Thiều Quang Đến Chậm

Chương 181: - Chương 185




Chương 181: Thập Tam gia ra mặt
Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Công tử, người chậm chậm một chút, chậm chậm chút đã, coi chừng kẻo ngã!" Gã sai vặt Thanh Cát hớt hải đuổi theo Tam công tử Lê phủ Lê Huy.
Cậu thiếu niên vóc người cao gầy, chạy lại thật nhanh, vọt vào Tây phủ là chạy thẳng đến Nhã Hòa Uyển.
Cậu lao vào rồi sửng sốt dừng ở bậc cửa.
Thiếu nữ ngày trước xinh đẹp tuyệt trần, giờ đây trên gương mặt trắng nõn như ngọc đã có một vết thương ghê rợn máu thịt mơ hồ, trông qua mà phải giật mình.
"Tam muội –" Thiếu niên há hốc mồm, ngực tưng tức khó chịu.
Cậu vẫn không thích người muội muội này, bởi vị muội ấy quá tùy hứng, suốt ngày bắt nạt tỷ tỷ, thậm chí vào lúc nghe tin tỷ tỷ bị từ hôn, cậu còn đột nhiên nảy ra suy nghĩ, giá mà Tam muội không trở về thì tốt biết bao.
Nhưng tại sao khi nhìn bộ dáng hiện giờ của Tam muội, cậu lại xúc động muốn khóc chứ?
Cho dù muội ấy có thế nào đi chăng nữa, cũng là muội muội ruột thịt của chính mình, thế mà lại bị người ngoài ức hiếp thành thế này, còn người làm ca ca như cậu lại chưa từng bảo vệ muội ấy.
"Thật xin lỗi, ca về trễ rồi." Thấy Kiều Chiêu yên lặng không nói gì, Lê Huy nghĩ là nàng đang tức giận, ân hận lẩm bẩm.
Gã sai vặt Thanh Cát đứng ở bên nói: "Tam cô nương, không phải là do công tử của chúng ta không lo lắng sốt ruột, lúc tiểu nhân đến Quốc Tử Giám, công tử đang làm bài kiểm tra của tiên sinh, không truyền được tin vào –"
"Thanh Cát, đừng nói nữa!" Lê Huy quát to, cắt ngang lời giải thích của Thanh Cát.
A Châu lên tiếng giảng hoà: "Tam công tử, cô nương đang bôi thuốc, không nói được."
Lê Huy nhìn Hà thị: "Thái thái, tổ mẫu và cha đến nha môn Cẩm Y Vệ rồi phải không?"
"Phải." Thấy Lê Huy xuất hiện, sắc mặt của Hà thị hòa hoãn hơn chút.
Bà sai người đi gọi lão gia và Tam công tử về theo lời lão phu nhân, thấy Lê Huy mãi không về, cũng không ngạc nhiên lắm, bây giờ không ngờ là không phải.
Hà thị là một người rất thực tế, nếu có ai đối xử tốt với con của bà, bà sẽ thấy người đó rất tốt. Nếu không phải bây giờ đang lúc gấp gáp, chắc chắn bà sẽ sai Phương ma ma kho đầu sư tử cho Tam công tử ăn.
"Vậy để ta đi tìm tổ mẫu và cha!" Lê Huy quay đầu chạy, chạy được mấy bước thì quay lại, hai tay vỗ vai Kiều Chiêu, nghiêm mặt nói: "Tam muội, muội yên tâm, ta sẽ không để cho muội không dưng bị ức hiếp như vậy!"
Thấy Lê Huy sắp đi, Hà thị vội vàng gọi với theo: "Con đừng đi, lão phu nhân đã dặn rồi, bây giờ là cha con đi đưa cơm, đến tối thì đến lượt con!"
"Thái thái, tổ mẫu lớn tuổi, cha... Chậc, cha cũng lớn tuổi, ta lo cho bọn họ quá không chịu được, phải đi xem một chút mới yên tâm."
Kiều Chiêu hơi hơi cười.
Đúng là làm khó cho Tam ca, không tiện nói phụ thân chẳng ra làm sao, đành phải tìm một cái cớ như vậy.
Hà thị gay gắt ngăn Lê Huy lại: "Dù thế nào con cũng không được đi, chuyện hôm nay phải nghe lời lão phu nhân."
"Thái thái!" Lê Huy hối hận không thôi.
Biết vậy thì đã đi thẳng từ Quốc Tử Giám rồi, chẳng qua cậu muốn xem qua tình hình Tam muội thôi.
Kiều Chiêu nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Hà thị.
"Chiêu Chiêu sao vậy con?"
A Châu nói với Hà thị: "Thái thái, cô nương muốn đến nha môn Cẩm Y Vệ tìm lão phu nhân và mọi người."
"Việc này –" Từ trước đến giờ Hà thị chưa bao giờ từ chối yêu cầu của nữ nhi, bây giờ rơi vào thế khó xử, không khỏi nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu chớp chớp mắt, lại nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo Hà thị.
Lòng Hà thị mềm nhũn: "Được rồi, chờ nương đi sửa soạn một lát rồi chúng ta cùng đi."
Hà thị nói xong còn không quên quay sang Lê Huy: "Tam công tử muốn thì đi cùng luôn cũng được."
Lê Huy: "..." Không phải vừa đòi nghe lời tổ mẫu à, nguyên tắc của kế mẫu đi đâu mất rồi?
Trước cửa nha môn Cẩm Y Vệ, người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Có câu, phép tắc không trách được nhiều người, bách tính bình thường sợ Cẩm Y Vệ như sợ hổ vồ bây giờ lại rỉ tai nhau bàn tán xôn xao.
"Đã nói thế rồi cơ mà! Hôm nay Đại Đô Đốc của chúng ta không có ở đây, sao các ngươi vẫn còn đứng ở nha môn Cẩm Y Vệ uống trà xơi cơm là thế nào? Đây là muốn tới phá hoại à?"
Lê Quang Văn xì một tiếng: "Ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, trước mặt bao nhiêu vị bách tính hương thân thế này mà Cẩm Y Vệ các ngươi dám đổi trắng thay đen thế à? Chúng ta chỉ đang chờ Giang Đại Đô Đốc đến thôi, đã đập phá của các ngươi viên gạch viên ngói nào chưa? Đập chưa?"
"Chưa đập! Chưa đập!" Có kẻ gan lớn núp trong đám dân chúng gào to rồi rụt cổ lại, kể cả có là Cẩm Y Vệ mắt như cú vọ cũng không tìm ra là ai.
Một đám Cẩm Y Vệ đau cả đầu.
Mấy cái chuyện này đều là do Giang đại cô nương gây họa, để cho người ta làm loạn lên thế này.
Nếu là chuyện khác thì không nói, chỉ cần dựa vào oai phong của Cẩm Y Vệ, hù dọa mấy câu thôi là đối phương phải biết đường mà lui rồi. Nhưng mà lại là chuyện của mấy tiểu cô nương, không có trưởng bối phía trên lên tiếng, thì đúng là bọn họ không thể tự tiện làm ẩu được.
"Thập Tam gia!" Chúng Cẩm Y Vệ đồng loạt cúi chào, tách sang hai bên, thở phào nhẹ nhõm.
Đại Đô Đốc không có ở đây thì Thập Tam gia ra mặt cũng được.
Hai bên tách thành một đường để lộ ra một nam tử trẻ tuổi, áo đỏ ủng đen, bên hông đeo tú xuân đao mạ vàng mạ bạc, mặt mày không xuất chúng đến mức khiến ai nấy phải thán phục, nhưng cũng đủ lạnh lùng để trấn an được tình cảnh lúc bấy giờ.
Xung quanh trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào áo bào đỏ trên người nam tử trẻ tuổi, mấy người hiểu biết nhiều không khỏi hít thầm một hơi: Hóa ra là Cẩm Y Vệ Tứ phẩm! Phải biết là thủ lĩnh Cẩm Y Vệ giờ cũng mới là quan Tam phẩm thôi, mà người này trẻ vậy đã đứng hàng Tứ phẩm rồi, tương lai lúc lên vị trí thủ lĩnh Cẩm Y Vệ --
"Là ngươi à?" Lê Quang Văn ngẩn ra rồi tức giận: "Lại là ngươi!"
Giang Viễn Triều hơi cười, chắp tay hướng Lê Quang Văn: "Lê đại nhân, là mấy người gác cửa không hiểu chuyện, chậm trễ rồi."
Lê Quang Văn hừ lạnh một tiếng.
Ông mà là người nghe được mấy lời khen linh tinh sẽ làm chuyện hồ đồ à? Cái người này chẳng phải thứ gì tốt đẹp, đáng ghét hơn chính là, như thế mà còn muốn làm bạn với con gái ông à?
Nghĩ là ông ngu chắc, ai mà làm bạn với Cẩm Y Vệ được? Ai mà biết được tên này đang có ý đồ gì với Chiêu Chiêu cơ chứ?
Giang Viễn Triều hơi cúi người với Đặng lão phu nhân: "Lão phu nhân, Lê đại nhân, quả thật là hiện giờ Đại Đô Đốc của chúng ta không ở trong nha môn. Hay là thế này đi, hai vị vào đây ngồi trước, có gì muốn nói thì nói với tại hạ cũng giống nhau thôi."
Đặng lão phu nhân bình tĩnh nói: "Chuyện này ngươi không làm chủ được."
Nụ cười nhạt đi trên mặt Giang Viễn Triều.
"Lão thân là tổ mẫu của đứa cháu gái nhỏ đáng thương bị hủy dung kia, đây là cha của con bé. Xin hỏi, đại nhân có quan hệ gì với Giang đại cô nương?"
"Tại hạ là nghĩa huynh của muội ấy."
Đặng lão phu nhân cười giễu một tiếng: "Thế nên lão thân mới bảo, chuyện này đại nhân không làm chủ được, chúng ta vẫn nên ngồi đây chờ Đại Đô Đốc thì hơn."
Cuối cùng thì nụ cười cũng tắt hẳn trên mặt Giang Viễn Triều.
Lê gia làm đến vậy rồi thì cũng không khó đoán ra dụng ý của bọn họ, muốn tạo thế làm to chuyện này lên để cho ai ai cũng biết, vừa làm hỏng danh tiếng của nghĩa muội, còn muốn ép nghĩa phụ phải cúi đầu xin lỗi.
Nghĩa phụ coi nghĩa muội như hòn ngọc quý trên tay, nếu chuyện này ầm ĩ hơn thì sợ rằng cũng khó lòng xử trí bọn họ.
"Đuổi bách tích vây xem đi đi."
"Thập Tam gia, quá nhiều người, đuổi không được hết đâu."
Giang Viễn Triều nhàn nhạt cười: "Đội cung thủ chuẩn bị đi!"
Có người làm chủ, tất nhiên Cẩm Y Vệ có thừa sức, lập tức hạ giọng hô: "Tuân mệnh!"
Một hàng cung thủ giương cung nhắm vào dân chúng vây xem.
Chương 182: Ấm áp trong lòng
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Mặt trời rực rỡ soi rọi một hàng cung tên sáng lóa lạnh lẽo, khiến người ta phải rùng mình.
Dân chúng xung quanh hoảng sợ, lui về sau vài bước rồi dần tản đi trong nháy mắt.
"Lão phu nhân, mời vào bên trong ngồi một lát đi." Giang Viễn Triều vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Đặng lão phu nhân âm trầm như nước lặng, nhìn xoáy vào Giang Viễn Triều: "Khó trách đại nhân còn trẻ mà đã có chức vị cao đến vậy, quả nhiên là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Nhưng chắc đại nhân từng nghe qua, trăm năm bia đá cũng mòn trăm năm bia miệng vẫn còn trơ trơ rồi có phải không?"
*thực ra câu gốc là "phòng dân chi khẩu thậm vu phòng xuyên" (防民之口甚于防川) tức là nếu ngăn chặn lời nói của dân chúng thì hậu quả còn khủng khiếp hơn cả nước lũ lụt gây ra do chặn nhánh sông, nhưng cũng hơi có nét ý tương đồng với câu kia, nên để câu kia cho dễ hiểu.
Giang Viễn Triều mỉm cười: "Kinh thành nhiều chuyện xảy ra như vậy, một hồi náo nhiệt, dân chúng quay đầu là quên ngay."
Đặng lão phu nhân cười nhạt: "Phải, nếu chuyện không liên quan thì ngoảnh đầu là quên ngay, nhưng người nào có liên quan thì có cố cũng chẳng quên được."
Tình hình như vậy, bà cũng đã lường trước rồi, đuổi dân chúng đi rồi thì sao? Bọn họ và những người dân chúng bình thường như vậy sống ở hai thế giới khác nhau, dân chúng quay đầu rồi quên luôn, nhưng vẫn còn những người cũng thế giới với Giang đại cô nương.
Bà không thể làm được chuyện ăn miếng trả miếng, khiến cho Giang đại cô nương cũng bị hủy dung, nhưng ít nhất bà cũng có thể hủy hoại thanh danh của Giang đại cô nương.
Thấy Đặng lão phu nhân ngang ngạnh như vậy, Giang Viễn Triều thở dài rồi nói nốt: "Mời lão phu nhân và Lê đại nhân vào." Dứt lời, xoay người rời đi.
Đây mới chính là ngang ngạnh đấy.
"Không được động vào tổ mẫu và cha ta!" Lê Huy nhảy xuống xe ngựa, chạy như bay đến.
Cậu chạy quá nhanh, thở hồng hộc, hai gò má đỏ ửng, nhưng ánh mắt sáng kinh người.
"Huy Nhi, sao cháu lại đến đây giờ này?" Đặng lão phu nhân khiển trách, nhìn lại về phía xe ngựa.
Giang Viễn Triều cũng nhìn theo, trong nháy mắt ấy, nụ cười tắt hẳn trên môi.
Thiếu nữ nghiêng đầu xuống xe, sau đó ngẩng đẩu lên, bình tĩnh nhìn sang.
Gò má nàng không còn sưng nữa, càng khiến vết thương kia rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến cho người ta nhìn qua cũng thấy ê ẩm trong lòng.
Kiều Chiêu đi từng bước đến, theo bước đi của nàng lại gần, những Cẩm Y Vệ tay cầm tú xuân đao sáng ngời kia không khỏi nhìn theo.
Bọn họ từng thấy qua những cảnh sinh ly tử biệt, thậm chí ở lúc truy bắt phạm nhân, chuyện nữ quyến trong nhà đập đầu tự tử trước mặt cũng gặp không ít lần. Thế nhưng giờ đây ngay trước mắt là một vị thiếu nữ vốn xinh đẹp như hoa, gương mặt lại thành ra thế này, tự dưng có cảm giác không dám nhìn thẳng.
Vị cô nương này bị Giang đại cô nương bắt làm bia nhắm tên, lại còn bắn trúng, khó trách phụ huynh trưởng bối tức giận đến như vậy, khăng khăng đòi công bằng.
Công bằng? Trên đời này làm gì có công bằng đâu.
Thiếu nữ đi đến, chúng Cẩm Y Vệ cũng không có ai ngăn cản.
"Chiêu Chiêu, sao cháu lại đến đây rồi?" Đặng lão phu nhân vừa thấy Kiều Chiêu cũng đến, sắc mặt càng khó coi.
Tình hình hôm nay, thật ra thì tốt nhất là cháu gái cũng xuất hiện, để cho thế nhân nhìn rõ gương mặt con bé.
Nhưng bà không nỡ lòng nào, cháu gái của bà đã ra nông nỗi ấy, làm sao lại có thể trở thành vật chứng cho người ta bình phẩm linh tinh được?
Như thế quá là tàn nhẫn đối với Chiêu Chiêu!
"Hà thị, ta đã nói với ngươi thế nào cơ mà!"
"Chiêu Chiêu muốn đến –" Hà thị ngượng ngùng nói.
Kiều Chiêu nắm lấy tay Đặng lão phu nhân rồi sau đó xoay người, mặt đối mặt với Giang Viễn Triều.
Tâm trạng của Giang Viễn Triều phức tạp vô cùng.
Hắn không nghĩ tới, lần này gặp lại tiểu cô nương, lại ở trong hoàn cành giương cung bạt kiếm như thế này.
Kiều Chiêu tiến lên một bước, Giang Viễn Triều lùi sau một bước theo bản năng.
Chúng Cẩm Y Vệ trố mắt nhìn nhau.
Thập Tam gia của bọn họ là ai cơ chứ? Sao lại bị một tiểu cô nương trên mặt bị thương hù dọa như vậy? Chuyện này không phù hợp với lẽ thường chút nào!
Kiều Chiêu đứng trước mặt Giang Viễn Triều, trong lòng cảm thán: Đây chính là Cẩm Y Vệ mà, vĩnh viễn không bao giờ thành bạn được, vì ngươi không bao giờ ngờ được rằng lần sau gặp lại, đối phương sẽ trở mặt vô tình đến mức nào.
Bỗng nhiên Giang Viễn Triều cảm thấy ánh mắt thiếu nữ trước mặt có chút nhức mắt, như đâm thẳng vào lòng hắn, khiến hắn đau nhức một chút, tưởng như có gì đó vô cùng quan trọng đã mất đi, nhưng hắn không biết đấy là thứ gì.
Chắc là, thấy một thứ xinh đẹp đến thế bị phá hỏng một cách tàn nhẫn đến vậy, trong lòng cảm thấy thương tiếc.
Hắn cũng chỉ là người thôi, là người cũng sẽ có thất tình lục dục.
Giang Viễn Triều dịu mặt hơn, mềm mỏng nói: "Lê cô nương, vết thương trên mặt cô nương không nên để phơi ra dưới ánh mặt trời, chi bằng khuyên nhủ tổ mẫu của cô nương, cứ tiến vào nha môn đã rồi hẵng nói."
Lê Quang Văn giận dữ: "Đừng có bắt chuyện với con gái ta!"
Giang Viễn Triều: "..."
Chúng Cẩm Y Vệ: "..." Tình huống hình như có gì đó sai sai.
Trong đó có hai tên Cẩm Y Vệ quay sang nhìn nhau, bừng tình: Nhớ ra rồi, ngày hôm ấy trời đổ mưa to, không phải đây là tên chày cối ngăn bọn họ lại rồi chửi bới một trận ra trò hay sao? Chẳng những Thập Tam gia không so đo với cái tên chày cối này, mà còn sai bọn họ đưa cái tên chày cối lạc đường này về tận nhà!
Thập Tam gia độ lượng như vậy, chẳng lẽ là vì vị Lê cô nương này?
Hai tên Cẩm Y Vệ mơ hồ cảm thấy như đã phát hiện ra một chuyện lớn, nhưng chuyện này không thể nói cho ai!
Kiều Chiêu lẳng lặng nhìn Giang Viễn Triều, nghĩ thầm: Khó trách Giang Viễn Triều tuổi còn trẻ mà đã giữ được chức Chỉ huy thiêm sứ Cẩm Y Vệ, dứt khoát quyết định đã làm tản đi phân nửa thế cục do tổ mẫu tạo ra, chuyện này chỉ cần muốn giữ chút mắt mũi thì khó mà làm được.
Đến mức danh tiếng của Giang đại cô nương –
Kiều Chiêu nghi hoặc trong lòng.
Trông qua thì có vẻ như Giang Viễn Triều cũng không quá coi trọng danh tiếng của Giang đại cô nương cho lắm.
Là cảm thấy cho dù danh tiếng của Giang đại cô nương có ra sao thì người ngoài cũng chỉ bất bình tức giận không nói được gì à?
Kiều Chiêu cười giễu trong lòng.
Nàng không làm chuyện thua thiệt, mũi tên thứ ba của Giang Thi Nhiễm được bắn đi như thế, thì sau này cũng không cần qua lại với đám quý nữ kia.
Cho dù quyền thế của Cẩm Y Vệ có ngút trời, thì thiên hạ này suy cho cùng cũng chẳng phải của mình Cẩm Y Vệ. Chẳng qua Giang đại cô nương chưa ý thức được điều đó thôi.
Mục đích của tổ mẫu hôm nay đã đặt được hơn nửa, hôm nay Giang Đường có thể ra mặt nói lời xin lỗi hay không thực ra cũng không quan trọng, bở vì tất cả mọi người đều có thể thấy được cả nhà Lê gia đang ở đây.
Bây giờ điều mà tổ mẫu cần, là gặp Giang Đường xong có thể trở về an toàn.
Mà đấy, là trách nhiệm của nàng.
Nàng gây ra phiền toái, tất nhiên nàng phải đến thu dọn tàn cuộc.
Kiều Chiêu gật nhẹ đầu với Giang Viễn Triều.
Giang Viễn Triều thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cả gia đình này tốt xấu gì cũng có một người có lý trí.
"Vậy thì mời chư vị vào thôi."
"Chiêu Chiêu –" Đặng lão phu nhân kêu một tiếng.
Kiều Chiêu quay đầu lại, gật đầu với Đặng lão phu nhân.
Bà không nói câu gì, nhưng trước ánh mắt lạnh nhạt nhưng tỉnh táo của cháu gái, Đặng lão phu nhân bỗng nhiên vỡ ra gì đó trong lòng.
Nếu bà đã mong chờ sau này Tam nha đầu có thể trông chừng đám hậu bối cháu chắt, thì sao hôm nay không nhân cơ hội nhìn xem năng lực của Tam nha đầu đến đâu.
Có lẽ, cái bà cần cho Tam nha đầu, chính là tín nhiệm và ủng hộ.
"Được, thế thì chúng ta đi vào." Cuối cùng Đặng lão phu nhân cũng đứng dậy.
Có lẽ là do đã ngồi đã lâu, tuổi cũng lớn, thân thể của lão phu nhân hơi lắc lư.
"Lão phu nhân, người cẩn thận." Hà thị đỡ Đặng lão phu nhân.
Kiều Chiêu nhắm mắt, nuốt nước mắt lại vào lòng.
Nàng cứ tưởng đã tính toán tất cả, nhưng lại quên mất tính thêm những lo lắng và đau lòng của người Lê gia.
Sau này, sẽ không như vậy nữa.
Kiều Chiêu lại mở mắt ra, liếc nhìn Giang Viễn Triều, cất bước đi vào.
Giang Viễn Triều khẽ run.
Tiểu cô nương đang khóc sao?
Ánh mắt của hắn ngập ngừng trên vết thương vạch ngang má của thiếu nữ, sau đó từ từ dời xuống, lơ đãng nhìn qua rồi ngơ ngẩn cả người.
Bên hông thiếu nữ treo một chiếc hà bao, góc hà bao thêu một con vịt nhỏ rất dễ thấy, một đôi mắt xanh của con vịt như múc đầy nước hồ ngày xuân, đổ vào lòng hắn. 
Chương 183: Chưa từng thổ lộ
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Xuân giang thủy noãn áp tiên tri*
*Một câu thơ trong bài thơ Xuân giang vãn cảnh kỳ 1 của Tô Thức, đây là bài thơ đề tranh Huệ Sùng của tác giả, rất nổi tiếng. Dịch nghĩa là Xuân đến, nước sông ấm áp lên, vịt nhận ra đầu tiên.
Con vịt được thêu mắt xanh như vậy, hắn từng nhìn thấy rồi.
Giang Nam vừa chớm xuân sang, gặp người ấy rồi khó lòng quên được.
Giang Viễn Triều không hề có ý cười, vẻ mặt lạnh lùng băng giá, bắt lấy cổ tay Kiều Chiêu, kéo nàng vào trong nha môn.
Chúng Cẩm Y Vệ rơi cả cằm.
Hai tên Cẩm Y Vệ nhận ra Lê Quang Văn nhìn nhau, thần giao cách cảm nghĩ: Quá nóng vội rồi, quá hấp tấp rồi, tốt xấu gì đại nhân cũng phải chờ nhà người ta đi đã chứ!
Lê Quang Văn giận dữ quát tháo: "Khốn nạn, bỏ con gái ta ra!"
Dáng người ông gầy gầy yếu ớt, lúc này bùng nổ khí lực lại không hề nhỏ, chúng Cẩm Y Vệ đang ngơ ngác vì hành động của Thập Tam gia nhà mình, bị ông xô đẩy lệch lạc đội hình.
Giang Viễn Triều cũng không quay đầu lại, chỉ ném lại một câu: "Mời bọn họ vào trong phòng ngồi trước đi!"
Nghe được lệnh của Giang Viễn Triều, Cẩm Y Vệ cuối cùng cũng biết mình phải làm gì, lúc này cứng rắn mời đám người Đặng lão phu nhân vào trong phòng.
Kiều Chiêu không ngờ Giang Viễn Triều lại đột ngột nổi điên như vậy, không kịp trở tay, thân thể lảo đảo làm động đến vết thương, mà không thể nói ra lời, đau đến ứa cả nước mắt.
Không kịp đề phòng lại đụng trúng đôi mắt ngấn lệ của tiểu cô nương, Giang Viễn Triều ngẩn người, buông vội tay ra theo bản năng.
Kiều Chiêu đứng nghiêm, yên lặng nhìn hắn.
Giang Viễn Triều đóng rầm cửa lại.
Bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người bọn họ.
"Cái này là từ đâu ra?" Giang Viễn Triều giật cái hà bao trên hông Kiều Chiêu ra, giơ đến trước mặt nàng.
Cái hà bao này á?
Ánh mắt Kiều Chiêu lấp lóe.
Chẳng lẽ lần trước khi nàng vô tình cứu Giang Viễn Triều, hắn đã chú ý đến cái hà bao này rồi à?
Người này không hổ xuất thân từ Cẩm Y Vệ, mấy năm rồi mà vẫn nhớ kỹ cái hà bao của người thiếu nữ vô tình gặp gỡ ngày hôm ấy.
"Sao không trả lời?" Giang Viễn Triều đẩy Kiều Chiêu vào tường, đôi mắt như lưỡi dao sắc, trói chặt Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu nhắm chặt mắt lại.
Đúng là phiền toái ngoài dự kiến.
Trên mí mắt đột nhiên cảm thấy có hơi ấm cùng sức nặng đè lên, là ngón tay của đối phương.
"Mở mắt ra." Người nam tử luôn luôn nở nụ cười, lúc này lại dùng bụng ngón tay phe phẩy trên mi mắt của nàng, lạnh lùng ra lệnh.
Loại lạnh lẽo này, không phải là loại lạnh lẽo không có chút độ nóng nào, mà giống như miệng núi lửa bị băng tuyết che đậy, chỉ chực trào ra ngay khi có cơ hội.
Hắn để ý cái thứ đấy làm gì không biết nữa? Kiều cô nương vừa nổi nóng vừa ngờ vực.
Nàng đành mở mắt ra.
Người nọ gần ngay trước mặt, có thể nghe thấy cả nhịp thở.
"Cái này, rốt cuộc là từ đâu mà có được?" Đôi mắt của Giang Viễn Triều hừng hực như lửa cháy, như thế muốn thiêu đốt tâm tư của người trước mặt.
Giọng hắn trầm xuống, nhưng ý cảnh cáo thì quá rõ ràng: "Lê cô nương, ta không muốn hỏi lại lần thứ ba."
Có thể dùng ngôn ngữ để tiêu diệt đối phương, cũng có thể dùng sức lực để tiêu diệt đối phương, nhưng Kiều Chiêu hiện tại chẳng làm được gì, mặc dù tức giận vô cùng nhưng cũng chỉ có thể cam chịu số phận mà cúi đầu, nhấc tay Giang Viễn Triều lên.
Giang Viễn Triều hạ mắt.
Bàn tay của tiểu cô nương nhỏ bé mềm mại, xinh đẹp hơn bàn tay của hắn rất nhiều. Ngón trỏ đưa ra, vạch vạch vài nét lên trên lòng bàn tay hắn.
"Đau." Thiếu nữ viết xuống một chữ, sau đó ngước mắt lên lẳng lặng nhìn Giang Viễn Triều.
Bỗng nhiên Giang Viễn Triều cảm thấy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.
Vừa nãy... hắn quả thật quá xúc động!
"Lê Chiêu, bây giờ cô nương không thể nói được à?"
Kiều Chiêu chớp chớp mắt.
Không thế thì thế nào, chẳng lẽ nàng rảnh quá không biết làm gì nên đứng đưa mắt nhìn hắn liên tục à?
Giang Viễn Triều cảm thấy hơi áy náy, nhưng chuyện cái hà bao là chuyện hắn nhất định muốn biết, không thể chờ thêm. Cho dù hắn kiên nhẫn đến thế nào thì cũng không có cách nào kiềm chế sự vội vàng này.
"Cái hà bao này, là của muội à?"
Kiều Chiêu

1 2 3 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.