Xuất hiện trước mặt mọi người là một người đàn ông trẻ chỉ khoảng 26, 27
tuổi mang đậm nét Trung Đông. Mặc bộ vest đen được may thủ công tỉ mỉ, gương mặt không góc chết, đang mỉm cười đi tới trước mặt Vương Kì Hạo. Vương Kì Hạo một mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông đó.
- Không biết tôi đây có được phước phần truyền máu cho phu nhân của Vương đại thiếu soái không?
Vương Kì Hạo vẫn im lặng. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách vẫn nhìn chằm chằm vào người đó mang theo nét lo lắng.
- Dịch tiên sinh có thể truyền máu được, tôi cảm thấy rất biết ơn ngài.
Đôi môi Vương Kì Hạo khẽ nhếch lên. Đút tay vào túi quần, tựa tấm
lưng cao vững trãi của mình vào bức tường, đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn vào phía phòng phẫu thuật như muốn nhìn xuyên thấu vào trong đó. Anh
chỉ muốn nhìn xuyên vào trong đó xem cô thế nào.
~~~ Hân Hân, có anh ở cạnh em ~~~
- ---
Phòng phẫu thuật được mở ra lần nữa, lần này người đi ra là bác sĩ. Vương Kì Hạo tiến nhanh tới, cất giọng lạnh lùng nhưng có thể thấy
trong đó là sự nhẹ nhàng, yêu thương. Mà nó, chỉ dành cho một mình cô.
- Cô ấy sao rồi?
- Vương Đại thiếu soái không cần lo lắng quá. Phu nhân của ngài đã
không sao rồi. Chúng tôi đã chuyển thiếu phu nhân về phòng hồi sức,
ngài có thể tới đó thă....
Chưa nghe bác sĩ nói hết, Vương Kì Hạo đã chạy nhanh về phía phòng
hồi sức. Anh không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa. Sự chờ đợi đó
như muốn giết trái tim anh. Anh đã nói không muốn ai làm cô bị thương
nhưng chính anh lại không bảo vệ được cô.
Đi lại chiếc giường bệnh, anh đưa tay nắm chặt tay cô. Như một cảm
giác mất mát, anh không thích như vậy. Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh gập
người lại hôn lên trán cô.
Tay bắn tỉa hôm nay đúng là 1 tay thiện xạ nguy hiểm. Chỉ một phát đạn
vào bả vai lại nhằm trúng được đường đi của máu tới tim. Hơn nữa, xung quanh Uyển Cát không có toà nhà cao tầng nào mà cách đó 700 yard là tòa nhà cao ốc cao nhất Cổ Lạc Thành. Ở vị trí xa như vậy lại có thể bắn
trúng thì đúng là 1 tay thiện xạ nguy hiểm.
- Phu nhân của ngài đã được tôi truyền 500cc máu. Ngài không cần lo lắng quá đâu.
Giọng nói cười cợt vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Vương Kì
Hạo đặt nhẹ tay cô xuống, đắp chăn lên rồi quay người bước nhanh ra
khỏi phòng bệnh. Dịch Cẩn hiểu ý cũng đi ra, theo sau.
- Dịch Cẩn tiên sinh, vụ hôm nay xảy ra tại Uyển Cát hoàn toàn không liên quan gì tới anh?
- Vương đại thiếu soái, ngài đang nói đùa gì vậy. Tôi sao dám chơi lớn như vậy với ngài chứ. Hơn nữa, phu nhân của ngài cũng không có thù
oán gì với tôi. Tôi là người cực yêu cái đẹp và rất biết thương hoa
tiếc ngọc đấy.
Vương Kì Hạo nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện như muốn xem người đối diện đang nghĩ cái gì trong đầu.
- Tôi hy vọng lời Dịch Cẩn cậu nói là đúng. Nếu tôi điều tra được
chuyện hôm nay có 1 chút gì dính dáng tới cậu, cậu sẽ đối mặt với những gì... cậu là người hiểu rõ nhất.
Nói xong cũng không để Dịch Cẩn trả lời,Vương Kì Hạo sải nhanh bước
đi.Quay lại phòng bệnh của cô đã thấy mọi người tập trung quanh giường
bệnh cô đang nằm.
- Tại sao quả bom đó lại có thể vào trong Uyển Cát được?
Vương Lục Nhật lên tiếng nhìn Vương Kì Hạo. Vương Kì Hạo đi tới chưa trả lời ngay mà đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, lúc này mới lên
tiếng trả lời:
- Quả bom được làm từ thuốc nổ dẻo C4. Loại thuốc nổ này có thể dễ
dàng đi qua cửa an ninh vì nó không bị phát hiện khi qua máy quét.
- Thuốc nổ dẻo C4 là hàng cấm, chỉ khi nhà nước cấp phép mới được dùng
trong các trường hợp phá bệnh viện hay nơi to lớn nào đó. Sao có thể
xuất hiện ở đây?
- Nó có thể được mua bán ở chợ đen ba không biết à?!
Vương Thiên Nguyên cất tiếng trả lời thay anh trai mình. Đi tới cạnh người cha đang tức giận của mình vuốt vuốt sống lưng cho ông.
- Thời gian tới con sẽ đưa Hân Hân tới Tử Uyển ở.
Mắt anh vẫn nhìn ra ngoài, nhẹ lên tiếng. Anh không phải là đang
nhìn cảnh vật bên ngoài. Anh đơn giản chỉ là ngắm nhìn cô qua tấm kính
cửa sổ đang phản chiếu.
- A Hạo, em biết anh lo cho Âu Hân. Nhưng... mọi người trong nhà
cũng rất lo cho cô ấy. Anh hay cứ để cô ấy lại Uyển Cát, em và mọi
người có thể thay anh trong lúc anh vắng nhà chăm sóc cho cô ấy.
- Không cần.
Nghe thấy giọng lạnh nhạt của anh trả lời mình, Trương Hạ Sảnh tức
tới mức bàn tay bấu chặt lấy váy run run. Sao cô ta có thể dễ dàng để
anh mang Đồng Âu Hân tới Tử Uyển được. Tử Uyển là biệt thự riêng của
anh mà anh sống trước nay. Vì để cưới cô nên anh mới dọn về Uyển Cát.
Anh ở Uyển Cát thì cô ta mới có thể gặp được anh, mới có thể từng chút
lại gần anh hơn. Cô ta vốn lớn lên từ nhỏ với anh, cô ta tự nhận định
mình là thanh mai chúc mã của anh, cũng chỉ một mình cô ta mới xứng
đáng làm phu nhân của Vương Kì Hạo. Nhưng đùng một cái anh nói muốn
dùng hôn ước với Hạ gia. Anh nói anh muốn cưới vợ. Lúc đó Trương Hạ
Sảnh nghe anh muốn cưới vợ thì vui, vì nghĩ anh muốn lấy mình nhưng
cuối cùng... mọi chuyện thì sao. Cô ta phải xa anh năm 20 tuổi cùng
gia đình ra nước ngoài. 5 năm sau trở về lại thấy được con người lạnh
lùng, lạnh nhạt của anh đối với mình. Cô ta tự hỏi: có phải vì cô ta
bỏ đi nên anh giận hay không? Cái này có lẽ đến lúc chết Trương Hạ Sảnh mới hiểu được:" Trước giờ Vương Kì Hạo anh chính là chưa từng có một
chút cảm xúc gì với cô ta ".