Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 36





Editor & Beta: Mai_kari
Thế nhưng lúc này hắn vẫn có thể bảo trì sự lãnh tĩnh, cố gắng ổn định cơ thể.

Hạ Ngạn từ bên đầu kia của xe bước xuống, mang theo túi đi qua, thấy hắn đứng yên trước cửa không chịu nhúc nhích có chút nghi hoặc nói: “Sao không đi vào?”
Nhưng anh vừa tới gần, thì liền nghe thấy mùi vị tin tức tố như có như không lẫn trong không khí.
“Chết mịa! Nhanh vào trong đi, em dâu, cậu đừng có mà hại tôi.” Hạ Ngạn là một Alpha độc thân nhiều năm quả thực luống cuống tay chân, không biết nên trốn đi hay tiến lên đỡ hắn.
Tương Thiếu Diễm tiếp nhận cái túi xách, hít sâu mấy hơi: “Tôi không sao, vào trong thôi.”
Chìa khóa cắm và.o trong, tiếng vang mở cửa lập tức kinh động người ở bên trong.
“Học trưởng!” Uông Triết hầu như là chạy ào ra ngoài, ngay cả dép cũng không mang, nhưng khi nhìn thấy Tương Thiếu Diễm đi vào cùng Hạ Ngạn thì trong nháy mắt liền đứng sững lại.
Tương Thiếu Diễm nghiêm mặt lạnh lùng, tiến lên, vừa muốn nói gì đó trách mắng y thì chợt phía sau lưng bị người khác đẩy một cái, không hề phòng bị mà cả người té nhào vào lòng Uông Triết.
Sau đó hắn rơi vào trong một cái ôm ấp ấm áp quen thuộc.
“Không cần cám ơn anh a, hai người mau chóng nói chuyện giải quyết đi nha, anh đây không chịu nổi được cái mùi này, cúi chào!” Đầu sỏ gây nên chuyện Hạ Ngạn lập tức lấy cái đồ mình quên ở huyền quan, sau đó nhanh chóng đóng cửa rời đi.
Cửa chính “Ầm” một tiếng đóng lại, trong nhà liền yên ắng.
Uông Triết siết chặt hai cánh tay mình, cố gắng đè nén xung động của bản năng, chóp mũi quanh quẩn vị đạo Omega không ngừng lan ra kia, thuần túy lại mê người.
Người trong lòng mình hình như cũng không nhiễm phải mùi vị của người khác.
“Em cứ tưởng đã mất đi anh …” Thanh âm của y run rẩy.

“Có phải anh còn cần em không? Em vẫn là Alpha của anh đúng không …”

Tương Thiếu Diễm vốn định giáo huấn y một chút, nhưng thấy ánh mắt của y đỏ bừng, đôi mắt màu lục sắc đầy ảm đạm lộ ra chút khao khát yếu ớt, liền không đành lòng nói mấy câu tàn nhẫn.
“Anh nói em không phải hồi nào?”
Uông Triết nghẹn ngào: “Nhưng em chỉ là vật thay thế tạm thời, em nghĩ tới lúc anh tìm được người khác tốt hơn, sẽ không còn cần em nữa …”
Tương Thiếu Diễm nhíu chặt hai hàng chân mày, cố nén giận nói: “Nói bậy bạ, gì mà vật thay thế, em thay thế cho ai?”
“Chẳng lẽ không đúng sao …” Uông Triết hít hít mũi.

“Anh thích Trâu Nhuệ, nhưng vì y ép buộc anh, nên anh mới bỏ y, giận dỗi y mới quen em, em đều biết mà …Nhưng mà em lại không cách nào kiềm chế được, còn rất vô sỉ mà suy tưởng, chỉ cần tới trước kỳ phát t.ình anh vẫn không tìm được một Alpha nào thích hợp, thì có thể thật sự theo em cả đời rồi … Quả nhiên sự ích kỷ này của em cũng đã bị báo ứng, anh họ em xác thực ưu tú hơn em, anh thích ảnh cũng bình thường … “
Tương Thiếu Diễm lúc này đại khái cũng đã nắm được vấn đề, quả thực muốn cười châm biếm: “Em biết cái rắm! Anh thích Trâu Nhuệ? Anh thích anh họ em? Vậy anh còn cần quay về tìm em làm gì? Em ngốc tới mức muốn anh tức chết luôn rồi.”
Trong ánh mắt của Uông Triết chợt lóe ra ánh nước yếu ớt: “Em là rất ngốc a, em chỉ biết anh nói cái gì thì tin cái đó, anh đã nói anh thích Trâu Nhuệ, cũng đã nói thích anh họ, anh đều gọi họ là ca, nghe lời bọn họ nói, có thể vì họ làm chuyện bản thân không muốn làm, ăn thứ mình không thích ăn … Nhưng anh với em, lúc nào cũng gọi em là chó ngốc, nói em đáng ghét giống chó … Em ngoại trừ giống một con chó lúc nào cũng chỉ biết quấn quít lấy anh vẫy đuôi mừng ra, thì còn có thể làm gì được đây? Em bất quá chỉ là muốn anh thấy được ưu điểm của em mà yêu thích em, dù chỉ một chút thôi cũng được …”
Nét mặt của y chẳng khác gì một người bệnh nhân nghe thấy bác sĩ tuyên bố vừa mắc bệnh nan y không thể chữa trị được vậy, vừa tuyệt vọng lại bất lực.
“Nhưng anh cho tới bây giờ chưa từng nói yêu thích em.”
Uông Triết đưa tay lau mắt: “Lúc đó nghe thấy anh nói em là Alpha của anh, lại được anh hôn môi, em thật sự rất hạnh phúc, cho rằng cũng giống như anh từng nói, một ngày nào đó anh sẽ phát hiện được ưu điểm của em, sau đó mới phát hiện thì ra không phải là vậy … Em không phải là trách anh, là do em tự cho mình đúng, mới có thể luôn chọc anh thấy phiền, bị anh chán ghét, một người giống như em, làm sao mà anh có thể thích cho được …”
Hai mắt của y đỏ hồng tựa như thỏ con, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Nhưng anh vẫn quay về bên cạnh em, em thật sự rất là vui a.”
Nước mắt cũng sắp rơi xuống luôn rồi, còn bảo là vui?
Trái tim Tương Thiếu Diễm bị co rút tới lợi hại.
“Anh …” Hắn không biết phải giải thích từ chỗ nào, phiền táo tới chết đi được, trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, nóng bức tới khó nhịn.

“Theo anh lên lầu!”

Hắn từ trước tới nay đều là phái hành động, một tay kéo áo của Uông Triết đi lên lầu, không quên cầm cái túi xách trong tay mình, kỳ ph.át tình tới khiến cho hắn không còn bao nhiêu khí lực, nhưng Uông Triết vẫn cúi đầu mà đi theo hắn, đưa tay ra đỡ hắn để tránh cho hắn ngã xuống.
Lúc vào được tới phòng ngủ thì Tương Thiếu Diễm đã đổ đầy mồ hôi, trên người nhớt nháp tới khó chịu, hắn liền nhanh chóng cởi bỏ đi áo khoác, tin tức tố đang ẩn nhẫn bên trong càng tuôn ra mạnh hơn, tràn đầy cả phòng.
Uông Triết hơi thở bất ổn đứng đó cố gắng chặn lại tay đang muốn cởi sạ.ch của hắn: “Không được … em sợ mình nhịn không được.”
Tốt nhất là đừng có nhịn.
Tương Thiếu Diễm đẩy hai tay của y ra, nâng cánh tay cởi bỏ áo lông, trên thân chỉ chừa lại quần áo trong đơn bạc, tóc của hắn do động tác tạo ra tĩnh điện mà có vài cọng nhếch, hai gò má phiếm hồng, thoạt nhìn chẳng còn chút băng lãnh công kích như bình thường.
Uông Triết không dám nhìn hắn, nhưng ánh mắt của Tương Thiếu Diễm lại nhìn chằm chằm vào y, từng bước tới gần, đến tận khi bức người đến tận giường, đẩy ngã y xuống giường.
Hắn mở hai chân ngồi khóa lên người y, hai tay đặt lên lòng ngực kiên cố không ngừng phập phồng, trên cao nhìn xuống nhìn thẳng y, ánh mắt sáng quắc.
“Anh thích em.”
Hắn trước hết phải đem chuyện này nói cho rõ ràng.
“Chỉ cần em muốn anh nói, thì anh nói bao nhiêu lần cũng được, anh thích em, rất thích, biết vì sao Trâu Nhuệ lại ép buộc anh không? Bởi vì vũ hội ngày hôm đó, khi y nói y muốn đánh dấu anh, anh đã từ chối.

Anh nói với y, anh chỉ muốn bị em đánh dấu, bị Uông Triết đánh dấu, y mới tức giận muốn đánh dấu anh.”
Uông Triết khó mà tin được mà mở to hai mắt.
“Anh vẫn luôn rất nghiêm túc, gọi em là chó ngốc chỉ vì thấy em rất giống con Husky nhà anh nuôi, anh rất hay gọi nó như thế, vì nó là con chó cưng mà anh yêu thích nhất.

Không có ý ghét bỏ em, khiến cho em hiểu lầm, xin lỗi, sau này em muốn anh gọi em là gì thì anh sẽ gọi em như thế.”
Tương Thiếu Diễm lại cảm thấy nóng nên kéo kéo áo, lộ ra phần xương quai xanh: “Nhưng em nói anh thích anh họ của em thì rất là sai, ảnh là người nhà em, anh muốn thể hiện tốt một chút tạo ấn tượng tốt với ảnh thì có gì sai? Muốn bạn trai của anh thấy anh là một người hiểu chuyện biết điều thì có gì sai?”

Uông Triết chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn hắn, bị ngôn luận chấn động cùng với tin tức tố nồng nặc trùng đắc khiến cho tư duy chậm chạp: “Không sai …”
“Quên nói thích em là sơ sẩy của anh, nhưng chẳng phải anh cũng đã thể hiện ra rất nhiều hay sao? Em thử đi hỏi chung quanh coi, có bao nhiêu Alpha đụng tới anh mà bị anh đánh phế.

Thế nhưng anh lại chủ động hôn anh, chủ động tuốt cho em, còn cầu xin em đánh dấu anh, vậy chẳng lẽ chưa đủ để thấy anh thích em sao? Mù hả? Nếu anh cần tìm một vật thay thế sao không đi tìm người mạnh hơn em? Tìm em làm gì? Chẳng lẽ lão tử lại đi coi trọng cái tin tức tố yếu xìu này của em sao? Lão tử coi trọng chính là con mẹ nó bản thân em.”
Câu cuối cùng Tương Thiếu Diễm hầu như là rống ra.
Uông Triết bị khí thế hung ác của hắn khiến cho đầu óc choáng váng như phát mộng, hơn nửa ngày mới tìm lại năng lực suy nghĩ: “Anh thích em …?”
Tương Thiếu Diễm tức giận: “Đây là câu đầu tiên mà anh nói, giờ em mới chịu phản ứng? Vậy mấy câu phía sau anh nói em có nghe thấy không?”
“Nghe được..

thế nhưng …”
“Không có thế nhưng.” Sự kiên nhẫn của Tương Thiếu Diễm sắp tới cực hạn.

“Không có người khác, chỉ có mình em, chỉ có mình em, hiểu chưa hả? Lão tử chỉ thích em, thích Uông Triết, chỉ cần Uông Triết làm Alpha của anh, chỉ cần Uông Triết ôm anh hôn anh làm anh, người khác đều không muốn, hiểu không?”
Uông Triết cuối cùng cũng hoàn hồn, không ngừng gật đầu: “Đã hiểu …” Nhưng trên mặt vẫn mang sự khó mà tin được.
Tương Thiếu Diễm thấy thế, sờ sờ cái túi nãy giờ mình cầm, từ bên trong lấy ra một cái hộp tinh xảo, đem cái gói bên ngoài xé ra ném xuống mặt sàn.
Mở hộp ra, bên trong chính là hai chiếc nhẫn bạc dành cho nam kiểu dáng đơn giản.
“Cây viết bị hư kia đừng để dành làm gì nữa, anh mua tặng cho em cái khác.

Cái nhẫn này là bữa đó nhờ anh họ dẫn anh đi chọn, vì anh cũng không rành mấy vụ này lắm, với lại cũng không có nhiều tiền, nên tạm thời không mua được mấy cái quá đắt, trước tiên cứ nhận tạm đi đã.”
Tương Thiếu Diễm kéo tay trái của Uông Triết lên, ở ngay ngón đeo nhẫn của y mà mang vào một cách trịnh trọng: “Thừa dịp em ngủ mà đo tay, quả thực là vừa.”
Hắn lại lấy một cái khác ra, đưa cho y.

“Mang cho anh.”
Uông Triết cả người như bị đóng băng, con ngươi cũng không cử động, xuất thần mà nhìn chằm chằm cái nhẫn bạc trên ngón tay mình.
Tương Thiếu Diễm lại không thể chờ đợi nữa, hắn có thể chịu đựng kỳ động d.ục đang không ngừng bành trướng trong cơ thể tới tận phút này đã vượt xa sự chịu đựng của một Omega bình thường rồi, tiếp tục kéo dài nữa sợ là sẽ làm cơ thể bị thương mất.
“Mang vào cho anh thì anh chính là của em.” Một tay khác của hắn tiến vào dưới lớp quần áo của Uông Triết, dọc theo cơ bụng rắn chắc của y lên tới ngực, ở đó tim đập cực mạnh, khiến cho lòng bàn tay nóng tới tê dại.
Thì ra không phải chỉ mình hắn là đang bị kỳ động d.ục dằn vặt.
Tương Thiếu Diễm nhếch môi cười: “Nhanh lên nào, có muốn làm anh không?”
Con ngươi Uông Triết chợt co rụt lại, xoay người lập tức đặt hắn nằm phía dưới.
“Học trưởng …” Y cầm lấy tay của Tương Thiếu Diễm đến run rẩy, cúi đầu đầy thành kính hôn lên từng đầu ngón tay một của hắn, trịnh trọng cầm lấy cái nhẫn mang vào ngón nhẫn cho hắn, sau đó năm ngón giao nhau, đem tay của hắn đặt ngay lòng ngực mình.
“Trong lòng em …” Màu mắt của y chợt tối sầm lại.

“Anh vẫn luôn là của em.”
Oanh! Tương Thiếu Diễm bên màng tai chợt nghe một tiếng nổ mạnh, vốn dòng nhiệt lưu đang cuộn trào mãnh liệt như cơn sóng ngầm trong cơ thể, bởi vì câu nói này, mà trong nháy mắt bạo phát tựa như núi lửa phun trào, tin tức tố tựa như nham thạch nóng chảy không ngừng theo dòng máu lan ra khắp cơ thể, khiến cho toàn thân nóng tới mất khí lực, tay chân hư nhuyễn.
Dã thú trong cơ thể nhân sự nổ bùng này, rốt cục triệt để thức tỉnh, gào thét kêu đòi tin tức tố Alpha, bổ khuyết lại sự đói khát suốt thời gian qua.
“Còn thiếu chút nữa..

đem anh trở thành của em hoàn toàn đi.” Hắn ôm lấy cổ Alpha của mình, không tự giác càng dán chặt người vào, “Có biết phải làm sao không?”
Uông Triết đỏ mặt gật đầu, viền mắt cũng đỏ, bởi vì tin tức tố kí.ch thích.
Đây mới là chó ngốc mà hắn biết.
Tương Thiếu Diễm ngón tay nhẹ nâng lên, đem từng nút áo cởi bỏ ra, để ở bên cạnh, trên thân lo.ã lồ hoàn toàn, lộ ra phần da thịt trắng nõn thuộc về Omega, dưới ánh đèn càng tỏa ra sự sáng bóng như ngọc.
“Em đã nói có thể thỏa mãn anh, đừng khiến anh thất vọng.”hết chương 36.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.