Chiếc xe dừng lại chiếc một biệt thự to lớn. Âu Hân không khỏi trầm trồ. Lý gia đúng là sáng nhất đêm nay ở Cổ Lạc Thành này.
Vừa thấy xe của Vương Kì Hạo đến, Trương Hạ Sảnh dắt tay Lâm An Chi,
bước đi kiêu sa tới. Hôm nay cô ta mắc chiếc váy dài khoét ngực màu đỏ
rượu. Thật lộng lẫy làm sao. Nhưng.... ngay lập tức gương mặt vui vẻ
của cô ta cứng đờ, nụ cười đang nở trên môi cũng méo xẹo.
Đồng Âu Hân, không phải con nhỏ đó hứa là sẽ không tới rồi sao?
Vừa nhìn thấy Vương Kì Hạo nhẹ nhàng đưa tay đỡ Âu Hân xuống xe, bàn tay cô ta cuộn chặt lại.
- Mẹ.
Âu Hân vừa thấy Lâm An Chi đi tới, đã buông tay anh ra chạy lại ôm
lấy bà. Phải biết từ cái hôm cài bom ở Uyển Cát tới giờ cô chưa gặp bà
nên thật sự rất nhớ. Cô từ nhỏ không có mẹ, sống ở Hạ gia với Kỉ Ái Hà thì như người gặp ác mộng. Mà từ khi cô ở với vị Vương phu nhân này
mới có 1 tháng thôi nhưng bà lại cực kỳ yêu thương chăm sóc cô nên vô
tình trong cô sinh ra một loại tình cảm mà con gái với mẹ
Ngược lại ai kia thấy cô giật vội tay mình ra thì lại có cảm giác như cô không thích người khác nhìn thấy nên giật ra. Cô lại còn dùng giọng
nói nhẹ nhàng đầy yêu thương với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, lại còn
dùng cái ôm đầy yêu thương với người khác thì lại đen mặt. Sát khí cũng vì vậy mà bủa vây xung quanh.
Âu Hân lại cực kỳ thản nhiên như chẳng có gì mà ôm bà, trò chuyện.
Vương Kì Hạo nhíu mày tỏ ra cực kỳ không vui nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Sải bước chân dài tới cạnh hai người. Anh vòng tay qua ôm chặt lấy eo
cô kéo vào lòng mình. Cất giọng lạnh lùng với quý bà đang ngơ ngác vì
hành động này của anh ở trước mặt.
- Mẹ. Đây là vợ con.
Âu Hân và Lâm An Chi đều không hẹn mà nhìn anh ngơ ngác.
Tiểu tử thúi này đầu óc có vấn đề hay sao mà nói câu đó? Lâm An Chi sau một hồi ngơ ngác lại chuyển sang vẻ mặt lo lắng. Sau đó đưa tay sờ
trán anh, rồi cất giọng lo lắng.
- Hạo, còn bị bệnh à. Đầu con đâu có sốt, hay bị đập vào đâu.
Gương mặt anh đã đen vì câu nói của mẹ mình lại càng đen hơn.
- Mẹ, con rất khỏe, não bộ cũng hoạt động rất bình thường. Nhưng
đây là VỢ CON, mẹ đừng có ôm linh tinh có được không? Cha đâu, con
gọi tới cho mẹ ôm.
Anh đã nhấn mạnh chữ vợ con, lại dùng cái giọng lạnh như Bắc cực mà nói thì làm sao có chuyện bà lại không hiểu được.
Nói não bộ bình thường là hỏng lắm rồi. Đến mẹ nó mà nó cũng không cho đụng vào vợ nó. Nhìn xem bà có con trai tốt chưa kìa.
- Mày ăn nói với mẹ mày như vậy đấy hả?
Cuối cùng bà vẫn giận mà lên tiếng. Thật ra không phải giận vì anh
có ý yêu thương Âu Hân gì hơn bà mà là vì câu cuối cùng của anh.
" Cha đâu, con gọi tới cho mẹ ôm ".
Có con trai nào lại đánh tâm lí mẹ mình như anh không. Rõ biết rằng,
cái vụ anh cho moi mắt phạm nhân lần trước, vụ nhìn Âu Hân xé váy mà
cha anh đã cả tuần nay không về. Anh biết rõ bà là người cuồng chồng
tới cỡ nào vậy mà chỉ vì Uyển Cát canh phòng không cẩn thận để người vào gài bom suýt làm con dâu bà mất mạng mà anh nhớ dai như vậy. Để cha
mình giải quyết công việc đến đầu tấp mặt tối, còn mẹ thì ngồi nhà như
hòn phu đợi chồng về.
Âu Hân thì vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trố mắt nhìn anh.
" Vương Đại thiếu soái, anh làm ơn tha cho tôi đi ". Âu Hân không khỏi cầu nguyện trong lòng. Cô sắp bị cái khí lạnh của anh làm cho đông
cứng rồi, đã vậy phía đối diện còn có cái ánh mắt như phóng tên về phía cô nữa.
Sau cùng vẫn là anh kéo cô xềnh xệch vào trong, không cho cô rời khỏi
anh nửa bước. Nói chuyện với mẹ mà cũng phải đứng ở khoảng cách xa để
nói.
Cô bất lực đưa tay day trán. Thấy có người phục vụ đi qua trên khay có ly rượu vang, cô với tay lấy một hơi uống sạch.
- Vương thiếu nhân không biết đã khỏi bệnh chưa mà đã uống rượu rồi.
Một giọng nói trầm trầm vang lên, Âu Hân nghiêng đầu qua nhìn thì
thấy một chàng trai bận vest đen, gương mặt đậm nét Trung Đông đi tới.
Cô theo phép lịch sự khẽ cúi người như chào hỏi rồi mới nói.
- Vị tiên sinh này....
- Tôi tên Dịch Cẩn. Lần trước hiến máu cho cô ở bệnh viện xong cũng
chưa có dịp gặp lại, bây giờ mới gặp muốn hỏi xem sức khỏe của Vương
thiếu phu nhân đã đỡ chưa.
- Hiến máu!?!
Âu Hân nhắc lại, rồi đưa mắt nhìn Vương Kì Hạo đang đứng đằng sau nói chuyện với ai đó.
Dịch Cẩn nhìn cô chăm chú, rồi mỉm cười lịch sự lên tiếng.
- Lần trước có đi ngang qua phòng cấp cứu, vô tình nghe được Vương
thiếu phu nhân có nhóm máu trùng với Dịch Mỗ, lại đang thiếu máu lên
xin được phép hiến máu cho cô.
- Ra là vậy. Việc này tôi không được nghe kể lại nên không biết. Cảm ơn Dịch tiên sinh đã giúp.
Âu Hân nở nụ cười thân thiện cúi đầu để cảm ơn. Dù sao, cái vị tiên sinh này nhìn cũng rất soái nha ~
- Ồ! Đây chẳng phải là Đồng tiểu thư sao?