Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 17





Editor & Beta: Mai_kari
Vũ hội tối chính là hoạt động long trọng nhất trong kỷ niệm ngày thành lập trường, toàn bộ các sinh viên của các khoa đều tụ lại một chỗ, dù cho cấp học hay thiên tính gì, đều có thể ở tại đại sảnh hoặc ở bên ngoài sân rộng thỏa thích chơi nhạc, những người thích an tĩnh hoặc muốn ở cùng đối tượng của mình sẽ thường lựa chọn nơi không người ở bên ngoài, còn nếu muốn khiêu vũ hay show ân ái thì sẽ lựa chọn ở trong đại sảnh.
Nếu như có thể nói, Tương Thiếu Diễm kỳ thực muốn lựa chọn không tham gia, nhưng Trâu Nhuệ lại là một tên thích thể hiện, tất nhiên không khỏi phân trần kéo hắn tới chỗ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng.
Trước vũ hội hắn phải bồi Trâu Nhuệ hơn một tiếng đồng hồ để lựa quần áo, Tương Thiếu Diễm thật sự không thể hiểu nổi một đại nam nhân như y lại có thể màu mè tới thế.

Bản thân hắn chỉ mặc một bộ âu phục vừa người, chính là năm ngoái khi Hứa Thiến năm nỉ hắn làm bạn nhảy của cô ấy mà mua cho hắn, nói là có thể tôn lên đôi chân dài của hắn.

Tương Thiếu Diễm lúc đó cũng không mấy chú ý cái vụ này, chỉ cần mặc thoải mái là được, nên năm nay liền lấy ra mặc lại, lười mua.
Trâu Nhuệ cuối cùng lựa chọn một bộ âu phục màu thâm lam, ở trên có ám văn, dưới ánh đèn mà lóe sáng, nhìn qua thật muốn bệnh, may là y lớn lên nhìn cũng không tệ, nếu không quả thực không đành lòng nhìn thẳng.
Mới vừa bước vào đại sảnh, liền có mấy người vây quanh Trâu Nhuệ nói chuyện phiếm, Tương Thiếu Diễm cảm giác ánh mắt họ nhìn mình có chút vi diệu, ánh mắt nhìn Trâu Nhuệ cũng ẩn chứa sự bội phục.
Cái trò điên rồ gì vậy?
“Trâu Nhuệ, anh cũng tới rồi?”

Tương Thiếu Diễm nghe một thanh âm khá quen tai, nhìn lại, chính là Diêu Ý một thân âu phục màu trắng, cổ tay áo còn có tua rua, thắt thắt kéo siết tới không tương, ở trên lại đính vô vàng đồ trang sức trang nhã tinh xảo, dưới ngọn đèn làn da non mịn trơn truột, quả thực tựa như một búp bê gốm.
“Diêu Ý, hôm nay em thật đẹp.” Trâu Nhuệ trả lời, cố ý đưa một ánh mắt đầy ý vị thâm trường nhìn Tương Thiếu Diễm.
Tương Thiếu Diễm mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không muốn để ý y.
Mặt Diêu Ý chợt ửng đỏ, e thẹn nói.

“Em vẫn luôn chờ anh đó, có thể cùng em nhảy một điệu không?”
Trâu Nhuệ chỉ chỉ Tương Thiếu Diễm diện vô biểu tình bên cạnh: “Xin lỗi, vị nhà anh sẽ ghen mất.”
Tương Thiếu Diễm: “Tôi ghen cái rắm gì?”
Hắn vô tâm với cuộc đối thoại của hai người họ, trong đầu đều là chuyện của Uông Triết: “Các người nói chuyện xong chưa, muốn nhảy thì nhảy nhanh lên, tôi muốn về sớm.”
Trâu Nhuệ vẻ mặt mang biểu tình bất đắc dĩ ‘xem đi hắn ghen rồi kìa’, sủng nịnh mà nói.

“Được được được, chúng ta đi.”

Tương Thiếu Diễm nhịn xuống xung động muốn đánh người, không tình nguyện theo sát y tiến vào trong đoàn người khiêu vũ trong đại sảnh.
Bachground music (Nhạc nền) là một bài nhạc nhu hòa, không ít couple đang dựa sát vào nhau mà chậm rãi khiêu vũ, lặng lẽ nói nhỏ.

Trâu Nhuệ rất thân sĩ mà cúi người xuống chào, vươn tay, lòng bàn tay vươn ra làm thủ thế mời.
Tương Thiếu Diễm nội tâm không hề ba động mà đặt tay lên, vốn định bảo trì cự ly cơ thể, lại bị đối phương một cái túm sát lại, dính sát vào lồng ng.ực y.
“… Con mẹ nó, cậu buông ra.”
Trâu Nhuệ cười: “Thiếu Diễm, chúng ta đêm nay cũng xem như là công khai rồi đi? Cậu cũng nên đáp ứng tôi, kiên trì của tôi cũng có giới hạn, vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy, có rất nhiều người theo đuổi tôi.”
Tương Thiếu Diễm cười nhạt: “Vậy cậu đi tìm người khác đi.”
Trâu Nhuệ vẫn tưởng rằng hắn đang ghen, ôm sát thắt lưng của hắn, chậm rãi từ từ đong đưa, đè thấp thanh âm: “Đừng nháo nữa, nghe lời, nếu như cậu đồng ý, ngay đêm nay tôi có thể đánh dấu cậu, không bao giờ tìm người khác nữa, với cậu nhất định toàn tâm toàn ý, tôi là nghiêm túc đấy.”
Tương Thiếu Diễm tức tới nở nụ cười: “Nghiêm túc? Sao tôi lại cảm thấy cậu đang bố thí vậy? Làm như không có cậu thì tôi sẽ chết ấy.”
“Cậu đừng có mà đâm ruột xe hoài như thế được không hả?” Trâu Nhuệ ngữ khí có chút mạnh.


“Tôi chính là khá thích cậu, nhưng tôi không chỉ có mỗi sự lựa chọn là cậu, còn cậu thì chỉ có thể chọn tôi, hiểu không?”
Tương Thiếu Diễm trên tay dùng sức, đẩy tay của Trâu Nhuệ ra khỏi người mình, chẳng đáng mà nhíu mày: “Thế sao? Thế nhưng ngại quá, tôi hiện tại lại muốn bị một người khác đánh dấu, còn cậu, một chút cũng chẳng muốn.”
Trâu Nhuệ một tay kéo hắn đang định xoay đi lại: “Cậu đừng nói là cái tên Alpha cùng phòng với cậu đi? Yếu tới thế mà cậu cũng muốn?”
Tương Thiếu Diễm triệt để lãnh mặt: “Cậu hạ nhục y thêm một câu nữa thử xem, đừng trách tôi ngay tại đây đánh cậu.”
Trâu Nhuệ dường như vừa nghe thấy một chuyện cực kỳ nực cười khó tin, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Y cư nhiên lại không bằng một tên Alpha chẳng có chút tin tức tố nào? Nếu để người khác biết được Tương Thiếu Diễm đá y để đi theo một tên Alpha yếu tới vậy, sẽ nghĩ thế nào? Có phải nghĩ rằng y chẳng bằng một tên Alpha yếu đuối đó nên mới bị đá? Mấy lời ba hoa thách thức lúc trước chẳng phải giờ sẽ bị bẽ mặt hay sao?
Tuyệt không để chuyện này phát sinh được.
“Không được đi!” Y bỗng nhiên phát lực, nắm chặt lấy tay của Tương Thiếu Diễm, mạnh mẽ kéo người quay về trước mặt mình.
Tương Thiếu Diễm bị kéo đau, căm tức muốn đẩy y ra, lại đột nhiên cảm nhận được một khí tức cường đại cổ vô hình đập vào mặt.
Hầu như trong nháy mắt tựa như có một bàn tay vô hình áp trụ, hô hấp không thuận, toàn bộ cử động phản kháng đều bị khí tức mãnh liệt đó áp trụ, khí lực toàn thân tựa như bị tan mất phân nửa.
Hắn yếu đuối dựa hẳn cả người vào lòng Trâu Nhuệ, đầu choáng váng, bước chân không vững, bị nửa ôm nửa kéo vào trong một hành lang hẻo lánh.
Tên khốn kiếp này dám phóng ra tin tức tố.

Tương Thiếu Diễm hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Thuốc ức chế của hắn còn chưa mất đi hiệu lực hoàn toàn, không đến mức triệt để đánh mất đi năng lực hành động, nhưng bị dính một tin tức tố cường thế như vậy, lại đột ngột trùng kích cũng khiến hắn khó mà chịu nổi, dã thú trong cơ thể tiến sát vào biên giới muốn thức tỉnh hoàn toàn, tình cảnh hết sức nguy hiểm.
Trâu Nhuệ đưa hắn vào trong một góc tối vắng, đẩy hắn vào tường đè sát lại, dễ dàng dùng hai tay làm gông cùm xiềng xiếc hắn bên trong, tay chậm rãi xoa xoa cổ của hắn, tại chỗ tuyến thể nhiều lần vuốt v3.
“Mày..

con mẹ nó … cút …” Tương Thiếu Diễm gắt gao nhìn thẳng vào người trước mặt, đôi mắt ngận lệ âm trầm đáng sợ, đường nhìn phảng phất như muốn gi.ết ch.ết y, nhưng mà cũng không thể ngăn trở được cơ thể đang dần nóng lên, một tia ửng đỏ dần dần lan ra cả gương mặt, ngay cả hơi thở cũng không nối liền, chẳng thể nào tản mát ra được sự uy hiếp của bản thân.
May mà tin tức tố trùng kích hồi nãy giờ đã được thuốc ức chế dần dần đè ép xuống dưới, hắn mới có thể chậm rãi cảm nhận thể lực bắt đầu khôi phục.
Nhưng chưa kịp đợi hắn hoàn toàn khôi phục, Trâu Nhuệ đã nhanh chóng đè ép tới.
“Sau khi bị tôi đánh dấu cậu sẽ yêu mùi vị này thôi.”
Tương Thiếu Diễm nghe vậy cứng đờ, hiểu rõ ràng Trâu Nhuệ muốn làm gì, hắn muốn đem hết toàn lực đẩy cái người đè mình ra, móng tay như muốn tiến sau vào máu thịt đối phương, nhưng không cách nào tạo ra được phảng kháng hữu lực, chỉ có thể mở to mắt nhìn trừng trừng Trâu Nhuệ đem miệng tiến đến chỗ tuyến thể sau cổ mình.
Ngay sau đó cảm giác được cổ mát lạnh, răng nhọn bén nhọn để lên trên phần thịt sau cổ.
Trong nháy mắt con ngươi hắn chợt co rút lại, phẫn nộ đến run rẩy cả người, hô to lên: “Mày dám! Tao giết —“
Sau đó thanh âm chợt im lặng.HẾT CHƯƠNG 17.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.