Thiêu

Chương 2





Say rượu mà còn phải đi làm, đã khổ lại càng thêm khổ.
Thật ra kỳ nghỉ của công ty chúng tôi đến mùng một tháng chín mới chính thức kết thúc, nhưng tôi chỉ là một trợ lý chụp ảnh mới vào nghề được năm tháng, nên phải tạm biệt kỳ nghỉ trước một tuần, đến mà xử lý hết đống thông tin quảng cáo nghệ sĩ từ các công ty giải trí khác nhau.

Nói đến đây thì thấy công ty chúng tôi cũng giỏi thật đấy, dựa vào chụp tạp chí thương hiệu thời trang và đào tạo nhiếp ảnh gia xuất sắc, vô số minh tinh trong ngành cùng những người mẫu thời trang nổi tiếng đều sáng mắt trông chờ được chúng tôi chụp cho bộ ảnh.

Công ty nâng tầm tôi lên mộc bậc mới, nên tôi luôn yêu đời luôn yêu công ty, tích cực phấn đấu làm việc.

Dù cho tôi phải cày cấy ở công ty vào cuối tháng tám trời oi nóng nhất, tôi cũng không một lời oán trách.

Có cái shit ấy.
Thực tế là khi tôi biết tôi phải kết thúc kỳ nghỉ hè trước một tuần, tôi chỉ muốn đi xẻo thịt sếp của mình.

Nhưng khi nhìn thấy số tiền lương tăng ca thì tôi đành thỏa hiệp.
Mỗi ngày đánh thức tôi dậy không phải là chuông báo thức.
Mà là nghèo.

Tôi cho rằng, là người duy nhất trong công ty phải tăng ca trước một tuần đã thảm lắm rồi, tuy lúc chưa tỉnh rượu nằm trên giường đắn đo lăn lộn mãi, tôi nghĩ tăng ca cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng hiện giờ tôi quyết định rút lại lời nói đó, làm việc lúc chưa tỉnh rượu con mẹ nó không muốn nhắc nữa, bởi vì tôi thật sự cảm thấy, không có việc gì bi thảm hơn ở công ty gặp lại người bạn đã dùng cách lăn giường để giải quyết vấn đề cả.
Lam Sơn hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng, với mỹ nhân áo đen công khí đầy mình đêm qua như hai người khác nhau.

Nếu trong đôi mắt sáng long lanh của chị ấy không xoẹt qua một tia kinh ngạc, tôi nghĩ tôi có thể trực tiếp đóng dấu cho nghệ sĩ tiềm lực của công ty nào đó, dựa theo hình thức chị em song sinh với Lam Sơn mà luân phiên công diễn, đêm qua tôi gọi chị ấy là chị, hôm nay lại muốn gọi chị ấy là em gái, chị ấy ngồi ngoan ngoãn ở đấy, như một búp bê babi, xinh đẹp chết người.
Chín rưỡi sáng ngày hôm đó là lần đầu tiên trong tháng chín tôi gặp chị ấy, chị ấy đi lướt qua bờ vai tôi, cùng quản lý vào phòng họp tìm giám đốc đối tác phụ trách chụp ảnh nói chuyện.

Mười lăm phút sau tôi bê cà phê vào, đưa cho chị ấy cuối cùng.

Lúc rời khỏi phòng họp tôi chỉ đang nghĩ chị ấy có phát hiện ra tôi lén đặt hai viên đường với sữa đặc trên đĩa không? Chị ấy cười rất ngọt ngào, thanh âm cũng ngọt không kém, cà phê kiểu Mỹ rất đắng, không phù hợp với chị ấy.
Sau khi tôi đem khay nước trả về phòng trà có người chạy đến gọi tôi quay về phòng họp vừa rồi, trong chốc lát tôi hoài nghi có phải người khác thấy tôi cho thêm đường và sữa vào đĩa của Lam Sơn, muốn trách mắng tôi thiên vị.

Đừng có cười, lúc tôi mới vào nghề, trong cuộc họp sếp chỉ ho hai cái là tôi muốn đưa ông ấy vào ICU luôn, huống hồ cái ngành nghề này của tôi, khách hứa cổ quái Ai Cập gì đó đều từng gặp rồi, lại thêm tôi đây rất hèn mọn, đối với ai cũng phải nhe răng ra cười lấy lòng.
Lúc tôi mở cửa phòng họp, Lam Sơn còn chưa lên tiếng, chị quản lý liếc tôi một cái, quay sang chị ấy:
"Em muốn cô ấy?"
"Đúng." Tôi bị chị quản lý che gần hết, Lam Sơn nghiêng đầu qua nhìn tôi, ngọn tóc xoăn cuộn ra sau tai, rơi vào ánh mắt tôi, ngứa ngáy cả con tim.
"Em suy nghĩ cho kĩ, năng lực của Mộc Yên Nhi trong ngành này nổi tiếng như thế nào em cũng biết, chúng tôi mất bao nhiêu công sức giúp em liên hệ được rồi? Bây giờ em lại ở đây đùa, muốn cái người...!Đây là ai? Ai đây mà chụp cho em?"
Tôi lúc đó thật tình cũng thành thực quá rồi, tiếp lời nói tôi là Tiêu Châu, chị quản lý trừng mắt nhìn tôi một cái, Lam Sơn nhìn tôi cười, sau đó nói:
"Là em tùy hứng, nhưng em thừa nhận.

Chị Trần không phải vẫn luôn muốn Mộc Yên Nhi chụp cho chị ấy sao? Lần này để chị ấy chụp trước thời hạn cũng được, miễn cho chị ấy đợi sốt ruột.

em thì để Tiêu Châu chụp là được rồi."
Lam Sơn nói rồi hỏi tôi có công việc gì không, nếu phải chụp cho người khác trước, chị ấy có thể đợi.

Tôi nghĩ chị ấy thật là biết đùa, tôi cả ngày ngồi ở công ty muốn mốc meo rồi, chỉ sầu không có cơ hội để tôi hóa rồng.

Tôi tuy có ý nghĩ phản nghịch nhưng ngoài miệng vẫn cực kỳ ngoan ngoãn, vì sợ chọc tức kim chủ baba của mình.
Như vậy xem ra chúng tôi đã đi đến thống nhất, nhưng sắc mắt của hai người quản lý và giám đốc đều không tốt, Lam Sơn mặc kệ để tôi ngồi ở chỗ cũ, miệng ngọt ngào dỗ dành chị quản lý, cuối cùng lấy điện thoại gửi đi cái gì đó.


Chị quản lý nhìn điện thoại lại nhìn tôi, sắc mặt khá lên chút, nói phải ra ngoài gọi điện cho sếp.

Giám đốc cũng đi theo thương lượng, để lại tôi và Lam Sơn đối mắt nhìn nhau.
Lam Sơn lại biến thành Lam Sơn đêm qua, lưu manh, phóng túng, quyến rũ, nữ anh hùng mặc chiếc váy trắng cũng đủ giết người bốn phương tám hướng.

Nhưng ánh mắt chị ấy nhìn tôi lại có chút đắc ý, điều này làm chị ấy cũng không được ngầu đến thế, ngược lại có chút ấu trĩ ngây thơ, hoàn toàn tương phản với sự khinh miệt hiện trên cơ thể chị ấy.
Tôi hỏi chị ấy đưa cho quản lý xem cái gì, chị ấy nhún vai bảo đó là ảnh em chụp tôi đêm qua.

Tôi tiếp tục hỏi, chị cho chị ấy xem mấy bức rồi.

Lam Sơn nghĩ rồi nghĩ, nói đều đưa rồi.

Não tôi "pằng" một tiếng, tôi có chút khó hiểu, lòng nghĩ Lam Sơn không nhất thiết phải bạo gan thế chứ, tự hủy hoại tiền đồ không nói, còn kéo theo tiền đồ của tôi làm gì.
Tôi không tin, nhưng cái cô Lam Sơn này tôi nhìn mãi không thấu, tôi vẫn nên tin trước, tránh cho đến lúc đó sức lực tôi không có mà còn bị vạch trần, so ra thì tin vẫn đỡ mất mặt hơn.

Nhưng Lam Sơn không đợi tôi trả lời đã cười khúc khích, nói em căng thẳng như vậy, là sợ tôi gửi bức ảnh kia sao?
Đúng vậy, lúc chị ấy hỏi, tôi có chút chột dạ rồi, nhưng cũng không hoảng, tiếp tục giả vờ làm tiểu bạch thỏ, chớp chớp đôi mắt xinh long lanh mà lảm nhảm: Bức ảnh gì cơ?
Bức ảnh đó đó.


Chị ấy nói.

Hai người chúng tôi đấu võ mồm, người đến người đi, hoàn toàn biết rằng mình đang bị trêu chọc cũng đi trêu chọc lại, double kill ngu ngốc.
Nhưng tôi biết bức ảnh nào không nên gửi, chị ấy cũng biết.
Đêm qua Lam Sơn xem ảnh tôi chụp nói rất đẹp, sau đó bảo bây giờ hai chúng ta chụp một kiểu đi.

Chị ấy trườn người qua cầm lấy ly rượu vang, tôi cứ tưởng chị ấy muốn uống rượu, nhưng thực ra chị ấy muốn hôn tôi.
Chúng tôi hôn nhau trước camera, cách một tấm ly rượu trong suốt.

Đèn phòng ngủ khách sạn có sáng hơn quán bar gấp mười lần, thậm chí một trăm lần, cũng chẳng sao.

Vành cốc cùng dấu son liếc cái liền thấy, khuôn mặt Lam Sơn sau ly rượu vang màu hổ phách mông lung có thể nhận ra, chúng đều sáng rõ.

Còn tôi thì mờ ảo không thấy, chỉ có một góc nhỏ bức ảnh, lộ ra mái tóc đen dài mượt mà của tôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.