Thiếu Tướng Không Nghĩ Gả

Chương 6




Diệp Hoài Tây bỗng nhiên đoán được thân phận của người ở trước mặt, nhị hoàng tử thình lình nhảy ra làm cho hắn trầm mặc, lúc này nên làm cái gì, mới làm cho hai người không cần xấu hổ như vậy. Diệp Hoài Tây hơi hơi hạ mắt, thu lại lãnh ý ở trong mắt, cái dạng này khiến hắn trông thật vô hại. Nhưng bộ dạng này chỉ duy trì được một lát, Diệp Hoài Tây nhớ tới chuyện tình xảy ra ở trong cách gian toilet ở quán bar, sắc mặt liền xanh mét, thân phận omega đau khổ che dấu hai mươi mấy năm, lại bị lộ rõ ở một thị trấn hẻo lánh.

Hắn đã tự đem nhược điểm của chính mình đến trong tay người khác. Lúc này Diệp Hoài Tây nghĩ đến chuyện này càng thấy căm ghét, lại cảm thấy đối phương nắm được nhược điểm của chính mình là đã sớm có kế hoạch.

Gần như trong nháy mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Tử Khung đang trầm mặc, lạnh giọng hỏi: “Cậu muốn cái gì?”

Đối phương hình như cũng không muốn lộ thân phận, nên hắn cũng không đoán được. Ai có thể nghĩ tại trấn nhỏ hẻo lánh này, lại có một hoàng tử ở đây? Sắc mặt Diệp Hoài Tây nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng không biết vị nhị hoàng tử này ở trấn nhỏ này đợi từ khi nào, nếu hoàng đế bệ hạ vừa lòng với người kế thừa, vậy cả đời vị nhị hoàng tử này đều sẽ giống như một con kiến, cũng không chừng là người có khả năng.

Dù sao vị hoàng đế kia nếu không nhẫn tâm, làm sao có thể làm người đứng đầu thiên hạ.

Có một ấn tượng mới về vị hoàng đế kia, Diệp Hoài Tây nhìn lại Cố Tử Khung, không còn phẫn nộ cùng sự không vừa lòng lúc trước, lại càng bình tĩnh, dần dần trở về chiến thần Diệp Hoài Tây lạnh lùng vô tình.

“Ta?” Cố Tử Khung kinh ngạc nhếch lông mày, nâng lên ngón tay thon dài không dám tin chỉ vào chính mình hỏi: “Anh hỏi tôi muốn cái gì?”

Vẻ mặt Diệp Hoài Tây thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu hùa theo, nghĩ đối phương không hiểu ý tứ của hắn, còn giải thích thêm nói: “Đúng, chỉ cần là chuyện không quá đáng, tôi đều có thể đáp ứng.”

“Phải không?” Cố Tử Khung  nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, thấy mặt hắn không đổi sắc, một đôi mắt phượng hơi hơi nhếch bình tĩnh nhìn chính mình, trong con mắt phượng kia còn lưu lại một ít hồng nhạt do tình triều của omega, vì vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt của hắn mà phủ thêm một tầng tươi đẹp, Cố Tử Khung vừa thấy trong lòng liền động, miễn cưỡng cười nói: “Tôi nghĩ muốn anh một đêm. Thế nào? Quá phận không?”

Vẻ mặt Diệp Hoài Tây không có chút biến hóa, giống như là không nghe thấy, hắn nâng tay vô ý sờ qua khóe môi, tùy ý nói: “Đổi cái khác.”

Cố Tử Khung khoanh hai tay nhún vai, bộ dáng đành chịu nói: “Vậy anh có thể cho tôi một bức thư đề cử sao?”

Vẻ mặt Diệp Hoài Tây tạm ngừng một chút, thoáng trầm tư nói: “Cậu muốn một bức thư đề cử về cái gì, làm cái gì?”

“Học viện quân sự hoàng gia Tắc Bá Thản.” Cố Tử Khung chậm rãi nói, “Anh là thần tượng của tôi, tôi vẫn muốn được giống như anh, làm người đỉnh thiên lập địa.”

Diệp Hoài Tây trầm mặc một chút, thật sự là muốn xem trong hồ lô của vị nhị hoàng tử này chứa cái gì, đang êm đẹp lại muốn một bức thư đề cử vào trường quân đội làm cái gì, là muốn đi học tập một cái gì đó hay là muốn thoát khỏi trấn nhỏ này? Dựa vào tiếp xúc chưa đến một giờ, Diệp Hoài Tây có thể khẳng định trong đầu vị nhị hoàng tử này muốn làm không phải là đi học một cái gì đó, mà là muốn thư để cử để thoát khỏi nơi này.

Hắn là người lãnh đạo hai đại quân đoàn người người đều biết, cầm trọng binh trong tay, năng lực xuất chúng, đầu năm vừa mới nhận được mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ, đem Vân Tiêu tinh nhập vào phạm vi quản lý của hắn. Trấn nhỏ Na Ba Nhĩ chính là nằm trong Vân Tiêu tinh này, tinh cầu này nhiều năm không có ai hỏi thăm qua, hắn mới có thể điều tra được một năm trước một lượng lớn thuốc ức chế từ thủ đô được chuyển tới nơi này. Từ khi nắm bắt được tin tức chính xác, Diệp Hoài Tây đã hạ mệnh lệnh phong tỏa Vân Tiêu tinh, không có chữ kí của hắn, không được tùy tiện ra vào.

Cố Tử Khung phải có thử đề cử của hắn, mới có thể chân chính rời khỏi đây.

Diệp Hoài Tây cảm thấy chính mình là thiếu tướng liên bang, không nên để cho hoàng đế bệ hạ ngột ngạt, nếu hắn vô ý thả Cố Tử Khung đi, làm ầm ĩ đến kinh đô, bị bẽ mặt không phải chỉ có hoàng đế mà còn có Diệp gia, nếu không đưa thư đề cử, vậy thì càng đuối lý hơn, nếu vậy thì những lời hắn nói lúc trước chỉ là bốc phét, đã cự tuyệt đối phương một lần, nếu còn cự tuyệt thêm một lần nữa vậy thì lời hắn nói là không đáng tin.

Diệp Hoài Tây tiến lùi không được nên tiếp tục trầm mặc.

Cố Tử Khung lẳng lặng chờ một hồi, chớp mắt nảy ra ý hay, ra vẻ không thèm để ý nói: “Nếu thư đề cử khiến anh khó xử, vậy anh cùng tôi ngủ một đêm đi. Tôi tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng của anh.”

“Ân nhân cứu mạng?” Diệp Hoài Tây cố gắng áp chế lửa giận do Cố Tử Khung không biết xấu hổ châm, hắn nâng tay cởi áo khoác vứt trên mặt đất, hai tay chống nạnh như hổ rình mồi nhìn về phía Cố Tử Khung da mặt không biết dày bao nhiêu, “Nếu không phải cậu, tôi cũng sẽ không gặp chuyện như vậy, cậu thế nhưng còn có thể nói ra câu ân nhân cứu mạng, mặt cũng thật dày.”

“Diệp thiếu tướng đừng nóng giận, tôi chỉ là thuận miệng nói, trong lòng anh nếu không thoải mái, cùng lắm thì tôi để anh đánh một chút.” Cố Tử Khung không sao cả nói. Chỉ cần đánh một chút mà có thể lấy được thư để cử, chẳng sợ là bị đánh bao nhiêu lần, hắn cũng hiểu được là rất đáng giá.

“Được! được! được!” Diệp Hoài Tây liên túc nói ra ba từ khen ngợi, lời còn chưa dứt người đã đánh lên, nhất chiêu nhất thức đều lưu loát sinh động, sát ý mạnh mẽ, khiến tóc Cố Tử Khung còn phải dựng đứng lên, lại không nghĩ tới được Diệp chiến thần được người người khen ngợi lòng dạ lại lớn như vậy, một tiếng cũng không nói, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đánh.

Cố Tử Khung càng đánh càng cảm thấy kinh hãi, thể lực này cùng năng lực chiến đấu là một omega nên có sao? Khí thế này đều hận không thể một tát làm trật cằm hắn, làm cho người ta nhịn không được kinh hồn bạt vía. Cố Tử Khung không có cơ hội huấn luyện nghiêm chỉnh, lại đấu đá nhau hơn mười năm, đấu tâm cơ lòng dạ hắn còn có thể, nhưng thực sự đánh nhau hắn còn kém xa, càng không phải là đối thủ của Diệp Hoài Tây từ nhỏ đã chịu nhiều huấn luyện.

Hai người đánh đấm chưa tới mười phút, Cố Tử Khung ngoại trừ mặt ra còn những chỗ khác đều trúng chiêu, khiến cho Cố Tử Khung sắp hỏng mất, người này xuống tay chuyên chọn chỗ hiểm, một cái tát hoặc một quyền đánh xuống, khiến hắn có thể đau cả buổi.

Vừa đến mười phút, Diệp Hoài Tây liền thu hồi công kích, xoay người nhặt lên áo khoác, vỗ vỗ tro bụi ở bên trên: “Cảm ơn cậu, thư để cử sáng ngày mai sẽ đưa đến trong tay cậu.”

Hắn ân oán rõ ràng, nếu đánh đã nghiền rồi thì nên tuân thủ lời hứa.

Cố Tử Khung ngẩn ra, không nghĩ tới hắn nhận đòn hiểm, thật đùng là đổi được một tấm vé rời khỏi tinh cầu. Hắn không biết Diệp Hoài Tây là người dễ thương lượng như vậy, lẳng lặng chờ nửa câu sau của đối phương.

“Chuyện đêm này, cậu biết tôi biết, trời biết đất biết. Nếu để cho người khác biết, kết cục cậu tuyệt đối không muốn biết.” Thanh âm Diệp Hoài Tây lần thứ hai vang lên.

Cố Tử Khung lẩm nhẩm ở trong lòng: quả nhiên còn có câu sau.

Cố Tử Khung vô tình trở mặt với hắn, ban đầu còn muốn bán một cái nhân tình cho Diệp Hoài Tây, nghĩ muốn phải tranh thủ lấy được hảo cảm của Diệp Hoài Tây, chậm rãi trở thành bằng hữu, đến cuối cùng làm cho Diệp Hoài Tây hoàn toàn biến thành người của hắn. Lúc này quan trọng nhất chính là bước đầu tiên, xây dựng quan hệ thân thiết cùng Diệp Hoài Tây. Chỉ là khi hạ xuống dấu hiệu tạm thời, đã không có khả năng có thiện cảm rồi, nói không chừng còn khiến cho Diệp Hoài Tây phản cảm.

Cố Tử Khung cố gắng nhớ lại, mơ hồ nhớ rõ sau này trấn nhỏ sẽ bùng nổ một chuyện rất là lớn, có quan hệ đến liên bang. Khi Diệp Hoài Tây được chứng thực thân phận omega, rời khỏi vũ đài quân đội, lưu lạc ở Vân Tiêu tinh, cũng chính là khi đó, Diệp Hoài Tây tra ra chuyện này, làm cho hắn lại xuất hiện ở trước mặt công chúng, nhấc lên danh nghĩa vận động ‘giải phóng omega’.

“Anh theo dõi nữ nhân cả đêm đều không câu được cá lớn, nên đi điều tra những người mà cô ta hay qua lại, tin tưởng với năng lực của anh, sẽ có không ít kinh hỉ chờ anh.”

Diệp Hoài Tây nhìn hắn: “Vì sao lại nói cho tôi biết chuyện này?”

Vẻ mặt Cố Tử Khung bỗng nhiên không đứng đắng, bỡn cợt cười nói: “Muốn anh nhớ tới tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.