.

Loay hoay hơn một tiếng đồng hồ mới sắp xếp xong xuôi đống xương cốt kia. Hai thầy trò thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi cánh rừng quỷ.

Cố Duệ: “Chẳng lẽ cứ để mấy bộ xương kia như vậy sao?”

Tên đầu trọc nhìn cô, cười như không cười nói: “Đương nhiên rồi, chẳng lẽ cô muốn mang theo?”

Cố Duệ gượng cười nói: “Ta gầy tong gầy teo như con khỉ thế này, làm sao mà mang nổi chứ. Ân nhân cứ nói đùa… Nhưng sợ là người nhà của những người này cũng không dám bước vào cánh rừng này.”

Dù là vì người thân của mình mà giải oan, nhưng khi gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì không ai dám bước vào khu rừng quỷ này. Nếu không… sao việc này lại kéo dài tới ngày hôm nay.

Rốt cuộc, không phải người thân nào cũng…

Cố Duệ khẽ cau mày, quay mặt nhìn về cánh rừng ấy một lát.

“Đương nhiên không phải những người đó nhát gan, cũng có người… nhưng mà…”

Tên đầu trọc nói chuyện lúc nào cũng bỏ lửng một nửa, cứ khơi dậy sự tò mò của người khác, nhưng Cố Duệ sẽ không mắc bẫy nữa đâu. Cô lập tức chuyển đề tài: “Ừm, vậy hiện tại muốn ra ngoài phải nhờ ân nhân dẫn đường rồi. Nhưng mà ân nhân, chẳng phải ngài đã từng nói rằng còn có một con quỷ mạnh hơn ở bên ngoài sao? Sao chúng ta vẫn chưa gặp?”

Không phải Cố Duệ muốn gặp con quỷ ấy, mà là cô cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ ông ta chỉ bịa chuyện để dọa cô thôi sao?

“Gặp rồi!”

“Ai?”

“Cô đấy.” Tên đầu trọc xoay người nhìn Cố Duệ: “Cô biết kẻ nào mới không có bóng không? Không phải người chết, cũng không phải người sống, mà là…”

Tay tên đầu trọc đặt lên thanh thước đang giắt ngang eo.

Trong đầu Cố Duệ chỉ có duy nhất một chữ “bóng”.

Cô… không có bóng sao?

Cố Duệ cố kiềm chế không quay đầu lại, bởi vì cô cảm nhận được rằng, dù cô có bóng hay không, tên đầu trọc đó cũng muốn giết cô!

Nhưng… cô không quay đầu lại, ở cổ lại đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Cuối cùng cô cũng quay đầu lại.

Lý Đại Hùng tay cầm chuôi đao, vẻ mặt xấu hổ nhìn cô rồi nói: “A, xin lỗi, ta điểm sai huyệt.”

“Sai cái đầu hắn ấy…” Chẳng lẽ giờ bảo cô nói “không sao đâu” sao?

Hai thầy trò này muốn giết cô hay là…

Cố Duệ còn chưa kịp suy nghĩ xong, trước mắt…

Rầm!

Cú thứ hai, nhắm chuẩn rồi!

Nháy mắt, Cố Duệ ngã xuống đất.

Hình như hôm nay mình hôn mê hơi nhiều rồi…

Lý Đại Hùng cảm thấy rất lúng túng, hắn ta nhìn về phía sư phụ mình. Còn tên đầu trọc bình tĩnh lấy thanh thước ra, chìa mũi nhọn về phía ấn đường (1) của Cố Duệ và đâm xuống.

…….

Những con đường nhỏ mọc đầy cỏ xanh, chạy giữa những cánh đồng và rồi đường ngang bắt gặp đường thẳng. Chúng cắt nhau và tạo nên hình dáng độc đáo của những thửa ruộng. Khói bếp mang theo mùi cơm thơm ngọt lượn lờ và lan tỏa khắp thôn nhỏ bình yên. Trong một cái sân nhỏ, Lý Đại Hùng cao to vạm vỡ đang mài dao phay, bên cạnh là tên đầu trọc cũng cao to cường tráng như thế đang chà nồi…

Những người đi qua sân nhỏ đều nhìn trộm vào trong mấy lần, sau đó vẻ mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ và bỏ chạy…

Bởi vì bọn họ nghe được tiếng leng keng của dây xích, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt của hai người đàn ông cao to và thô kệch kia… Nhìn thế nào cũng thấy thô bỉ! Mắt còn phát ra ánh sáng xanh.

Nam mô, Phật Tổ tu hành ở trên cao, tội nghiệp… tội nghiệp mà…

Trong phòng đúng là có người.

Cố Duệ ngồi trên bồ đoàn, nhìn nhánh trúc được dựng lên trong phạm vi một mét… Có hơn mười cây đan chéo vào nhau tạo nên một con chữ kỳ lạ.

Nhưng mà… cuối cùng cô cũng đã hiểu.

Trời ạ, hai thầy trò kia dám nhốt cô lại.

Cổ tay bị còng lại và được xích vào cây trúc.

Cố Duệ nắm lấy hai cái còng, cười lạnh.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh (2) mà.

Lúc cô còn ở thế giới cũ, có bao giờ cô phải chịu qua tình cảnh như thế này đâu.

“Leng keng, leng keng…” Cô liên tục khua tay làm hai sợi dây xích va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai.

Cửa mở ra, tên đầu trọc bước vào.

Ông ta ngồi lên ghế, đưa tay rót một chén trà, nói: “Ngủ tận hai mươi tiếng, khả năng ngủ của một con yêu quái như cô đúng là không tầm thường đâu.”

“Ông không phải đang khen ta mà đang vu oan cho ta đó.” Cố Duệ bình tĩnh lại, cô nói: “Yêu? Có phải cao cấp hơn quỷ một bậc không?”

Cô cười lạnh như thể đang cười nhạo tính chuyên nghiệp của ông vậy.

Tên đầu trọc khó chịu buông tách trà xuống, ông ta hừ lạnh nói: “Đúng là sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng. Riêng chuyện cái bóng của cô, cô không thể nào biện minh được đâu.”

Cố Duệ cũng vừa mới kiểm tra qua, đúng là cô không có bóng. Thật sự thì trong lòng cô, cô không hề muốn bản thân mình bị như vậy. Bị xuyên qua một thế giới xa lạ, cơ thể chuẩn mỹ nữ bị biến thành một con nhóc chưa dậy thì xong, cả người cứ như con khỉ sau núi vậy, đã vậy bản thân còn trắng tay. Đây có thể ví như cô đi đánh phó bản (3) mà bản thân lại chả đủ điều kiện để chơi phó bản đó, chưa đứng được vài giây đã ngủm củ tỏi, à không, cái này đúng hơn là chả có ai thèm tổ đội với cô. Và rồi hệ thống bỗng nhiên nói với cô rằng: “Bạn thân mến, bạn không phải là người chơi, mà bạn là con quái lâu la bị người ta giết!”

Đúng kiểu khốn nạn luôn!

Nhưng thua keo này ta bày keo khác!

“Lâu rồi chưa ăn cơm, cái bóng cũng bị bỏ đói nên mới gầy đến mức mắt thường không thể nhìn được thôi.”

Ôi trời!

Lý do này của cô làm cho tên đầu trọc cũng phải câm nín, không nói thành lời.

Ừm, thân thể của ta chỉ là kẻ phàm tục, không thể thấy cái bóng thần kỳ của cô, đây là lỗi của ta!

“Coi như cái bóng không có vấn đề gì đi, nhưng có một chuyện cô không thể giải thích được.” Tên đầu trọc lại cầm lấy chén trà và nói: “Vương Tiểu Nha là một đứa ngốc, chắc cô không biết điều này đâu nhỉ?”

Kẻ ngốc? Chẳng phải đó là thiểu năng trí tuệ sao?

Cố Duệ ngạc nhiên.

Cực kỳ ngạc nhiên.

Rốt cuộc cô cũng biết cô thua ở chỗ nào rồi.

Tại vì cô quá thông minh. Thông minh cũng là một cái tội mà.

Nhưng khi cô bắt đầu phó bản này thì trạng thái của cơ thể này đã thuộc hàng phế phẩm. Ngay từ khi mới vào, cô đã bị gài bẫy rồi.

Nhìn Cố Duệ không nói nên lời, tên đầu trọc cảm thấy rất hả hê, mặt mày tươi tỉnh như hoa và thong dong uống từng ngụm trà.

Ông ta còn sẵn tiện quăng thêm cho cô một câu: “Hơn nữa, cô ta bị câm.”

Đôi mắt híp cùng vẻ mặt của ông ta như muốn nói rằng: “Cô nói quá nhiều!”

Trong nháy mắt Cố Duệ đã bị hạ gục.

Cố Duệ tức giận, cô cười lạnh: “Chẳng lẽ chứng bệnh ngu si hay bị câm thì không thể tốt lên sao? Cũng chẳng phải đầu thiếu não hay cổ họng bị chặt đứt.”

Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

Tên đầu trọc bắt đầu cảm thấy cô gái này khá là khó giải quyết.

“Hơn nữa, ông còn chưa giết ta. Điều này nói lên rằng vì ta có ích nên ông mới giữ lại, hoặc là chính bản thân ông cũng không xác định được ta có đúng là yêu quái hay không. Bởi vì không chắc chắn nên mới nhốt ta tại đây. Mặc kệ là cái nào trong hai cái trên thì ta cũng có thể nhìn ra ông đang chột dạ. Ông à, ông thật không chuyên nghiệp chút nào!”

Ngừng một lát, Cố Duệ nhìn chằm chằm vào tên đầu trọc rồi nói tiếp: “Nếu vậy thì… hoặc là ông giết ta, hoặc là thả ta ra!”

Cố Duệ dám tự tin nói như vậy vì trong lòng cô đã xác định rằng tên đầu trọc này không tính giết cô, mà ngược lại là đang có âm mưu gì đó.

Nhưng bị xích lại như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu!

Mà khi khó chịu thì tính khí của cô lại bộc phát.

Tên đầu trọc run tay, lần này, ông ta cảm thấy cô gái này thật khó trị.

Hai người lâm vào thế giằng co, bầu không khí như trở nên đông lạnh.

Nhưng sau đó… “Két…” Cửa được mở ra.

“Sư phụ.” Lý Đại Hùng xách dao phay đi vào, máu dính trên dao nhỏ từng giọt xuống đất.

Lúc ấy, Cố Duệ liền trợn mắt và nói to một câu: “Này, hảo hán, chúng ta từ từ nói chuyện!”

Tên đầu trọc: “…”

Tự trọng của cô đâu rồi? Sao nó giống như lông gà rơi đầy đất ngoài kia thế!

“Sư phụ, đã giết gà rồi. Giờ ta đem hầm hay đem nướng đây?” Lý Đại Hùng hỏi.

“Vặt lông chưa?”

“Vẫn chưa.” Lý Đại Hùng ngại ngượng nói: “Con ngại lắm!”

Cố Duệ và tên đầu trọc không hẹn mà cùng nghĩ rằng: “Bộ ngươi thiểu năng trí tuệ chắc? Vậy thì có gì mà ngại với ngùng ở đây hả?”

Tên đầu trọc không thèm để ý đến tên đồ đệ ngốc của mình nữa, ông ta liếc mắt nhìn đến Cố Duệ cũng đang làm lơ Lý Đại Hùng.

“Không phải cô nói cô không có vấn đề gì sao? Vậy thì cô thử rời khỏi lồng Quân Tiết này xem.”

Lồng Quân Tiết?

Cố Duệ nhìn cái lồng trúc rồi nói: “Đây là pháp thuật của môn phái các người sao? Có thể bện cành trúc thành một cái lồng tồi tàn như thế này.”

“Cái gì mà lồng tồi tàn hả?” Lý Đại Hùng khó chịu, hắn ta cầm dao phay loạng choạng chạy lên phía trước và nói: “Đây là chiếc lồng trói những thứ tà vật nổi tiếng số một của bọn ta nhé! Cây trúc được chọn là cây trúc vừa đủ mười năm tuổi. Sau đó dựa vào Quân Tiết (4) hoàn chỉnh nhất để bện ra. Vả lại, ta bện cực kỳ cực kỳ tốt…”

“Xấu hoắc.”

“Ta đã tập luyện trong mười năm trời.”

“Xấu hoắc.”

“Thức khuya dậy sớm.”

“Xấu hoắc.”

“Luyện tập không biết bao nhiêu lần.”

“Xấu hoắc.”

Được rồi, cô thắng.

Lý Đại Hùng cầm dao phay, nói với vẻ mặt đau khổ: “Nhưng cô không thể phủ nhận rằng cái này cực kỳ hiệu quả, giống như cái chữ này…”

Cố Duệ sửng sốt, theo hướng tay của Lý Đại Hùng nhìn vào chỗ mấy cây trúc giao nhau. Cô nói: “À, thì ra đó là chữ sao? Ta nhìn không ra nha.”

Lý Đại Hùng giơ dao phay lên, quay đầu lại hỏi tên đầu trọc: “Sự phụ, con có thể chém chết cô ta không?”

Tên đầu trọc: “Có thể, vừa khéo ta cũng đang muốn thử xem cô ta có phải là người hay không. Nhìn máu là biết ngay ấy mà, à… không cần thử nữa.”

Bởi vì Cố gia đã dùng hai ngón tay rút một cây từ trong những cây đang đan chéo vào nhau kia ra. Sau đó, cái lồng vỡ tan.

Tay cầm cây trúc, cô vô tội nói: “Sao pháp thuật của mấy người lại làm ra cái thứ tồi tàn này vậy?”

Lý Đại Hùng gào thét trong lòng: “Sư phụ, ngài đừng cản con, con phải chém chết cô ta!”

Nhưng tên đầu trọc không thèm để ý tới hắn ta.

Được rồi, nếu sư phụ đã không ngăn cản con thì con vẫn không nên chém chết cô ta.

Tên đầu trọc nhìn Cố Duệ, ánh mắt chợt lóe sáng. Ông ta yên lặng một lát rồi nói: “Nếu thoát ra được, vậy thì ra ngoài vặt lông đi.”

Gì?

Cố Duệ ngẩn ra.

“Gà ấy, vặt lông gà.”

“Ha ha. Nếu ta không phải yêu cũng chẳng phải quỷ thì cớ gì ta phải nghe lời ông? Ông làm gì được ta?” Cố Duệ nói rồi bước đến cửa.

“Đương nhiên là cô có thể đi được. Nhưng nếu cô ra ngoài, thì bị người ta cho rằng cô là yêu quái, hoặc là bị một con yêu quái nào đó cướp mất cơ thể.”

Bước chân Cố Duệ khựng lại, cô quay đầu lại nhìn tên đầu trọc.

“Ta đã bảo rồi, người thiếu bóng chắc chắn không phải là một “người” hoàn chỉnh được. Nếu đã xác định được cô không phải quỷ hay yêu quái thì chỉ còn lại hai khả năng. Một là, đây là cơ thể của cô nhưng lại bị thiếu một phách, linh hồn không hoàn chỉnh. Dạng này rất dễ bị ma quỷ cướp cơ thể. Còn khả năng còn lại là…” Tên đầu trọc lại rót một ly trà rồi nói tiếp: “Cơ thể này vốn dĩ không phải của cô, nói cách khác, cô chính là kẻ đi chiếm cơ thể người khác.”

Ánh mắt Cố Duệ lẩn tránh và nhìn xuống dưới đất.

“Xem tình trạng trước mắt thì có lẽ là khả năng thứ hai. Vậy thì phát sinh một vấn đề mới. Nếu đây không phải là cơ thể vốn dĩ của cô, thì độ tương thích giữa linh hồn của cơ thể sẽ rất thấp. Thế nghĩa là, một khi có con quỷ nào muốn ăn cô, dù nó là con có cấp bậc thấp nhất, thì cô cũng không thể phản kháng được. Kết quả sẽ là hồn của cô bị tống khứ ra khỏi cơ thể này, cũng có thể là nó ăn cả cơ thể này lẫn linh hồn cô.”

Sắc mặt Cố Duệ trở nên tái mét.

Quả nhiên là thế!

“Vậy bây giờ cô có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với linh hồn của cô và cơ thể này không?” Tên đầu trọc lắc nhẹ tách trà, đáy mắt thâm trầm, nói: “Rốt cuộc cô là ai?”

***

(1) Ấn đường: phần giữa hai đầu lông mày.

(2) Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh: ý chỉ bị coi thường.

(3) Phó bản: các ải chơi trong các game nhập vai hoặc chiến thuật.

(4) Quân Tiết: hiểu nôm na là các lễ tiết quân tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.