Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 9





Editor & Beta: Mai_kari
Trên đường trở về, Tương Thiếu Diễm cảm thấy rất phiền toái, hơn nữa uống bia nên nóng trong người, lúc này dạ dày có chút khó chịu, càng làm bốc lên ngọn lửa ở trong lòng.

Hắn thậm chí còn hy vọng có ai đó tới gây chuyện với hắn, để hắn có thể đánh một trận mà phát ti.ết, đáng tiếc một đường gió êm sóng lặng không có ai tới trêu chọc hắn, chỉ có thể nghẹn một bụng hỏa mà quay về ký túc xá.
Đẩy cửa phòng ra, hắn liền thấy Uông Triết đang ngồi trên giường hắn.
Uông Triết thấy hắn liền hoảng trương đứng lên: “Học..

học trưởng..

sao anh về nhanh quá vậy?”
Tương Thiếu Diễm đập cửa ‘phanh’ một tiếng, lãnh nghiêm bước vào.
“Con mẹ nó cậu ngồi trên giường tôi làm gì?”

Uông Triết còn chưa từng thấy qua dáng dấp hung ác độc địa hỏa đại này của Tương Thiếu Diễm, nhất thời bị dọa ngây người, hoảng loạn nó: “Em … em..

đang nghĩ tới học trưởng …”
Tương Thiếu Diễm tiến lên nắm lấy cổ áo của y, trên tay sức rất lớn, kéo Uông Triết so với hắn lớn hơn một vòng tới trước mặt: “Có phải cậu cùng muốn lên giường với tôi hay không? Có bản lĩnh thì tới a.

Mục đích cuối cùng của cậu chẳng phải là cái này sao.”
Tương Thiếu Diễm biết bản thân mình đang vô lý, nhưng là hắn nhịn không được, thấy Uông Triết ngồi trên giường hắn so với việc bị Trâu Nhuệ hôn càng khiến hắn bốc hỏa hơn.
Uông Triết đối với hắn có tốt thế nào đi nữa, cũng là thiên tính của Alpha dành cho Omega mà thôi.
Khi nghĩ tới khả năng này, hắn lại không thể kiềm chế được uất ức mà căm tức.
Uông Triết bị nắm chặt cổ áo, vì bị siết quá chặt mà ngay cổ có chút đỏ, nhưng y lại không hề phản kháng, thành thật mà nói.

“Em đúng là có nghĩ..

nhưng đó không phải mục đích của em, mà vì em thích anh nên mới nghĩ …”
Tương Thiếu Diễm cười nhạt, buông lỏng tay ra, ngược lại tự mình cởi bỏ nút áo, kéo áo xuống, lộ ra nửa đoạn vai, chỉ vào tuyến thể ngay gáy mình.
“Tôi hiện tại cho cậu một cơ hội, đánh dấu tôi, có dám không? Nếu cậu có thể đánh dấu tôi, tôi sẽ một lần nữa suy nghĩ cho cậu một cơ hội, còn không đánh dấu, cả đời này cũng không có cơ hội.”
Cắn phá tuyến thể chỉ là tạm thời đánh dấu, nhưng nếu hắn đã nói ra, thì nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

Uông Triết nếu có thể thả ra tin tức tố mà đánh dấu hắn, vậy cũng không xem là không cách nào cứu được.

Hắn hiện tại kỳ thực có chút cam chịu rồi, so với một Alpha như Trâu Nhuệ chẳng hề để tâm tới ý nguyện của hắn, hắn thà lựa chọn một Alpha ngoan ngoãn nghe lời như Uông Triết.
Mình thích cùng thích mình, trong hai cái chỉ có thể chọn cái đầu tiên.

Uông Triết nghe xong hắn nói, động tác phảng phất trong nháy mắt bị đình lại, không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt màu xanh lục lại khiến cho người khác phải tim đập nhanh.
Một lát sau, y kéo tay Tương Thiếu Diễm, để lộ ra phần gáy, hiện rõ ra chỗ tuyến thế, sau đó cúi người xuống.
Tương Thiếu Diễm âm thầm hít sâu, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị bị cắn.
Nhưng Uông Triết lại ngay trước mặt hắn mà ngừng lại.
Ngay sau đó thoáng cúi đầu, mềm nhẹ bao hàm thâm tình, hôn lên đầu ngón tay của hắn.
“Em rất quý trọng anh, học trưởng nên xin anh cũng hãy quý trọng mình.”
Trong lòng Tương Thiếu Diễm rung mạnh.
Uông Triết âm thanh trầm thấp: “Em đương nhiên muốn đánh dấu học trưởng, muốn đem anh biến thành người của em, nhưng anh không thích em thì vậy có ích lợi gì? Ở bên nhau cũng sẽ chẳng vui, em không muốn khiến anh không vui … Cho nên loại chuyện đánh dấu này, vẫn để lại cho người mà học trưởng thích đi.”
Tương Thiếu Diễm chỉ cảm thấy đầu ngón tay được hôn qua dường như còn lưu lại nhiệt độ trên đó, đồng thời nhiệt độ còn xuyên qua lớp da, theo dòng máu chạy thẳng vào tim của hắn, nóng tới mức khiến hắn tâm thần không yên, phiền táo mới vừa rồi hiện tại đã được hóa giải, giờ chỉ còn nhiệt độ của người trước mắt.
“… Nếu người mà tôi thích không tôn trọng tôi, vậy tôi phải làm sao?”
Uông Triết cười đến cay đắng: “Dù cho em có biết cách xử lý, thì em cũng sẽ không nói ra được, em vẫn chưa rộng lượng đến mức giúp học trưởng theo đuổi tình địch, xin lỗi …”
Tương Thiếu Diễm nghe y nói lời từ chối, chẳng biết vì sao tâm tình trái lại thoải mái hơn.

“Tôi còn tưởng cậu sợ tới mức chắp tay nâng tặng chứ.”
“Sao có thể chứ? Em còn chưa từ bỏ đâu, nói không chừng, nói không chừng đến cuối cùng em lại là người mà học trưởng thích …” Uông Triết vẫn đang cầm lấy tay Tương Thiếu Diễm, lúc này có chút xấu hổ, nhưng lại không muốn buông ra, lòng bàn tay phát nhiệt, đỏ mặt nhỏ giọng nói.


“Dù sao em cũng là Alpha, vừa rồi em phải mất rất nhiều khí lực mới nhịn không cắn anh đó …”
“Vậy tôi có nên khen thưởng cậu một chút không?” Tương Thiếu Diễm hài hước nói.
Uông Triết nở nụ cười: “Học trưởng không còn tức giận nữa?”
Tương Thiếu Diễm quả thực đã giảm bớt nửa cơn tức, nhưng vẫn xụ mặt: “Nói thật, hồi nãy ngồi trên giường tôi làm gì?”
Uông Triết ngại ngùng mà nói: “Em, em đang nghĩ, chẳng biết thường học trưởng ngồi bên đó nhìn sang bên em, sẽ thấy gì?”
Tương Thiếu Diễm “hừ” một tiếng, rút tay đang bị nắm của mình ra: “Tôi cứ tưởng cậu chuẩn bị ‘tuốt’ ở trên giường tôi đó.”
Mặt của Uông Triết chợt đỏ lên: “Không có! Em, em sẽ không …”
“Là sẽ không làm, hay là không muốn?” Tương Thiếu Diễm chợt muốn trêu chọc y.
Uông Triết không nói, mặt càng lúc càng đỏ, ánh mắt né tránh không ngớt.
Tương Thiếu Diễm không chịu đựng nổi nữa, cười lớn ra tiếng, tâm tình chợt thấy thư sướng, đưa tay xoa mái tóc rối loạn của Alpha trước mặt.
“Chó ngốc.”hết chương 09.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.