Thiêu

Chương 20





Một giờ sáng rồi tôi vẫn ở trên đường Tokyo hóng gió, gió lạnh tạt vào mặt, cả khuôn mặt tôi đều đang nghiến răng kêu gào trong đau đớn.

Theo như tình tiết phim thì đáng lẽ ra bây giờ tôi phải lẻ loi một mình lang thang trên phố, nhưng không, nếu bạn từng hóng ngọn gió không độ ban đêm ở thủ đô Tokyo, thì bạn sẽ biết mấy cái tình tiết lượn dạo đêm đông trong phim thần tượng Nhật Bản đều con mẹ nó là giả, lừa người tất.

Thế nên tôi liền vào một cửa hàng tiện lợi ngồi, gọi một phần Oden nóng hổi, vào giây phút đó tôi đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng rất nhanh cái cảm giác hạnh phúc này liền tan vỡ hết, nhân viên cửa hàng nói với tôi bò viên mà tôi thích nhất bán hết rồi.

Đậu, nhân sinh đúng kiểu lên lên xuống xuống lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống.

Tôi hàm hồ nói cái gì cũng được, cho tôi một phần.

Tôi thò tay vào túi, sờ phải một vật nhỏ cứng cứng, tôi lấy ra nhìn một cái, rồi lại nhét viên kẹo soda vào.

Nhưng nghĩ rồi nghĩ tôi vẫn quyết định bóc nó ra, lúc xé cái vỏ kẹo tôi vẫn thương tiếc cho nó: Đáng ra tối nay nó có một sứ mệnh thần thánh, chứng kiến nụ hôn nồng cháy của Lam Sơn dành cho Tiêu Châu sau khi đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Tôi vẫn đứng đó thương cảm, dùng lực, cái kẹo của Lam Sơn bay đi rồi, lạch cạch rơi xuống đất.

Tôi nhìn nó, cảm thấy bản thân chỉ còn cách cánh cửa tuyệt vọng một bước chân thôi.

Tôi hít sâu một hơi, lượn hai vòng trong tiệm tiện lợi, tìm rượu.

Nhưng tôi không mang chứng minh thư, nên chỉ có thể nhìn nó cho đã ghiền, trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh uống đến say bí tỉ, lòng nghĩ đã đến lúc hút thuốc rồi.

Tôi có chút nóng lòng muốn thử, nếu như hiện tại trên người có chứng minh thư tôi sẽ dứt khoát mua, sau đó đứng hút ở thềm đường trước cửa hàng tiện lợi, khói thuốc phải bay lên, thật cao thật cao thật cao, phải cao bằng mặt trăng và ngôi sao, tốt nhất là nơi Lam Sơn có thể nhìn thấy.

Không đúng, Lam Sơn không nhìn thấy vẫn tốt hơn.

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại.

Bởi vì hôm đó chúng tôi từ viện điều dưỡng trở về Lam Sơn luôn ôm lấy tôi nói Châu Châu em không được hút thuốc, hút thuốc là tôi không hôn em nữa cũng không thích em nữa.

Tình yêu thật sự có ma lực rất mạnh, vì vậy từ đó về sau tôi nhìn thấy thuốc ngửi thấy mùi thuốc luôn nhớ đến cái người ngày hôm đó ngồi sau tôi như điên như dại lặp đi lặp lại mấy lời này, lúc yêu chị ấy nhớ, lúc hận chị ấy cũng nhớ, tôi sẽ đem cái yêu hận tình thù xuống mồ, cho đến khi trên bia mộ mọc cỏ dại và hoa hồng vẫn còn nhớ đến.


Mộ của tôi chắc là nở rộ một vùng hoa hồng chứ?
Lúc tôi ngồi xuống ghế trong tiệm tiện lợi đột nhiên nghĩ như thế này.

Thật ra thì nở ra một vùng Oden cũng tốt, cái kiểu đầy bò viên ấy.

Tôi vẫn còn giữ cái chấp niệm, Oden mà không có bò viên thì Oden sẽ không còn linh hồn, Tiêu Châu mà không có Lam Sơn thì Tiêu Châu không còn linh hồn, vậy Lam Sơn không có Tiêu Châu Lam Sơn sẽ không có linh hồn sao?
Tôi không dám nghĩ nữa, im lặng mà ăn.

Thật ra chuyện tối hôm nay nói to cũng không to mà nhỏ cũng không phải nhỏ, học sinh tiểu học mà học được môn văn một chút thôi cũng kết luận ra được bố cục như sau: Lam Sơn và Tiêu Châu cãi nhau rồi.

Không đúng, lại đổi cách khác: Tiêu Châu nổi giận với Lam Sơn.

Người ta nói trong cơ thể luôn tồn tại thiên thần và ác quỷ, ác quỷ Tiêu Châu có lẽ đã từng nghĩ Lam Sơn nếu xảy ra chuyện gì đó thì tốt rồi, như thế thì vừa có thể chứng minh sự lo lắng của tôi là không dư thừa, nửa đời sau Lam Sơn vừa hoàn toàn bị buộc dính lấy tôi, chúng tôi sẽ có một kết cục đồng thoại hắc ám vui vẻ mà đầy máu tanh.

Tôi vì cái suy nghĩ đê hèn ác liệt này của mình mà bất chợt rùng mình, lòng nghĩ không xảy ra thì tốt hơn, Lam Sơn phải tiếp tục tuyệt vời hoàn mỹ, phải tiếp tục chấn động toàn thế giới.

Về phần Tiêu Châu, tôi chưa từng nghĩ kết cục cho cô ta, cô ta không xứng có kết cục.

Điều tôi có thể nhìn thấy là Lam Sơn bước lên bậc một bước lớn, cách nơi sáng chói nhất càng ngày càng gần.

Tôi ở trong vũng lầy sâu thẳm ngắm sao, ngôi sao xa vời không cách nào với tới.

Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, tôi không muốn nghĩ về ngày mai cũng chẳng muốn nghĩ đến tương lai, tôi chỉ muốn ăn xong phần Oden này ở trong tiệm tiện lợi ngủ một đêm, tỉnh dậy lúc nào thì lúc đó nghĩ đến việc đi lấy hành lý, tôi có lẽ sẽ chạm mặt Lam Sơn, hoặc có lẽ chị ấy đã đến tiệc mừng công, chúng tôi sẽ như vậy mà từ biệt, từ biệt mãi mãi.

Tôi đau buồn quá.

Lúc này đột nhiên có người gõ cửa sổ, tôi giật mình.

Hóa ra mấy người lang thang lúc nửa đêm ở thủ đô Tokyo không chỉ có ma men, ăn xin với tôi, còn có người trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo gõ cửa sổ nhưng không đi vào, đây là muốn làm gì, nhưng chung quy ngu ngốc chỉ có hai đứa này thôi.

Tôi nhìn đứa ngu đứng ngoài cửa sổ, người ngoài cửa sổ cũng nhìn đứa ngu ngồi bên trong, trên tay còn cầm một tờ giấy trắng, cùng với một túi giấy kraft, cái loại có thể đựng đầy kẹo soda ấy.


Trên tờ giấy viết:
Em ăn kẹo không?
Sau đó Lam Sơn đưa tôi về khách sạn, còn lượn qua cửa hàng tiện lợi khác mua một phần Oden đầy ắp bò viên.

Chúng tôi ngồi đối diện trên cửa sổ bay window chia nhau ăn viên xiên, làm lành một cách vi diệu thế đấy.

Chị ấy xuống sàn diễn xong liền bị đưa vào viện, tiệc kết thúc cũng không tham dự, dứt khoát đi tìm tôi.

Tôi đang chuyên tâm ăn viên xiên hỏi làm sao chị tìm thấy được em, chị ấy nhún vai nói: "Này có gì khó, em không mang chứng minh không thuê phòng được, tùy ý đi tìm ở mấy cửa hàng tiện lợi hoạt động 24 giờ đồng hồ trong vòng bán kính mười kilomet thì tìm thấy rồi.

Tôi đảo mắt một cái: "Lật tung nửa cái Tokyo này chịu đựng bao nhiêu làn gió lạnh để đi tìm em, nói như thế này không lãng mạn hơn sao?"
Lam Sơn như tỉnh ngộ ra: "Phải nha." Nhưng chị ấy rất nhanh liền cười: "Tôi sợ em đau lòng mà."
Đậu, Lam Sơn thắng rồi.

Tôi vẫn không còn mặt mũi nào mà cứ thế tha thứ cho chị ấy, thế nên ôm lấy cốc Oden không nói lời nào, Lam Sơn ngã người xuống, nằm trên đùi của tôi, giơ tay vuốt ve cằm tôi, hỏi tôi còn giận không.

Tôi nói vì sao em lại giận bản thân chị tự biết, Lam Sơn liền nhìn tôi tha thiết: "Tôi sai rồi."
"Chị biết trên đời này em ghét nhất hai cái kiểu nào không? Một là cái kiểu không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình, hai là cãi nhau, nhất là cái kiểu vô duyên vô cớ cãi nhau." Tôi nói, "Tối nay chúng ta đều phạm vào hai cái này."
"Lần sau tôi không như thế nữa." Lam Sơn giơ ngón tay lên.

"Tôi thề đó."
Thề, thề làm được cái rắm gì.

Nhưng Lam Sơn nằm như vậy dễ thương thật, lòng của tôi lại mềm đi, thề thì thề thôi, kệ nó đi.

"Chị xem chị nhìn cái là biết kiểu được chiều từ nhỏ cho đến lớn, làm gì mà phải mạo hiểm lao đầu ra thử thách, lần này đi không được để lần sau."
Lam Sơn nhìn tôi kéo từng ngón tay chị ấy xuống thành nắm, rồi ôm trọn lấy tay chị ấy vào lòng bàn tay mình, đột nhiên cười lên, nói em ở đâu nhìn ra tôi là được chiều từ nhỏ đến lớn.

Tôi có chút thảng thốt: "Không phải à."
Chị ấy lắc đầu, bắt đầu cùng tôi quay ngược về tuổi thơ của chị ấy.


Tôi không ngờ đến được, Lam Sơn sinh ra không phải trong dự kiến của bố mẹ, hai người đều công việc bộn bề, Lam Sơn từ nhỏ đã được gửi nuôi nhờ nhà dì, trong nhà còn có người em họ, một gia đình nuôi điển hình, không bị ngược đãi cũng chẳng được yêu thương.

"Vậy con cú mèo có giúp chị gửi thư đi không?" Tôi chen miệng vào hỏi.

"Tất nhiên là không chứ, nhưng tôi bị nhốt ở trên gác xép."
Lam Sơn nói sinh nhật em họ trước sinh nhật của chị ấy đúng ba ngày, con một luôn luôn được ưu đãi, mời rất nhiều bạn học đến rồi ăn bánh kem rất to, chị ấy hồi nhỏ cũng không để ý đến, cho đến khi sáu tuổi lên tiểu học, cái ý nghĩ bản thân cũng phải được tổ chức sinh nhật mới bắt đầu nảy mầm, chị ấy rất trông chờ ngày đó đến, nhưng lại đúng vào đợt du xuân của trường, trẻ em không có sự cho phép của bố mẹ thì không được tham gia.

Thế nên một nhà ba người đi du xuân, chỉ có mình chị ấy lạnh lẽo ở trong nhà, sợ chị ấy xảy ra chuyện còn đóng cửa lại.

Tôi lại nhớ đến con thiên nga kia.

Cái con bị giam cầm trong lời nguyền rủa hắc ám, thật thảm.

Lam Sơn hỏi tôi lần đầu tiên nghĩ đến cái chết là lúc nào, tôi nói khi tôi ba tuổi, nhưng cụ thể là như thế nào thì tôi quên rồi, chỉ nhớ là tôi khóc hu hu chạy vào phòng của mẹ nói nghĩ đến sau này sẽ chết, đáng sợ quá đi.

Lam Sơn véo lấy mặt tôi, nói sao em còn nhỏ mà lanh thế.

Tôi tạm cho là chị ấy đang khen tôi.

Miễn cưỡng ấy.

Lam Sơn sáu tuổi vào cái ngày sinh nhật đó lần đầu tiên nghĩ đến việc đi chết, chị ấy trèo lên bậc cửa sổ từ tầng ba mươi ba nhìn xuống, rất cao, thật sự rất cao, trong phòng nhìn có vẻ nhỏ bé như thế, không khác gì với cái bộ mô hình lắp ráp thành phố hãng Jimu.

Lam Sơn không biết hồi nhỏ mình học được ở đâu, nói là muốn đi thì phải nói tạm biệt, thế nên chị ấy gọi điện cho mẹ, nói bản thân chuẩn bị bay xuống rồi.

Mẹ Lam Sơn hoảng hốt, ở bên đầu điện thoại khóc bảo chị ấy đừng kích động.

Lam Sơn cuối cùng cũng không nhảy xuống, mà được người mẹ bị doạ cho sợ kia đón đi, từ đó ở với bà ngoại.

Trong lòng tôi nghĩ may mà Lam Sơn không nhảy, không thì trước mặt tôi là thiếu nữ u hồn Lam Sơn, chị ấy mặc chiếc váy màu trắng múa cho tôi xem, chị ấy là con quỷ Onryō tuyệt sắc, tôi là Ninh Thái Thần can tâm tình nguyện để chị ấy ăn.

"Muốn đi nhất định phải nói tạm biệt sao?"
Tôi trong giây lát cạn lời.

Nhưng tôi nghĩ rồi nghĩ, tôi không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Lam Sơn.


Tôi hỏi chị ấy chị thích ăn bánh kem không, Lam Sơn ngây người, nói cũng bình thường.

Tôi nói vậy chị có để ý đến cách trang trí của nó hay là cảm giác lần sau còn muốn ăn nữa hay không, Lam Sơn gật đầu thật mạnh, nói bánh mà đẹp thì có thể chụp ảnh, bánh mà ngon thì lần sau còn muốn ăn.

Tôi lại hỏi, vậy lần sau chị vẫn sẽ đến chứ.

Lam Sơn không nói nữa.

Tôi gật đầu, nói chị xem, bánh có trang trí đẹp thế nào nếu không ngon thì chị vẫn không thích nó, bánh mà ngon chị sẽ nghĩ đến lần sau, nhưng có lẽ không có lần sau nữa.

Thế nên quan trọng nhất vĩnh viễn là miếng bánh này, chị mà đi bàn luận về chuyện trước và sau khi chết thì nó có ý nghĩa gì, sống vốn dĩ là một việc mơ hồ không rõ, chị không cần quan trọng quá vấn đề đúng hay sai.

Lúc đó tôi nói những lời này đơn giản là máu xông lên não, sau đó nhớ lại nghĩ mình có thể nói ra một câu triết lý như vậy, chỉ sợ là bị thần kinh, hình như mấy bệnh nhân tâm thần đều rất triết lý.

Có thể nghe hiểu được lời *** nói thì tất nhiên là một *** khác - ngôn ngữ của Tiêu Châu.

Lam Sơn trừng mắt nhìn tôi, lặp lại câu cuối cùng của tôi.

Sống vốn dĩ là một việc mơ hồ không rõ, bạn đừng có quan trọng quá vấn đề đúng hay sai.

Chị ấy gật đầu: thú vị.

Tôi không muốn nói cái này nữa, tôi muốn hôn chị ấy.

Nhưng tôi vừa cúi đầu, điện thoại của Lam Sơn kêu lên.

Chị ấy từ trên đùi tôi trượt xuống, giơ tay với lấy điện thoại cùng với chị quản lý bắt đầu bàn bạc kế hoạch hoạt động giai đoạn sắp tới.

Mẹ nó chứ, tôi lại bị lẻ loi một chỗ.

Tôi nghe thấy chị ấy đang bàn việc đổi vé máy bay, cũng nhìn thấy ý tứ xin lỗi trong đôi mắt chị ấy:
"Tạm thời có thêm một số hoạt động sao ạ, vâng...!vậy chị xem sao rồi cứ đổi vé đi...!về nước còn bận hơn...!ừm, em biết rồi, em chuẩn bị tâm lý xong rồi..."
Tôi không muốn nhìn chị ấy, cúi đầu ăn viên xiên.

Chị, bận, đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.