Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh

Chương 30




~~~~~~~~~Mời cơm, lạnh nhạt ~~~~~~~~

Cũng chỉ vì tính lo chuyện bao đồng của cô mà tối hôm đó không biết cô bị anh hành hạ bao nhiêu tiếng đồng hồ chỉ biết khi kết thúc cuộc hoan ái là đã gần sáng và cô cũng không biết ngất đi từ bao giờ. Đến khi cô thức dậy thì đã gần giữa trưa, cô nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng anh đâu có lẽ anh đã đi làm từ sớm.

Cô mệt mỏi nhấc chân ra khỏi chiếc chăn trên người cô nhưng chưa kịp nhấc lên là cơn đau từ hạ thân lại ùa về làm cô bất lực nằm ở đó, miệng thì mắng chửi anh xối xả bởi lần nào cũng vậy anh ăn cô xong là hôm đó cô không thể xuống giường.

Cô cố gắng vớ tay lấy chiếc điện thoại ở tủ nhỏ cạnh giường gọi cho quản gia Tô đem thức ăn cho cô bởi cô đang đói vì mất sức quá nhiều vào đêm qua a~, nói xong cô tắt điện thoại. Còn quản gia Tô thì mỉm cười, bà nhanh chóng hâm nóng lại thức ăn cho cô vì trước khi anh đi làm đã căn dặn bà là chuẩn bị thức ăn trước,khi cô thức thì có thể ăn ngay vì anh sợ cô sẽ đói.

Kể từ chuyện này cô bỏ luôn lòng tốt đem cơm trưa đến Tổng cục cho anh bởi cô đang đề phòng anh ở mức cao nhất vì cô sợ lại lọt vào bẫy của anh lần nữa. Mấy ngày sau đó cuộc sống của họ vẫn diễn ra rất bình thường nhưng hôm nay có lẽ khác một chút chăng?

Tại Tổng Cục

Anh đang chăm chú làm việc thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn lướt qua số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình, một dãy số lạ không có tên anh có chút ngạc nhiên vì từ trước đến nay rất ít người có được số điện thoại của anh, toàn bộ công việc đều được xử lý qua bộ đàm ở đây, anh nhấc máy.

- Ai.

Anh lạnh nhạt nói.

- Ây, chào anh Khiết tôi là Tương Tư người được anh cứu đấy ạ.

Giọng nói trong trẻo có chút vui mừng của Vũ Tương Tư vang lên.

- Tôi không thích người khác gọi tên tôi.

- A...tôi xin lỗi, anh Diêm tôi muốn cảm ơn anh vì anh đã cứu tôi, tôi có thể mời anh một bữa cơm không?

Cô có chút bối rối nói.

- Tôi không thích cùng người khác ăn cơm và nhiệm vụ của tôi là cứu người cô không cần để ý.

Anh vẫn lạnh nhạt nói, đối với anh việc ăn cơm với cô gái trẻ khác ngoài vợ anh tất nhiên là điều không thể bởi anh không muốn cô buồn dù lúc nào cô cũng đối đầu với anh.

- Nể tình tôi là con gái của tập đoàn Vũ thị anh có thể dành chút thời gian ăn cơm cùng tôi được không.

- Dù cô có là ai đi nữa thì tôi vẫn không thể đi, nếu cô muốn tôi có thể nhờ đồng nghiệp của tôi đi với cô, tôi cũng xin nhắc lại tôi cứu cô là việc tôi nên làm cô cũng không cần để tâm quá nhiều.

- Anh..... Tút.....tút...tút..

Chưa để cô nói hết câu anh đã tắt máy, cô nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy thì tức giận vung tay ném mạnh nó xuống sàn làm chiếc điện thoại vỡ vụn.

- Diêm Tôn Khiết nếu anh không nể mặt tôi vậy tôi sẽ không nể mặt anh nữa, anh cứ chờ đi rồi sẽ có ngay anh phải bước đến trước mặt tôi mà xin lỗi aaaa.

Vũ Tương Tư giận dữ nói rồi đẩy ngã những vật dụng trên bàn ở phòng khách, những mảnh vỡ của thủy tinh bay tứ tung va vào nhau tạo nên những âm thanh gai óc. Mấy ngày qua vì không thể tiếp cận với anh nên cô đã cho người tìm số liên lạc của anh, cô tưởng rằng với thành ý của cô anh sẽ chấp nhận nhưng không ngờ câu trả lời của anh lại vậy.

Còn anh sau khi tắt điện thoại thì vẫn chăm chú làm việc mà không màn đến những chuyện liên quan đến Vũ Tương Tư nữa vì trong lòng anh chỉ có cho mỗi cô vợ trẻ con ở nhà a~ và chắc anh cũng biết được cô ta không chỉ đơn giản là mời ăn cơm hay là gì khác đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.