Thiếu Tướng Phu Nhân Là Phúc Thần

Chương 31: Tìm cách kiếm tiền




Trị liệu cho Giang Mặc Thịnh xong, Du Cẩn Lật cũng không chờ lâu, dù sao bữa tối của cậu còn chưa ăn xong đâu, sau khi hưng phấn cậu lại nhớ đồ ăn mình làm.

Đã lâu rồi chưa được ăn, thật sự rất rất rất là nhớ.

Lúc Du Cẩn Lật xuống lầu đi vào nhà bếp thì phát hiện Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào vẫn còn ở bàn ăn chờ cậu, mà thức ăn trên bàn vẫn còn như lúc cậu rời đi, không ai động tới, rõ ràng đang chờ cậu.

Lập tức Du Cẩn Lật có chút ngượng ngùng, cơm mới ăn một nửa đột nhiên chạy lên lầu cho người nào đó ăn, còn để ba mẹ đói bụng chờ cậu, thật sự không lễ phép chút nào.

"Ba mẹ, hai người ăn trước là được rồi, không cần phải chờ con đâu." Du Cẩn Lật ngượng ngùng nói.

"Đồ ăn ngon như vậy đương nhiên phải để cả nhà cũng ăn mới càng ngon nữa chứ." Kiều Mục Lam cười nói, sau đó gọi người cho Du Cẩn Lật thêm một chén cơm.

Quả nhiên vẫn là mỹ thực Hoa Hạ ăn ngon hơn, dù chỉ là những món ăn thường ngày hay ăn nhất thì vẫn là mỹ vị vô cùng ngon miệng, đặc biệt nhìn Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào ăn hết sực thỏa mãn, ngay cả một giọt canh cũng không còn, Du Cẩn Lật thân là bếp trưởng có cảm giác thành tựu hết sức.

Đúng lúc này, việc kỳ lạ đã xảy ra, một ít lực tín ngưỡng lưa thưa lác đác lại từ ngoài cửa không ngừng ùa vào, sau đó toàn bộ chúng đều đi vào cơ thể Du Cẩn Lật, khiến cậu có chút mộng bức*.

(*): Mộng bức: có giải thích ở chương đầu.

Để nhận lực tín ngưỡng cần phải được người khác thật sự thích bạn, sùng bái bạn mới có khả năng sinh ra lực tín ngưỡng tinh thuần, về điều này muốn làm được thật ra cũng không dễ dàng.

Lúc trước nhìn thấy Kiều Mục Lam và Giang Chấn Đào xuất hiện lực tín ngưỡng thì Du Cẩn Lật còn có thể hiểu được, dù sao mấy ngày nay hai vị trưởng bối đều rất thích và quan tâm đến cậu, hơn nữa buổi tối hôm nay cậu đã lộ kỹ năng ấy khiến bọn họ càng thích cậu hơn, thế nên sinh ra lực tín ngưỡng cũng không phải là không thể.

Nhưng bây giờ những cái đó bay đến đây hiển nhiên không phải sinh ra từ người Giang gia, mà sau khi cậu vào thế giới này ngoại trừ tiếp xúc với người Giang gia bên ngoài ra thì cũng không có tiếp xúc với người khá, vậy vì sao lại sinh lực tín ngưỡng?

Du Cẩn Lật cảm thấy đầu mình sắp không đủ dùng rồi, nếu có sư huynh và sư phụ ở đây mà nói, nhất định sẽ biết nguyên nhân.

Có điều Du Cẩn Lật cũng không rối rắm quá lâu, đối với những việc không hiểu thì tạm thời vứt sau đầu vậy, nói không chừng bỗng nhiên sẽ nghĩ thông suốt đó, hơn nữa việc sinh ra lực tín ngưỡng hiện tại với cậu là có lợi, vậy càng không cần rối rắm.

Vì thế, Du Cẩn Lật vui vẻ vận chuyển lực tín ngưỡng đã hấp thu trong cơ thể để luyện hóa thành linh lực, sau đó chứa đựng bên trong nội đan.

Đêm nay việc hấp thu lực tín ngưỡng để chuyển hóa thành linh lực còn nhiều hơn mấy ngày nay cậu lấy được linh lực từ bên trong linh vật.

Đúng là dùng lực tín ngưỡng tu luyện nhanh hơn nhiều so với việc ăn linh vật, nếu có thể tìm được biện pháp hữu hiệu hơn nữa rồi sinh ra càng nhiều lực tín ngưỡng thì ngon ăn luôn.

Lúc này, điều đầu tiên Du Cẩn Lật nghĩ đến là máy tính.

Lúc còn ở kiếp trước, từ khi cậu học xong cách sử dụng máy tính thì trên cơ bản bất cứ vấn đề nào cậu không hiểu sẽ đi tra Baidu một chút, cậu phát hiện con người phát minh ra máy tính đúng là quá lợi hại và cường đại, dường như không gì không biết, chẳng biết máy tính ở thế giới này có lợi hại và cường đại như vậy không nữa?

Trên Trái Đất, giá cả một máy tính cũng không hẳn là tiện nghi, vậy ở thế giới này chỉ sợ cũng không được tiện nghi đi? Du Cẩn Lật nhìn túi tiền rỗng tuếch của mình, rất là rối rắm.

Lúc cậu từ Du gia "gả" vào đây, Du gia không có chuẩn bị một cái của hồi môn gì cả, mà sinh hoạt trước đó của cậu, Du gia càng không cho cậu bất kỳ một cái sản phẩm công nghệ cao nào cả, trừ bỏ thân phận của mình được chứng minh bên ngoài, cậu có thể nói là hai bàn tay trắng.

Cho nên quang não người người đều có, Du Cẩn Lật tự nhiên không có, và đương nhiên thẻ tín dụng cậu cũng không có.

Không có thẻ tín dụng thì không thể mua quang não, không có quang não thì không thể tra ra cách nhanh chóng khiến người khác mến mình, sinh ra lực tín ngưỡng nhiều hơn, không có lực tín ngưỡng thì cậu không thể tu luyện, đây là một câu chuyện bi thương.

Đại khái do vẫn luôn nghĩ về vấn đề quang não và tu luyện nên cảm xúc của Du Cẩn Lật có chút giảm xuống, dù lúc đi đưa cơm cho Giang Mặc Thịnh hôm sau, cảm xúc của cậu vẫn chưa bình ổn lại.

Giang Mặc Thịnh nhìn thấy Du Cẩn Lật luôn luôn vui vẻ nay cảm xúc đột ngột giảm, lòng bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt đen nhánh càng trở nên thâm thúy như một hố đen, nếu không cẩn thận sẽ bị hút vào trong đó, vạn kiếp bất phục.

Chẳng lẽ có người khi dễ vật nhỏ này? Giang Mặc Thịnh tưởng tượng đến khả năng này liền hận không thể từ trên giường bò dậy chống lưng cho Du Cẩn Lật báo thù.

Nhưng bây giờ anh trừ việc lo lắng thì cái gì cũng không làm được.

Giang Mặc Thịnh lại lần nữa hận bản thân mình bị trúng độc, nếu không bị thương thì Giang gia đã không lâm vào hoàn cảnh như hiện tại, người Giang gia cũng sẽ không bị khi dễ.

Du Cẩn Lật nhạy bén nhận ra cảm xúc Giang Mặc Thịnh biến hóa, rồi từ trong suy nghĩ của mình thoát ra, sau đó vội vàng hỏi: "Sao vậy? Độc lại phát tác sao?"

Độc tố trong cơ thể Giang Mặc Thịnh rất bá đạo, cách một đoạn thời gian sẽ phát tác một lần, lúc độc này phát tác gây đau đớn tuyệt đối không phải người thường có khả năng chịu được.

Nhưng bản thân Giang Mặc Thịnh lại không phải người thường, cho nên mỗi lần độc phát đều cố chịu đựng.

Mà sau khi Du Cẩn Lật vào Giang gia, thời gian xảy ra độc phát trên người Giang Mặc Thịnh đến lần sau ngày càng lâu hơn, với cả lúc độc phát cũng đã giảm đau hơn nhiều.

Giang Mặc Thịnh thấy Du Cẩn Lật quan tâm mình, sự thô bạo trong lòng cuối cùng đã giảm hơn nửa, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vì sao cậu không vui?"

"Hả?" Du Cẩn Lật có chút phản ứng không kịp.

"Nhìn cậu có vẻ không vui lắm." Giang Mặc Thịnh lần nữa nói.

Du Cẩn Lật theo bản năng sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ việc cậu phiền não đều viết hết lên mặt sao?

"Cũng không có gì đâu, chỉ là...... chỉ là anh có biết công việc nào kiếm nhiều tiền không?" Du Cẩn Lật không khỏi hỏi.

Hiện tại cậu cần tiền mua quang não, nhưng kiếp trước cậu cũng không ra ngoài làm việc nên cũng không biết việc gì kiếm nhiều tiền.

Giang Mặc Thịnh nghe vậy, mày không khỏi nhíu chặt, anh không nghĩ tới Du Cẩn Lật vì nguyên nhân này mà không vui, không hề nghĩ ngợi nói: "Số tài khoản của cậu là gì?"

"Hả?" Du Cẩn Lật cảm thấy suy nghĩ của mình có chút không theo kịp đùi vàng.

"Đưa tay cậu lại đây." Giang Mặc Thịnh lần nữa nói.

Bình thường số tài khoản chứa bên trong quang não nằm trên cổ tay, nhưng khi Du Cẩn Lật duỗi cánh tay bóng loáng không một dấu vết ra khiến Giang Mặc Thịnh câm nín.

Vì đơn giản là Du Cẩn Lật không đeo quang não.

"Quang não của cậu đâu?" Giang Mặc Thịnh hỏi.

Bên trong quang não của người khác đều chứa đựng các loại thông tin của người này, lúc muốn sử dụng chỉ cần trực tiếp mở ra là được, đương nhiên trừ mang quang não trên cổ tay cũng có dạng di động và máy tính, có điều hai loại đó chỉ có chức năng lên mạng thôi, còn mấy cái chứa thông tin thân phận gì đó sẽ không có trong hai loại này đâu.

"Tui không có quang não, tui muốn tìm công việc là để kiếm tiền mua quang não đó." Du Cẩn Lật nghĩ nghĩ nói, có lẽ quang não ở đây và máy tính ở trái đất không khác nhau lắm đi.

"Giờ cậu còn nhỏ không thể đi làm được, quang não của tôi cho cậu dùng, bên trong cũng có thẻ tín dụng." Giang Mặc Thịnh nói với Du Cẩn Lật.

Hai mắt Du Cẩn Lật bỗng phát sáng, "Thật không? Vậy anh không cần sao?"

"Bây giờ tôi không dùng tới, giờ cứ cho cậu dùng, chờ tôi khỏe lại rồi mang cậu đi mua một cái." Giang Mặc Thịnh thấy cảm xúc Du Cẩn Lật cuối cùng cũng tốt lên, khóe miệng theo đó cong lên một độ cung rõ rệt.

Thế là thời gian kế tiếp, trong phòng toàn là giọng nói của Giang Mặc Thịnh chỉ Du Cẩn Lật cách sử dụng quang não và giọng Du Cẩn Lật tích cực đặt câu hỏi, không khí vô cùng hòa hợp.

Cuối cùng cũng có quang não, lại còn không tốn một chút tiền nào, điều này làm Du Cẩn Lật cực kỳ vui vẻ, sau khi học xong cách sử dụng quang não, trước mặt cậu lại mở ra một cách cửa mới, còn kích động hơn so với lần học máy tính trước.

Vì quang não có hình thức thực tế ảo, nghe nói còn có thể tiến vào thế giới quang não nữa đó.

Tại sao là nghe nói tới, vì tố chất cơ thể của Du Cẩn Lật hiện tại không đủ yêu cầu thấp nhất để tiến vào thế giới giả thuyết của quang não, nên trước mắt cậu chỉ có thể xem qua hình thức, không thể sử dụng hình thức thực tế ảo.

Đối với việc này, Du Cẩn Lật oán niệm bộc phát, nhưng cũng đành vì cậu sử dụng cơ thể của người khác, cơ thể này từ nhỏ đã rất suy yếu, thể chất đặc biệt kém, nếu là cơ thể cũ của cậu thì một giây đã tiến vào thế giới giả thuyết được rồi.

Không biết đó là một thế giới như thế nào nhỉ, có phải cũng giống với thế giới này không?

Du Cẩn Lật càng thêm tò mò về thế giới này, tràn ngập ham muốn tìm tòi.

Sau khi học xong cách sử dụng quang não, thời gian còn lại Du Cẩn Lật gần như ngâm mình trên Tinh Võng, xem các bài viết một cách say sưa ngon lành.

Ở kiếp trước, Du Cẩn Lật rất thích dạo diễn đàn Tieba xem bát quái, là một con cá chép thời đại mới, tự nhiên cậu muốn theo kịp trào lưu, mà nơi có thể biết tin tức nhanh nhất mới nhất chính là các loại diễn đàn Tieba và Weibo.

Thói quen đó cũng bị cậu đưa tới thời đại tinh tế mới.

Du Cẩn Lật trước hết không sốt ruột đi tìm hiểu sự phát triển của thế giới này mà ngược lại đi tìm bát quái trước, không thể không nói, đây cũng là một cái kỳ ba* của cá chép thành tinh thời đại mới.

(*): Kỳ ba: Kỳ lạ. Tại để kỳ ba cho nó vui:">

Du Cẩn Lật mở vài cái diễn đàn, cuối cùng phát hiện gần như các bài viết phía trên đều giống nhau, tất cả bài viết cùng cầu phúc vì một cá nhân.

【Không biết bây giờ thiếu tướng sao rồi? Có ai biết tin gì thì báo một tí đi, thật sự rất lo lắng cho thiếu tướng, hi vọng thiếu tướng sớm khỏi hẳn.】

【Thiếu tướng chắc chắn sẽ khá lên, anh ấy là chiến thần và bảo hộ thần của Liên Bang chúng ta, bảo hộ thần của Liên Bang chúng ta sao có thể ngã xuống được, nhất định anh ấy có thể gắng gượng vượt qua."】

【Tui cũng tin thiếu tướng có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, chỉ cần thiếu tướng có thể tiếp tục sống, dù có lấy mất mười năm thọ mệnh của tui, tui cũng sẽ cam tâm tình nguyện!】

【Huhuhu... Thiếu tướng vì bảo vệ chúng ta mới bị thương đó, mị hong muốn thiếu tướng chết đâuu, hong muốnn!】

【Thiếu tướng sẽ không chết, thiếu tướng lợi hại nhất, về sau Liên Bang còn cần thiếu tướng bảo vệ nữa, thiếu tướng sao nhẫn tâm bỏ chúng ta mà đi được?】

【......】

[Chương này dài gấp đôi mấy chương trước luôn á cả nhà!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.