Cuối cùng Du Cẩn Lật vẫn quyết định trước hết cứ lấy lòng đùi vàng mới là quan trọng, nói cho cùng thì chỉ cần có thể ở lại đây thì sao phải xoắn việc không ăn được đồ ngon nha?
Hơn nữa, hiện tại cậu có một cơ hội vô cùng tốt để kiếm độ hảo cảm của đùi vàng đó.
"Chị ơi, có phải thiếu gia cũng chưa ăn cơm không, hay chúng ta cứ mang vào* cho anh ấy đi." Du Cẩn Lật cười nói với Kiều Mục Lam.
(*): Chỗ này tui edit đại:<
Sư huynh từng nói, phụ nữ xinh đẹp thì kêu chị là được, các cô rất thích xưng hô như vậy.
Kiều Mục Lam nghe Du Cẩn Lật xưng hô mà sửng sốt, bây giờ bà mới chợt nhớ hình như mình chưa tự giới thiệu với cậu bao giờ liền cảm thấy có chút phiền muộn nói: "Tiểu Lật, bây giờ chúng ta là người một nhà, con có thể trực tiếp gọi dì là mẹ hoặc chờ con thành hôn với A Thịnh rồi sửa lại cũng được."
Kiều Mục Lam nói xong có chút chờ mong nhìn Du Cẩn Lật.
Du Cẩn Lật hơi hơi nghiêng đầu, tựa như đang tự hỏi điều gì đó, rồi một giây tiếp theo lập tức nở một nụ cười ngọt ngào kèm theo một tiếng kêu to trong trẻo: "Mẹ."
Mẹ? Đây là lần đầu cậu gọi cái xưng hô này, lúc trước trên đường cái thường thấy những đứa trẻ kêu ba gọi mẹ, nhưng ba mẹ cậu là ai chứ?
Từ khi cậu có ý thức chưa từng được gặp qua ba mẹ của mình, cũng không có cơ hội kêu hai cái xưng hô này.
Nhưng giờ không nghĩ tới thế mà có cơ hội gọi ra, cảm giác rất mới lạ.
"Ui! Ngoan quá, ngày mai mẹ mang con lên phố mua đồ vặt, thích cái gì mẹ cũng mua cho con hết." Kiều Mục Lam vui vẻ nói.
"Dạ." Du Cẩn Lật vui sướng đáp, cũng thúc giục nói: "Mẹ ơi, bây giờ chúng ta có thể vào thăm thiếu gia được chưa?"
"Gọi thiếu gia gì chứ, về sau nó là chồng con rồi, con cứ gọi tên là được." Kiều Mục Lam vội nói, hiện tại bà có ấn tượng đặc biệt tốt với Du Cẩn Lật.
Du Cẩn Lật lặng lẽ nhìn nơi khác, vì cậu lại rối rắm nữa rồi, cậu đúng là không biết thiếu gia kia tên gọi là gì hết, cậu chỉ nghe Giang bá gọi là thiếu gia mới kêu theo, ai ngờ thiếu gia cũng không phải tên của anh ấy nha.
Vậy tên anh ấy là gì đây?
Du Cẩn Lật cố nghĩ nghĩ, đem các cuộc nói chuyện từ trước đến giờ lục lại trong đầu một lần, sau đó phát hiện một cái tên có tỉ lệ xuất hiện rất cao, đó chắc là tên của thiếu gia đi.
Có điều để đảm bảo an toàn, tạm thời cậu không cần kêu tên người kia, chờ chắc chắn rồi lại nói, cậu đây chính là một con cá chép thông minh đó nha.
"Dạ." Du Cẩn Lật cười đồng ý với Kiều Mục Lam, sau đó đi theo đối phương mở cửa phòng Giang Mặc Thịnh ra.
Căn phòng được trang trí rất gọn gàng đơn giản, chủ yếu phối trắng và đen lại với nhau, có thể nhìn thấy chủ nhân căn phòng có tính cách sạch sẽ lưu loát như nơi này vậy.
Bên trong đó, ở giữa có một cái giường lớn, hiện trên giường có một người đang nằm, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy là biết suy yếu ngay, nhưng cái này không phải là thứ đầu tiên Du Cẩn Lật để ý tới.
Đầu tiên cậu để ý tới là toàn thân người này đều được kim quang bao quanh, bên cạnh đó cũng có rất nhiều làn sương đen hỗn loạn trong đó.
Làn sương màu đen này có chút tương tự với làn sương trên người Giang ba, nhưng nó còn nghiêm trọng hơn nữa.
Làn sương màu đen và công đức kim quang trên người này gần như ngang nhau, bao phủ hết toàn bộ cơ thể lại, nếu không phải người này có kim quang mạnh mẽ trên người thì giờ phút này chắc chắn đã mất mạng rồi.
Du Cẩn Lật kiểu gì cũng không nghĩ tới ở thế giới này lại có thể nhìn thấy một người có công đức kim quang lớn như vậy.
Nếu nói lúc đầu cậu đi vào Giang gia, giật mình khi nhìn thấy Giang gia và Giang ba thì bây giờ chính là khiếp sợ và chấn động.
Này cũng không chỉ tổ tiên phù hộ là có được nhiều công đức kim quang như vậy đâu, tất nhiên là do bản thân người kia làm rất nhiều việc tốt mới có được kim quang nồng đậm quanh thân đó.
Người như vậy, từ nhỏ đã là đại phú đại quý thiên chi kiêu tử, là đối tượng được mọi người hâm mộ và ghen tị, đi theo người như vậy đối với việc tu luyện của cậu vô cùng có ích, theo lý mà nói thì không phải bị tai nạn như thế mới đúng.
Nhưng mà, nếu anh ấy có thể vượt qua được kiếp nạn lớn này thì về sau chắc chắn sẽ bình an cả đời.
Quả nhiên, cái đùi vàng này cậu chọn đúng rồi!