Thiếu Thông Minh Và Tướng Quân Của Hắn

Chương 9




Giờ này khắc này, Ngô Tiểu Tráng căn bản chưa từng nghĩ qua, hai người bọn họ đều là nam nhân, tại nơi không người, làm chuyện thân mật như vậy, đến tột cùng có cái gì sai.


****


Ngô Tiểu Tráng nói: "Ò"


Sau đó Ngô Tiểu Tráng liền thực sự đi lên phía trước, hết sức chuyên chú mà cởi y phục Cơ Chiêu.


Ban đêm nơi hoang dã, tiếng côn trùng từng trận nhỏ bé vang lên. Cơ Chiêu nín cười, nhìn dáng điệu  Ngô Tiểu Tráng chuyên chú tháo quần áo của y.


Gió đêm thổi tới mang cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ, Cơ Chiêu lại cảm thấy có chút nóng. Trước mắt Ngô Tiểu Tráng đã nhẹ nhàng đem áo của y xốc lên lộ ra bả vai và nửa phần ngực. Hắn tiểu tâm dực dực lấy tay chạm chỗ bị băng bó, tiếp đó khẽ nhíu mày, vẻ mặt thành thật ngẩng đầu nhìn Cơ Chiêu hỏi: "Còn đau không?" Ngay sau đó lại thở dài nói: "Ta xem ngươi mặc quần áo thì gầy teo, không nghĩ tới bắp thịt rắn chắc a." Tiếp đó lại có chút hâm mộ sờ sờ nơi không có bị thương: "Ai, nếu vóc dáng ta cũng tốt như vậy a."


Cơ Chiêu tựa vào thân cây bất tri bất giác tay đã khoát lên hông Ngô Tiểu Tráng.


Người này thật là quá gầy ngay cả thắt lưng cũng thanh mảnh. Cơ Chiêu hoài nghi mình vòng hai tay có thể ôm hết thắt lưng Ngô Tiểu Tráng.


"Tay ngươi làm gì a?" Ngô Tiểu Tráng lẩn trốn, bị Cơ Chiêu làm cho ngưa ngứa, không nhịn được bật cười: "Nhột a."


Chiêu chững chạc đàng hoàng: "Ta xem một chút hai tay có thể hay không vừa vặn ôm eo của ngươi.


*Vị tướng quân này thật chững chạc đàng hoàng a~


Ngô Tiểu Tráng ngu ngơ: "Oh, vậy ngươi thử một chút. Đừng làm ta nhột a."


Cơ Chiêu nghe lời mà vươn ra cái tay còn lại, hai tay cứ như vậy nắm thắt lưng Ngô Tiểu Tráng.


Ngô Tiểu Tráng cúi đầu nhìn tay Cơ Chiêu "Ôm không hết, thắt lưng làm sao có thể mỏng manh như thế a, cũng không phải tiểu cô nương."


Cơ Chiêu không lên tiếng, nghĩ nghĩ, mặtc dù y chưa từng ôm qua cô nương nhà người ta, nhưng thắt lưng người trước mắt, xúc cảm thật không tệ.


Y nổi lên ý xấu mà ở bên hông Ngô Tiểu Tráng nhẹ nhàng quấy nhiễu.


Ngô Tiểu Tráng quả nhiên rất sợ nhột. Phản ứng của hắn rất lớn, ngay tức khắc trốn tránh, không cẩn thận tay đặt lên chỗ băng bó trước ngực Cơ Chiêu.


Ngô Tiểu Tráng thấy mình gây họa, cũng không kịp nghĩ cái gì, thất kinh nói: "A! Có phải chạm vào miệng vết thương rồi? Đau không?"


Cơ Chiêu thập phần tự nhiên nắm chặt tay Ngô Tiểu Tráng, mặt không đổi sắc nói xạo: "Ừ, đau."


Ngô Tiểu Tráng sợ hãi: "Vậy làm sao bây giờ!"


"Xuỵt, nhỏ giọng một chút." Cơ Chiêu nhìn Ngô Tiểu Tráng trước mắt, luôn cảm thấy trong ngực có thư gì rục rịch muốn chui ra. Y hoặc là không làm hoặc là thẳng thắng, nói: "Ngươi hôn ta một cái, liền hết đau."


Ngô Tiểu Tráng : "A?"


Ngô Tiểu Tráng: "A..."


Ngô Tiểu Tráng nghiêm túc nhìn Cơ Chiêu: "Lưu ca ca, ngươi đừng tưởng rằng ta khờ, cái gì cũng không biết."


Cơ Chiêu nhìn Ngô Tiểu Tráng, trong mắt ôn nhu như nước: "Ừ? Ngươi biết cái gì?"


Ngô Tiểu Tráng nghiêm trang nói: "Ngươi có đúng hay không sợ ta cảm giác mình không cẩn thận làm đau ngươi sợ ta hổ thẹn, cho nên mới tùy tiện bịa ra phương pháp như vậy dỗ ta? Ai, ngươi không cần như vậy, ta đã nói với ngươi, thương thế của ngươi còn đau, ta có thể giúp ngươi xem một chút, ta tốt xấu cũng ngô..."


*trời ơi, có ai nghe bé thụ nói xong muốn xỉu như mình không


Ngô Tiểu Tráng liên miên lải nhải, tiếng nói chìm trong tiếng côn trùng ban đêm, chìm trong làn gió mát lạnh thổi tới, chìm trong răng môi gắng bó, ôn nhu mật thiết của Cơ Chiêu.


Ngô Tiểu Tráng đời này lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, người kia khiến hắn thích từ ánh mắt đầu tiên.


Người kia hai tay hữu lực ôm lấy hông hắn, khiến hắn muốn tránh cũng không thể tránh.


Hắn cũng không có suy nghĩ trốn tránh.


Khí tức hỗn loạn, thân thể như nhũn ra. Ngô Tiểu Tráng hai tay cẩn thận tránh vết thương của Cơ Chiêu, khoát lên vai y. Môi đầu tiên là bị nhẹ nhàng đảo qua, lại bị cạy ra xâm nhập, sau đó là tàn sát bừa bãi.


Giờ này khắc này, Ngô Tiểu Tráng căn bản chưa từng nghĩ qua, hai người bọn họ đều là nam nhân, tại nơi không người, làm chuyện thân mật như vậy, đến tột cùng có cái gì sai.


Ngô Tiểu Tráng chỉ biết là người trước mắt khí tức rất dễ chịu, hôn hắn rất thoải mái, hắn nghĩ cứ bị người này ôm lấy như vậy, cứ như vậy hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.


Đã được nữa chặng đường rồi các cậu ơi *tung bông*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.