Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Chương 45




~~~~~~~~~~~~~~Đặt tên~~~~~~~~~~~~~~

Lăng Vũ cùng anh đưa cô đến nhà ông bà Diêm vì cô muốn đến thăm họ. Đến nơi, anh cẩn thận dìu cô vào nhà, tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên một lúc sau cách cửa cũng được mở ra,bà Dư với chiếc tạp dề trên người bước ra nụ cười trên môi bà liền xuất hiện khi thấy cô và anh nhưng bà cũng có chút trách cô,nói.

" Con đang mang thai mà lại đến tận đây, nếu con nhớ ba mẹ thì có thể gọi cho mẹ hai người chúng ta sẽ đến thăm con "

" Không sao đâu ạ, con chỉ ngồi xe một lác là đến với lại con muốn ra ngoài chứ suốt ngày ở nhà con chán lắm đấy "

Ân Ân mỉm cười nắm tay bà nói.

" Được rồi, hai đứa vào trong đi ba con đi làm rồi nên chỉ có mẹ ở nhà "

Cô gật nhẹ đầu rồi quay sang nói với anh.

" Anh cũng đi làm đi công việc anh rất bận mà, em ở với mẹ là được rồi "

" Ừ, vậy chiều anh đến đón em "

Cô gật nhẹ đầu xem như đồng ý, anh mỉm cười chào bà Dư rồi rời đi. Tiếng xe Brabus cũng nhanh chóng vang lên rồi một lúc càng nhỏ dần. Ân Ân và bà cũng vào nhà, hôm nay cô đến đúng lúc bà đang nấu ăn, cô đang rất muốn ăn những món bà nấu nên hôm nay cô phải ăn thật nhiều mới được, cô nghĩ.

Cứ như vậy 1 tháng nữa lại trôi qua, chiếc bụng chỉ mới nhô lên từ mấy tháng trước mà giờ đây nó đã nhô cao rất nhiều.

Đôi khi cô cảm thấy bụng mình có chút đau vì bị tiểu bảo đạp, có lẽ là tiểu bảo trong bụng cô đang dùng cách này để chào hỏi mẹ nó chăng? Mỗi lần đạp đều rất mạnh như vậy có thể nói tiểu bảo của hai người rất khỏe mạnh.

Dù đau nhưng cô vẫn mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ chiếc bụng xem như đang đáp lại lời chào của nó.

~~~

Ân Ân nhẹ nhàng đi đến một căn phòng, trong đó chứa đựng rất nhiều rất nhiều đồ của trẻ nhỏ bởi căn phòng này do chính tay anh sắp xếp cho tiểu bảo chỉ mới 4 tháng trong bụng cô. Anh dẫn cô đi mua rất nhiều thứ nào là quần áo, nôi, đồ chơi hay những món đồ khác dành cho trẻ nhỏ nhưng có một đều là những món đồ đó có cả của trai lẫn gái. Ân Ân ngồi xuống cạnh giường xoa xoa bụng khẽ nói.

" Tiểu bảo xem baba con thương con chưa kìa, mama cũng rất thương con nên con phải lớn thật nhanh nha. "

Nói xong cô lại nhìn xung quanh, căn phòng này quả thật rất đẹp.

Từ khi mang thai đến tháng thứ 4 cô rất mau đói nên trong nhà lúc nào cũng có đồ ăn dành cho cô. Có khi đêm khuya cô lay lay anh đang ngủ bảo là mình đói, tưởng rằng bị phá rối giấc ngủ anh sẽ giận nhưng không anh còn mỉm cười bảo cô chờ một chút anh đi nấu đồ ăn cho cô. Mỗi lúc như vậy cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời.

[…]

Mặt trời đã bắt đầu đi ngủ sau một ngày dài làm việc, ánh trăng cũng vì thế mà vươn cao sáng lấp lánh bên những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời rộng lớn.

Cả căn biệt thự đều chìm trong sự im ắng của màn đêm nhưng duy nhất ở căn phòng nào đó lại không như vậy.

Ánh đèn phòng sáng rực, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi trên tay còn không quên cầm đĩa trái cây đã được gọt sẵn Ân Ân vừa ăn vừa xem phim hình như đang rất vui.

Nhìn đi nhìn lại cả căn phòng chỉ có mình cô nhưng lại có tiếng nước chảy trong nhà tắm.

Bỗng nhiên tiểu bảo lại đạp cô làm cô có chút đau bèn đặt đĩa trái cây lên bàn rồi xoa nhẹ bụng mình, có lẽ cảm nhận được bàn tay của mẹ nó nên nó đã đạp rất nhiều cái làm cô nhăn cả mặt vì đau. Đúng lúc cánh cửa phòng tắm được mở ra, anh với một chiếc áo choàng tắm trên người bước ra với ngũ quan sắc sảo vài sợi tóc vẫn còn ướt rũ xuống gương mặt anh làm nét soái ca của anh lại tăng thêm vài phần. Anh thấy cô nhăn mặt liền nhanh chóng bước lại ngồi cạnh cô.

" Em sao vậy, khó chịu chỗ nào sao? "

Tôn Khiết lo lắng hỏi.

" Em không sao chỉ là tiểu bảo đạp thôi "

Cô mỉm cười nhìn anh nói.

" Được lắm, nó dám làm em đau đợi nó ra đời anh sẽ cho nó một trận mới được "

Anh gằn giọng nói, lời nói của anh vang lên làm cô không nhịn được cười với anh chồng này nữa.

" Tiểu bảo của mẹ, con chỉ mới 4 tháng thôi mà baba dọa con rồi, không biết khi con ra đời baba con sẽ như thế nào đây " Cô chán nản nghĩ thầm.

" Anh đặt tay lên bụng em đi "

Anh nghe vậy thì có chút khó hiểu nhưng rồi anh cũng nghe theo Ân Ân mà đưa tay mình lên chiếc bụng nhô cao của cô. Từng hành động đạp của tiểu bảo cứ thế được anh cảm nhận qua bàn tay mình, anh quay sang nhìn Ân Ân, cô mỉm cười nói.

" Tiểu bảo đang chào baba nó đấy "

Tôn Khiết nở nụ cười nhẹ, nụ cười luôn làm các cô gái điên đảo trong có không ngoại trừ cô. Bỗng Ân Ân lại cất tiếng hỏi anh.

" Anh thích con của chúng ta là trai hay gái "

Tôn Khiết nghe vậy thì trầm ngâm một lác một lác rồi anh xoa nhẹ bụng cô rồi nói.

" Con trai hay con gái đều được miễn nó là con của chúng ta nhưng anh thích con gái hơn "

" Tại sao? "

Cô khó hiểu hỏi.

" Vì con trai sẽ dành vợ với anh, anh không muốn "

Lời anh nói làm cô không khỏi cười phá lên, cô không ngờ một thiếu tướng lạnh lùng như anh mà mà lại ghen với cả con của mình. Thấy cô cười, trán anh bỗng chốc xuất hiện mấy vạch đen. Ân Ân thấy vậy liền không cười nữa sợ anh nổi giận thì không biết cô sẽ ra sao. Cô nhìn anh chăm chú rồi nghiêm túc hỏi.

" Anh muốn con chúng ta tên là gì? "

" Nếu là con trai sẽ là Diêm Khiết Triển còn con gái sẽ là Diêm Ân Ngọc."

Anh không nghĩ ngợi mà liền lên tiếng có lẽ cái tên này đã hiện hữu trong đầu anh từ lấu. Cô nghe vậy thì không khỏi cảm thấy hạnh phúc, mỗi cái tên của tiểu bảo đều có tên của hai người trong đó nó thể hiện được tình yêu của hai người dành cho tiểu bảo.

" Vậy con trai sẽ gọi là Triển Nhi con gái sẽ gọi là Ngọc Nhi, anh thấy thế nào? "

" Nghe theo em hết, được rồi anh giúp em vệ sinh cá nhân sau đó thì đi ngủ mai chúng ta còn phải đến bệnh viện. "

Anh ôn nhu nói.

" Em tự làm được, anh dọn dẹp chỗ đó đi "

Cô biểu môi nói rồi chỉ tay vào chiếc đĩa trên bàn. Tôn Khiết chỉ biết lắc đầu đưa tay lên véo má cô một cái rồi mới đứng dậy đem đĩa trái cây còn ăn dở xuống phòng bếp. Sau khi anh đi cô mới bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm, một lúc sau cô bước ra thì đã thấy anh nằm trên giường từ bao giờ.

Ân Ân nhẹ nhàng bước đến, vén chăn đắp lên hai chân mình, cô chỉnh gối ngay ngắn rồi mới nằm xuống. Bỗng một bàn tay to lớn vòng qua eo cô ôm vào lòng. Cô mỉm cười vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới bắt đầu chìm vài giấc ngủ. Anh nhếch môi cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi nói.

" Ngủ ngon "

Hai thân thể cứ thế mà ôm lấy nhau từ từ chìm vào giấc mơ hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.