Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Chương 42




~~~~~~Sự tức giận của bà Diêm~~~~~~~

Thông báo của Tôn Khiết vừa đưa xuống tất cả người trong Tổng cục đều vui mừng hò reo, họ đều muốn mời Lăng Vũ đi ăn một bữa thật thịnh soạn xem như công lao lần này đều nhờ có anh họ mới được tăng lương.

Nhưng khác với sự vui mừng của mọi người Lăng Vũ chỉ mang một tâm trạng buồn bã cùng sự không phục trước lời nói của Tôn Khiết. Lần nào làm sai một lỗi nhỏ Tôn Khiết đều trách phạt hay trừ lương anh, một năm có 12 tháng lương mà không biết anh bị trừ hết bao nhiêu tháng lương.

Lăng Vũ không nghĩ nữa bèn tập trung vào làm việc. Những người khác cũng nhanh chóng trở về trạng thái làm việc nghiêm túc. Được làm việc tại Tổng cục này họ đã phải cố gắng rất nhiều và trải qua sự kiểm tra khắt khe của Tôn Khiết.

Tại phòng làm việc của anh

Không gian tĩnh lặng đến khó tả, hầu như chỉ có tiếng hít thở đều đặn của anh ngoài ra không còn bất kì tiếng động nào khác.

Thân ảnh chững chạc to lớn khoát lên người bộ Cảnh phục đầy khí thế. Đôi mắt lãnh khốc pha lẫn hai màu nâu xanh riêng biệt của Tôn Khiết đang nghiêm túc nhìn vào bản hồ sơ trên tay, đó là một vài vụ buôn bán vũ khí của những băng nhóm dưới tay Tống Lâm Cung đã bị bắt giữ.

Không gian yên ắng và sự tập trung của Tôn Khiết bỗng nhiên bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại anh vang lên.

Reng....reng...

Anh liếc nhìn vào màn hình đang nhấp nháy liên tục, một cái tên thoắt ẩn thoắt hiện " VỢ YÊU CỦA CHỒNG " xuất hiện làm anh nhếch môi cười. Anh nhanh chóng bỏ tài liệu xuống rồi nhấc máy.

- Alo!

Giọng nói trong trẻo mang bao phần ấm áp của Ân Ân vang lên.

- Em nhớ anh rồi sao?

Anh nhẹ giọng nói, lời nói mang đầy ẩn í trêu chọc cô.

- Nhớ cái đầu nhà anh á! Anh về nhà nhanh đi.

Cô gấp gáp nói. Lời cô nói có chút làm anh lo lắng " Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao " anh nghĩ rồi vội nói.

- Được, anh về liền.

Anh nói xong thì tắt máy, đứng lên lấy áo choàng rồi rời đi. Anh đi thật nhanh đến nơi đỗ xe, sự bất an trong lòng anh ngày một tăng cao, luồng khí lạnh từ người anh cứ thế tỏa ra xung quanh làm ai gặp anh đều phải toát mồ hôi.

Tôn Khiết mở cửa bước vào rồi đóng lại, anh khởi động xe, mọi hành động của anh đều rất nhanh, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng lớn Tổng cục rồi chợt tốc độ xe lại thay đổi, nó nhanh hơn nhanh gấp đôi tốc độ xe bình thường.

Một chiếc xe màu đen đầy sự thu hút lao nhanh như tên bắn về phía trước, mấy trụ đèn đỏ anh đều vượt qua. Những chiếc xe khác chỉ còn cánh tránh né hay giảm tốc độ.

Tại biệt thự Khiết Ân

Tiếng Tút...Tút...Tút.. vang lên làm cô khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, " cô chưa trả lời mà tại sao lại tắt chứ " cô nghĩ. Một lác sau cô đặt điện thoại xuống bàn rồi lại nhìn lên cặp vợ chồng đứng tuổi đối diện với cô.

Trông họ có vẻ rất tức giận, trước mặt người phụ nữ là một cây roi được làm bằng dây thừng rất chắc chắn, còn người đàn ông thì chỉ ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ có lẽ để kêu bà bình tĩnh lại, phải phăng ai đã làm gì khiến họ phải nổi giận đến mức phải có roi trước mặt chứ.

15 phút trước

Cánh cổng lớn của biệt thự Khiết Ân được mở ra, bóng dáng hai vợ chồng đứng tuổi từ từ bước vào, họ đi rất chậm rãi để ngắm những bông hoa trà Middlemist đỏ xinh xắn nở rộ, có lẽ đây cũng là tâm điểm thu hút những ai khi bước vào biệt thự.

Cô đang ngồi xem vài cuốn tập chí ở phòng khách thì bỗng bị giật mình bởi một tiếng nói cất lên.

- Con dâu ngoan, con có khỏe không ba mẹ đến thăm con đây.

Giọng nói vui mừng của bà Diêm vang lên. Khi nghe tin cô mang thai ông bà Diêm đã sắp xếp mọi thứ rồi đến thăm cô. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn cửa," là mẹ anh còn có người đàn ông bên cạnh chắc là ba anh". Cô nghĩ rồi mỉm cười đứng dậy đi về phía ông bà nói.

- Con chào ba mẹ, nào ba mẹ vào ngồi đi.

Cô đưa tay dìu bà Diêm lại ghế. Hai người ngồi xuống đối diện với cô, bà chăm chú nhìn vào vết thương trên mặt cô một hồi lâu rồi chợt bà Diêm cất tiếng nói.

- Mặt con tại sao lại nặng như vậy?

- Mẹ không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà!

Ân Ân đưa tay sờ nhẹ lên mỉm cười nói.

- Không sao mà lại như vậy hả! Con mau gọi thằng ranh đó về cho mẹ!

Bà gằn giọng nói. Cô nghe bà Diêm nói thì có chút khó hiểu hỏi.

- Làm gì ạ!

- Mẹ phải dạy dỗ thằng ranh đó vì không bảo vệ con tốt để con dâu bảo bối của mẹ để con bị thương như vậy.

- Mẹ không phải lỗi của anh ấy đâu, mẹ đừng có.....

- Con mau gọi nó về cho mẹ.

Bà cắt ngang lời cô nói, giọng bà có vài phần tức giận vang lên. Bà đứng dậy đi vào trong bếp làm gì đó, một lúc sau bà bước ra với cây roi trên tay, bà ngồi xuống đặt chiếc roi lên trước mặt. Cô trố mắt nhìn bà trong lòng có vài phần sợ hãi, cô nhìn chiếc roi trên bàn rồi lại nhìn hai người, ông Diêm không nói gì chỉ gật nhẹ đầu có ý bảo cô mau gọi cho anh.

[ Hiện tại ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.