-Ta là U mama,mời Quận chúa ra nhận lễ vật-một phụ nữ trung niên bước đến chỗ Phong Tư Linh
Có lẽ ấn tượng lúc trước của nàng về bà ấy cũng không nhiều,chỉ nhớ mang máng bóng dáng uy nghiêm mà ân cần đi bên cạnh tấm thân bạc y ôn nhu,kể cả là Phong Tư Linh Quận chúa có thích tên Nguyệt Thiếu Vương đó thì sau nhiều năm không vào cung,nàng cũng chẳng nhớ được nhiều
-U mama,mau kêu người mang lễ vật ra đây-Phong Tử Huệ thúc dục,U mama lấy ra trong tay áo một tờ giấy nhỏ,đưa cho Lâm Vĩnh Kha
-Hôm nay ta được ủy thác của Nguyệt Thiếu Vương đến đưa sính lễ,mời ngài xem
Lâm Vĩnh Kha nhận lấy tờ giấy,mở ra đọc,hắn đọc xong,trợn mắt ngạc nhiên,cái này...mà là sính lễ của Nguyệt Thiếu Vương sao!?
2 di nương và đám con thứ tò mò ngó xem cũng hốt hoảng không thôi,đường đường là Nguyệt Thiếu Vương gia mà sinh lễ lại "bèo" như dị,thật không tin nổi mà
-Đọc lễ đan-U mama phất tay ra lệnh,tên nô tài bên cạnh lập tức "rống" lên
-Trầm hương bốn cái,lá trà hai hộp,rượu trắng 2 vò,bánh lễ một cặp,một đôi gà trống mái,thịt lợn 3 cân và 2 con cá trạch
Một đống lộn xộn chưng ra trước mặt bao người Lâm gia
Chúng càng nghe về sau thì mặt càng tối sầm,sính lễ cái b**p,keo kiệt thế còn đáng mặt Phong gia sao?(Phong gia-hoàng tộc,Phong là quốc họ của Nam Phong quốc)
Phong Tư Linh che miệng cười khúc khích,chuyện này mà đồn ra ngoài thì mất mặt Lâm gia
-Sính lễ cho Lâm gia chỉ đến vậy thôi,còn sau đây là sính lễ tư nhân của Thiếu Vương tử chúng ta giành cho Nguyệt Thiếu Vương phi tương lai-U mama đích thân lấy cuộn vải đỏ ra,đưa cho Phong Tư Linh-Thiếu Vương chúng ta nói công sinh thành của Lâm gia chỉ đáng vậy,sính lễ tư nhân của ngài cho Quận chúa,mời người xem qua
Phong Tư Linh nhếch mép cười nhận lấy cuộn vải,mở ra xem,tên Thiếu Vương này cũng chả phải dạng vừa
-Điện hạ tặng cho Quận chúa một con Tuyết điểu,một đôi bình ngọc lục bảo thạch,một đôi Dạ Minh châu,một cây mẫu đơn chi hải hoa,một đôi bạch ngọc tuyết cúc hoa,một đôi Hỏa Diệm san hô,một khối Khổng Tước thạch.Phất Tinh trâm,Lam Thảo trâm,Hồ Điệp trâm,Phỉ Thúy trâm,Hắc Linh Lung Bát Bảo trâm,mỗi thứ một đôi...-U mama đọc liền một mạch
Không biết còn bao nhiêu trân kỳ dị bảo mà đám nữ nhi Lâm gia cả đời cũng không có được,nghe mà ù hết tai,một đống châu báu hiện ra ngay trước mắt mà chẳng thể chạm vào
-...điện hạ còn tặng Quận chúa Phong Tử Lưu Ly điện trong thành,bốn tòa trang tử ngoài thành,một nạp giới cao cấp,một nửa miếng Cửu Long ngọc bội làm vật đính ước và cuối cùng là...một bình Tam Sinh thủy-U mama đưa đến trước Phong Tư Linh một mảnh ngọc bội và một bình ngọc nhỏ,y hệt cái bình ngọc đêm đó
Nàng khựng lại một chút,nhận lấy,quả nhiên là rất giống,chẳng lẽ...
Đám Lâm gia nhìn mà muốn sủi bọt mép,thổ huyết cho xong
Phong Tư Linh quan sát kĩ hơn cái bình ngọc,nó hiện lên một dòng chữ nhỏ
Có nợ ắt phải trả,ta đợi ngươi đến,nương tử^^
-"Chắc chắn là cái tên hồ ly đó,rõ ràng là muốn chơi ta đây mà,ngươi cứ ở yên đó chờ chết đi!"-Phong Tư Linh tức giận nhìn cái bình,hận không thể đập vỡ nó
-Nếu con muốn,ngay bây giờ có thể chuyển đến Nguyệt Vương phủ-Phong Tử Huệ cười nói
-Tử Huệ Quận chúa,chuyện này xảy ra quá bất ngờ nên con vẫn chưa thể tính được,dù sao Tam công chúa phủ cũng là nơi con lớn lên,con cần thời gian suy nghĩ-Phong Tư Linh lo lắng nhìn Phong Tử Huệ
-Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện,con cứ yên tâm là Triệt nhi sẽ đối xử tốt với con,còn nữa...từ giờ cứ gọi ta là mẫu thân,con gọi thế kia nghe xa lạ quá đấy-Phong Tử Huệ nhẹ nhàng xoa đầu nàng,tuy không phải là chị gái của nàng nhưng hơi ấm của người này rất thân thuộc,hoàn toàn không phải người xấu
-Vâng!
Tối hôm đó...
Nguyệt Vương phủ
Tử Phong điện của Nguyệt Thiếu Vương
Phong Tư Linh mặc nam trang màu đen,ẩn trong bóng tối tĩnh lặng,dễ dàng xâm nhập vào Tử Phong điện
-"Hừ!Phòng ngự yếu như vậy,rõ ràng là đã giăng bẫy chờ ta đến"-Phong Tư Linh nhẹ nhàng nhảy qua mái nhà,lên đến căn lầu của Phong Liêm Triệt,khẽ di chuyển cạnh bờ tường bên ngoài,nghía nhìn(sao tỷ phải đi nhìn lén người ta nhỉ?)
Nguyệt phủ giàu đến kinh người,có cả một bể tắm hoa sen thơm nức
Tiếng bước chân đến gần,hai tỳ nữ bước vào trong lầu,một người tay cầm trường bào màu trắng,một người bê khay điểm tâm,đặt trên chiếc bàn bên ngoài,Phong Tư Linh nép sắt vào tường tránh để bị phát hiện
Lúc sau,mặt nước khẽ rung động,hơi nước lượn lờ trong bể,có người chậm rãi bước lên,tóc đen tuyền,mượt như tơ lụa thượng đẳng,ướt đẫm buông xuống trên lưng
2 nô tỳ kia vừa thấy hắn hiện lên,trong nháy mắt liền tỏ ra sợ hãi lẫn hồi hộp,nhanh chóng quỳ xuống,không dám ngẩng mặt lên
-Thiếu Vương điện hạ,y phục của ngài-nô tỳ kia đem bộ trường bào đặt lên người hắn,hạ tầm mắt,nhanh chóng lui ra ngoài cùng người kia
Mỹ nam thong thả đi tới,ngồi trên trường kỷ,tự rót cho mình một chén rượu,hớp nhẹ một ngụm rồi mới lên tiếng
-Không phải đến giết ta sao,nương tử...
Xoẹt!-con dao sắc nhọn phi tới,Phong Liêm Triệt nhẹ nhàng tránh sang một bên
-Còn nói nữa là ta cho ngươi nổ banh xác đấy,chịu chết đi-Phong Tư Linh vẻ mặt kích động,tay cầm thanh tử kiếm,một thân lao tới
Mành trướng(kiểu giống màn nhưng dài và mượt hơn nhiều)phiêu lên,Phong Liêm Triệt nhanh nhẹn né tránh mũi kiếm,tay vươn tới nắm lấy mành trướng,nguyên khí truyền vào trong,mành trướng trong tay hắn như con giao long,lao tới chỗ Phong Tư Linh,quấn chặt lấy nàng
Thứ khí lực của hắn thật bức người,nó như một cơn gió lốc quanh Phong Tư Linh,xẹt qua da thịt nàng,rướm máu
Phong Tư Linh gồng mình,vung tử kiếm chém đứt mành trướng,đôi mắt lóe sáng,đùng đùng sát khí nhìn Phong Liêm Triệt,liên tục lấn tới tấn công hắn
Phong Liêm Triệt vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú,dễ dàng né tránh đòn tấn công của nàng,nếu không phải công lực nàng vẫn chưa hồi phục thì cũng không khổ sở như vậy(tội tỷ quá)
Nhanh như cắt,Phong Liêm Triệt phóng ra một tia nguyên khí,làm văng kiếm của Phong Tư Linh,nàng chợt bừng tỉnh(sau cơn bộc phát)Hắn nắm chặt cổ tay nàng,đè xuống(Triệt ca bạo quá đi)
-Đúng là một tiểu gia hỏa phiền phức,nàng thực sự ghét ta đến nỗi muốn giết sao?-hắn nhíu mày nhìn nàng,thân thể to lớn đè lên,nàng hoàn toàn không có đường thoát,chỉ có thể vùng vẫy
-Tên cẩu huyết,trên đời này không ai có thể ép hôn ta-Phong Tư Linh trừng mắt
-Thật vậy?-Phong Liêm Triệt cười nửa miệng-đừng quên nàng nợ ta một ơn cứu người
-Thế đáng để ta phải cưới ngươi sao?
-Lúc nãy nàng cũng nhìn rồi,phải chịu trách nhiệm
-C...Cái đó,ta mới nhìn có phần sau,không tính!-Phong Tư Linh lắc mạnh đầu
Thực ra đứng từ góc độ của nàng thì hoàn toàn nhìn được hết,từ trước đến nay nàng thấy nude cũng nhiều rồi(đừng hiểu theo nghĩa xấu nha)nhưng chưa có ai làm cho nàng có cảm giác yêu mị như thế
Phong Liêm Triệt đích thị là yêu tinh a!
-Vậy thì cho nàng xem luôn mặt trước,mua bán công bằng,quyết không để nàng chịu thiệt-hắn vừa cười vừa nói,tay tháo dây lưng của trường bào
Phong Tư Linh thấy hắn định làm thật,mặt ửng hồng,lập tức tránh đi,không bảo trì được sự bình tĩnh
-Đừng có làm xằng,ta không khách khí đâu!
-Hì!Đùa với nàng thôi-Phong Liêm Triệt đưa tay vén lọn tóc mái của nàng rồi nhấc bổng nàng lên,bế nàng đến trường kỷ
Phong Tư Linh nhất thời kinh ngạc,không nói nên lời,chỉ biết nhìn hắn lấy ra trong nạp giới một lọ thuốc nhỏ,ôn nhu bôi lên vết thương của nàng.Cảm giác mát lạnh đến đau xót,sau đó lại thấy khá thoải mái
-Xin lỗi,ta làm nàng bị thương
-Ngươi cũng đã bôi thuốc cho ta rồi
Phong Liêm Triệt cười nhẹ,hắn càng ngày càng thích tiểu nha đầu này nha
-Ta sẽ luôn bảo vệ nàng,Linh nhi,vậy nên nàng phải trở thành Thiếu Vương phi của ta
-Ta phản đối!
-Ta không có quan tâm,thế nhé,từ giờ nàng sẽ là người của ta
-...-một đống cảm xúc hỗn loạn trong Phong tư Linh,trước giờ chưa ai nói thế với nàng,nàng chỉ có thể tin vào bản thân mình,tự lực cánh sinh và không khoan nhượng,nhưng bây giờ lại có cảm giác rất an tâm(thực ra tỷ cũng đâu có sự lựa chọn hihi)-...nếu vậy,người cũng sẽ là người của ta,thế nên đừng bao giờ phản bội ta,ta sẽ giết chết ngươi!
Nói được làm được,cao ngạo giảo hoạt,lãnh khốc vô tình,thật khiến người ta vừa yêu vừa hận!.............................................