Thiều Quang Đến Chậm

Chương 156: - Chương 160




Chương 156: Sách quý
Edit & Beta: Ha Ni Kên
"Trân châu cất lâu sẽ không sáng đẹp như trước, nếu cứ cất yên trong phòng thì thà chia cho mọi người còn hơn."
Băng Lục lệ chảy thành dòng khóc lóc: "Sao lại cất yên ạ, mỗi ngày tiểu tỳ sẽ lôi ra đếm lại một lần, thế là được rồi."
Kiều Chiêu buồn cười: "Được rồi, em mau đứng lên đi. Những thứ này đối với ta đều là đồ từ trên trời rơi xuống, của thiên trả địa, phân phát bớt ra yên tâm hơn."
Băng Lục nghe vậy, vẫn không đứng lên.
Hình như người ta cũng từng nói như là có tiền gặp họa. Vẫn là cô nương lợi hại nhất, nói gì cũng đúng.
"Nhưng mà thật sự phải chia hết cho các cô nương khác ạ? Đưa cho Tứ cô nương với Lục cô nương thì cũng đành nhưng nếu đưa cho Đại cô nương thì tiểu tỳ thấy không đáng thay cho cô nương ấy. Nhưng mà đều là tỷ muội trong phủ, nếu cô nương lại gạt Đại cô nương ra một bên, nhất định Đại cô nương sẽ mách lão phu nhân cho mà xem." Băng Lục nghĩ đến việc phải chia trân châu cho Lê Kiểu, lòng như bị dao cắt.
Gần đây Tứ cô nương và Lục cô nương đều rất an phận trước mặt cô nương nhà nàng. Còn Đại cô nương còn vừa tính kế lên người cô nương đấy, cho mấy đóa châu hoa thì cũng đành chịu, dựa vào đâu mà phải cho cả trân châu?
"Đưa cho các tỷ muội châu hoa, còn trân châu thì đưa cho trưởng bối. Băng Lục, em tìm hai hộp nhỏ rồi chia trân châu ra, đưa cho nương với Nhị thái thái."
Băng Lục nghe vậy thì vỗ tay: "Cô nương chia thật hay!"
Nhất định thái thái sẽ không chia trân châu cho cái đồ vô ơn là Đại cô nương, đưa trân châu cho Nhị thái thái thì cũng chẳng khác gì đưa cho mấy người Tứ cô nương, thế nào cũng không có phần cho Đại cô nương.
Kiều Chiêu cười cười.
Đúng là nàng không độ lượng đến mức vui vẻ đưa trân châu cho Lê Kiểu.
"Gốc san hô đỏ này thì đem đến Thanh Tùng đường đi, đưa qua đó chút đĩnh bạc nữa, thỉnh lão phu nhân chọn cho ta một chiếc xe ngựa nhỏ bé xinh xắn chắc bền. Đống bạc còn lại thì đổi thành ngân phiếu. Còn vàng lá dược liệu thì A Châu, em kiểm kê cẩn thận đi."
Kiều Chiêu phân phó xong, cuối cùng chỉ vào rương sách: "Băng Lục, em chuyển rương sách vào trong phòng đi. Từ giờ đến lúc ăn cơm không cần vào làm phiền ta, ta muốn đọc sách."
Cả một rương sách được chuyển vào phòng, Kiều Chiêu nhìn từng quyển.
Sách thuốc trên cùng nàng đã học qua hết rồi, xem đến bên dưới, có một quyển vẫn còn thơm mùi mực, trên bìa đặt một phong thư.
Cầm phong thư lên, lộ ra bìa sách, là nét chữ Kiều Chiêu đã quá quen thuộc: Bút ký kỳ nan tạp chứng*.
*những chứng bệnh kỳ lạ khó gặp khó chữa.
Ánh mắt Kiều Chiêu sáng lên nhưng cũng không vội vàng mở sách ra xem, mà đọc bức thư trước.
Là thư do chính tay Lý thần y viết, nội dung chủ yếu nói rằng cuốn "Bút ký kỳ nan tạp chứng" này tổng hợp tâm huyết trọn đời của lão, cố ý viết ra để nàng đọc và tìm hiểu. Nhưng vì nội dung bên trong quá mức kinh người nên dặn nàng rằng sau khi nhớ hết thì hãy hủy sạch đi, tránh rơi vào tay những người tâm địa bất chính, gây ra tội nghiệt ngút trời.
Ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng lướt qua bìa sách, Kiều Chiêu như thấy dáng vẻ lão giả râu tóc bạc phơ thoăn thoắt đưa bút dưới ánh đèn.
Trong lòng nàng có chút mằn mặn, lại có chút ngọt, nhấc tấm sách quý giá lên đọc từng chữ từng chữ.
Bất tri bất giác đã đến xế trưa, A Châu đứng ở cửa nói: "Cô nương, nên dùng bữa thôi."
Kiều Chiêu xoa mắt, gương mặt vốn luôn bình tĩnh lúc này trắng hơn bình thường, một lúc sau mới khàn giọng nói: "A Châu, lấy chậu lửa ra đây."
A Châu không nói nửa lời bưng ra một chậu lửa và một cây nến.
Kiều Chiêu lưu luyến nhìn cuốn sách vẫn vương mùi mực, thở dài trong lòng, tự tay đặt cuốn sách lên ngọn lửa.
Cuốn sách nhanh chóng bị ngọn lửa liếm lấy rồi nuốt mất, hóa thành tro bụi trong ánh lửa, chỉ để lại làn khói lượn lờ.
Tuyệt tác kinh động thế nhân giờ đây đã tan thành mây khói, kể cả người vẫn luôn dửng dưng như Kiều Chiêu giờ đây cũng đượm vẻ không nỡ.
Nhưng Lý gia gia nói đúng, nội dung trong sách quá mức kinh hãi thế tục, một khi bị đại phu có tâm địa bất chính đọc được, thế nào cũng gây ra tai họa.
Cách tốt nhất là truyền miệng những thứ ghi trong sách, chắc hẳn nếu Lý gia gia không biết nàng đọc cái gì rồi thì sẽ không quên, cũng sẽ không gửi quyển sách này cho nàng bây giờ.
Tiêu hủy sạch sẽ cuốn sách quý, Kiều Chiêu mới để ý đến phía dưới cái rương.
Dưới cuốn sách quý là một túi da lớn bằng lòng bàn tay, mở ra hóa ra là một hàng ngân châm để châm cứu.
Cầm túi da lên, Kiều Chiêu mới đột nhiên nhớ ra, khi nàng còn ở Kiều gia ở thôn Hạnh Tử, lần cuối trước khi chia tay Lý gia gia, Lý gia gia cười ha hả nói rằng lần sau khi gặp lại, Lý gia gia sẽ tặng nàng một bộ ngân châm làm quà.
May mắn biết bao, cuối cùng nàng vẫn nhận được món quà này.
Kiều Chiêu vui vẻ trong lòng, đến thư phòng phác ra một chiếc hà bao rồi đưa cho A Châu: "Em rất khéo tay, em làm cho ta một chiếc hà bao giống thế này đi."
Sau đó nàng còn cố tình chỉ một góc hà bao: "Nhớ thêu mắt con vịt này màu xanh nhé."
Nàng vẫn còn nhớ hồi bé có lần vẽ vịt, phát hiện ra một con vịt trong hồ có mắt màu xanh, nàng bắt ngay con vịt về khoe với tổ phụ và Lý gia gia. Tổ phụ cũng chưa thấy bao giờ, còn Lý gia gia thì bĩu môi: Hiếm gì cái thứ này, đấy là vì con vịt này có bệnh thế mà lại thành kỳ vật hiếm lạ cho đám quan lại quý nhân chỉ biết ăn no ngủ kỹ. Cũng giống như nai trắng chim trấm trắng gì đó, thật ra chỉ là đám động vật có bệnh thôi.
Đấy là lần đầu tiên nàng biết đến y thuật, sau đó còn năn nỉ tổ mẫu thêu một con vịt mắt xanh lên hà bao làm kỷ niệm. Cái hà bao trước đây đúng là nàng tự tay làm tặng người, nhưng muốn thêu vịt lên thì quả là lực bất tòng tâm.
Kiều Chiêu giao xong việc thì mới thấy bụng đói cồn cào, nhanh chóng đi rửa tay dùng cơm.
Tây viện yên ả thanh tịnh, những viện tử khác thì náo nhiệt hẳn lên vì quà Kiều Chiêu đưa sang.
Trong Cẩm Dung uyển, Nhị thái thái Lưu thị cầm hộp trân châu vui đến mức cười không khép miệng, nói với hai nữ nhi: "Nương đã bảo hai con hòa thuận với Tam cô nương là chỉ có đúng mà. Lúc nãy nương nhìn rõ ràng, hộp trân châu kia cùng lắm chỉ chia làm hai được thôi, quả nhiên hỏi Băng Lục đưa đồ sang, thì đúng là chỉ chia thành hai phần, một phần cho bá mẫu các con, phần còn lại là cho nương.
Chậc chậc, Tam cô nương đúng là làm việc giọt nước cũng không lọt nổi.
Đại tẩu Hà thị mà nhận được nửa hộp trân châu, thể nào chẳng đưa hết cho con gái ruột làm đồ trang sức, nửa hộp còn lại đưa cho bà tất nhiên sẽ chia ra cho ba mẹ con dùng, thế thì Đại cô nương chẳng có nổi một viên, lại còn không biết kể khổ với ai.
Lão phu nhân có yêu thương Đại cô nương đến mấy thì gốc san hô đỏ kia cũng không chia làm hai được, phải không?
"Các con nhớ kỹ cho nương, sau này cứ cư xử cho tốt với Tam cô nương, con bé là tỷ tỷ, các con có cúi đầu cũng không mất mặt. Nhất là Thiền Nhi, không thể vì tuổi nhỏ mà không biết giữ miệng."
Tam cô nương trừng trị Đại cô nương còn gọn gàng như vậy, hai khuê nữ bà nuông chiều như thế mà xông lên thì chỉ tổ phí công.
Nửa hộp trân châu và hoa châu đặc chế tinh xảo xinh đẹp từ trong cung cũng làm lóa mắt các tiểu cô nương, Lê Thiền hào hứng đáp: "Nương, biết rồi."
Tứ cô nương Lê Yên yên lặng một lát rồi cũng nghiêm túc nói với Lưu thị: "Nương, sau này con sẽ nhắc nhở muội muội."
Tại Đông viện Nhã Hòa uyển, Lê Kiểu hung hăng ném đám hoa châu vừa được đưa sang xuống đất, ôm nhũ mẫu khóc lóc: "Nhũ mẫu, nhũ mẫu yên tâm, chắc chắn sẽ có một ngày ta trả thù này thay nhũ mẫu!"
Nhũ mẫu nghiêm túc nói: "Cô nương, nhặt hoa châu lên!"
Chương 157: Lê Đại cô nương tan nát cõi lòng
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Lê Kiểu đỏ ửng mắt nhìn nhũ mẫu.
"Cô nương, nếu người vẫn còn để tâm đến lão nô thì nhặt hoa châu lên đi."
Lê Kiểu cắn môi, cúi xuống nhặt hoa châu lên.
Hoa châu kia chế tác hoàn hảo, dù bị ném xuống đất cũng không sứt mẻ chút nào, đeo ra ngoài thế nào ai cũng phải suýt soa hâm mộ. Thế nhưng khi nhặt lên, Lê Kiểu chỉ cảm thấy đôi mắt nhức nhối lại còn nhục nhã xấu hổ.
"Cô nương của ta à." Nhũ mẫu trìu mến vuốt gò má lạnh như băng của Lê Kiểu: "Sau này nhũ mẫu không thể chăm sóc người được nữa, người chỉ còn một mình trong phủ, càng không được hành động theo cảm tính. Lão phu nhân thật lòng thương yêu người, người phải khiến lão phu nhân vui vẻ, đừng có đẩy phần thương yêu này cho kẻ khác."
"Nhũ mẫu, bây giờ tổ mẫu đã bắt đầu yêu thương Tam muội rồi –"
Nhũ mẫu lắc đầu: "Cô nương đừng nghĩ vậy. Xét về thân phận, người là trưởng nữ con chính thất, Tam cô nương là do kế thất sinh ra. Xét về tình cảm, từ nhỏ người đã ở bên lão phu nhân rồi, mấy tháng trước Tam cô nương vẫn còn luôn chống đối lão phu nhân. Xét về lòng người, từ nhỏ người đã mất mẹ, Tam cô nương lại có một mẫu thân suốt ngày bao che, tất nhiên lão phu nhân sẽ thương xót người hơn. Cho nên bất kể nhìn từ mặt nào, Tam cô nương không thể vượt người được, người chỉ cần ổn định bình tĩnh, đừng để Tam cô nương nắm thóp thêm lần nào nữa."
Lê Kiểu cúi đầu yên lặng nghe, nghĩ đến việc sắp phải mỗi người một nơi ngăn cách khỏi nhũ mẫu, lại thấy tan nát cõi lòng, đau đớn vô cùng.
Nhũ mẫu nhẹ vuốt tóc Lê Kiểu, thở dài: "Cô nương à, phải cố nhẫn nhịn là được."
"Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Tại sao cả đời ta chỉ có thể nhẫn nhịn! Làm sao sống mà nhẫn nhịn mãi được cơ chứ? Tất cả là vì mệnh ta không tốt, đầu thai không ra gì, từ nhỏ đã không có nương –"
Nhũ mẫu nắm chặt tay Lê Kiểu: "Cô nương đừng nói như vậy, phải biết là, lập gia đình mới là lần "đầu thai" quan trọng nhất của nữ nhân. Cả đời nữ nhân cũng chỉ sống ở nhà mẹ đẻ mười mấy năm là cùng, còn lại thì ở hết tại nhà chồng mà. Cô nương khiến lão phu nhân vui vẻ, tất nhiên lão phu nhân sẽ quan tâm để ý đến hôn sự của cô nương, đến khi người được gả cho nhà người tốt, ngày tốt của người cũng đã đến. Còn như Tam cô nương—chậc chậc, cô nương cần gì phải so đo tức giận với một người không còn danh tiết như Tam cô nương. Lão nô nghĩ, e la Tam cô nương phải ở Tây phủ thành gái lỡ thì. Cho dù bây giờ có đắc ý, tương lai đến chết lúc nào cũng phải nơm nớp nhìn sắc mặt của con cháu, thế thì có gì hay?"
Lê Kiểu ngẩn ra, từ từ gật đầu: "Nhũ mẫu nói đúng."
Những buồn bực thất vọng trong lòng Lê Đại cô nương phai nhạt đi phần nào sau khi nghe nhũ mẫu nói, mong muốn được gả vào nhà tốt càng hừng hực trong lòng nàng.
"Đại cô nương, vợ lão Đỗ đã thu dọn xong chưa? Lão phu nhân phái lão nô đến đưa bà ấy đi rồi." Dung ma ma ở Thanh Tùng đường bước vào Đông viện.
"Nhũ mẫu –" Giờ phút biệt ly đã đến, tia hy vọng cuối cùng của Lê Kiểu đã tan biến hoàn toàn, đau đến khóc thành tiếng.
"Cô nương đừng khóc, lão nô về quê sẽ thắp hương bái phật, cầu cho người gặp được chuyện hài lòng như ý. Nhất định phải nhớ lời lão nô, tự mình sống thật tốt –"
Nhũ mẫu đi theo Dung ma ma, Lê Kiểu nằm trên giường khóc lóc hồi lâu, mới mặt lanh tanh ráo hoảnh nước mắt, nhỏ giọng phân phó đại nha hoàn Xuân Phương mấy câu rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ say.
Xuân Phương men theo cửa sau của Tây phủ chạy ra ngoài, đến thẳng Quốc Tử Giám.
Giám sinh Quốc Tử Giám mặc dù phải tuân thủ đúng giờ tan học, nhưng nếu gia đình có việc gấp thì vẫn được châm chước.
Lê Kiểu rất coi trọng đệ đệ duy nhất, sớm đã sai nha hoàn thiếp thân làm quen với tên trông cửa ở Quốc Tử Giám.
Xuân Phương cho tên giữ cửa chút tiền, không lâu sau Lê Huy nhận được tin vội vã chạy ra.
Lúc đó ngày đã nóng hơn nhiều, Lê Huy vội vàng đi ra, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầy người.
"Xuân Phương, đại tỷ lại có chuyện gì?"
Xuân Phương nghẹn ngào: "Tam công tử, người mau về khuyên nhủ Đại cô nương đi. Nhũ mẫu của Đại cô nương bị Tam cô nương đuổi về Hà Du rồi, Đại cô nương khóc mãi không thôi, sợ khóc đến không thở được nữa mất."
Lê Huy nghe vậy thì nhấc chân hối hả về nhà. Đến khi về đến Tây phủ, nhìn bức tùng hạc duyên niên treo trên vách tường thì mới tỉnh táo trở lại.
Nếu đã phái được Xuân Phương chạy đi tìm cậu, có lẽ tình hình của Đại tỷ cũng không quá tệ. Hay là cậu đi làm rõ mọi chuyện trước để tránh giống như lần, trước hấp tấp chạy đến làm phiền Tam muội rồi lại tự rước khó chịu.
Thấy Lê Huy đột ngột dừng chân, Xuân Phương có chút bất ngờ: "Tam công tử?"
"Ngươi về xem Đại cô nương thế nào trước đi, ta chạy về mồ hôi nhễ nhại thế này, đi thay sang bộ quần áo khác rồi sẽ qua ngay."
Biết địa vị của Tam công tử ở Tây phủ cũng như trong lòng Đại cô nương, Xuân Phương cũng không dám cãi gì, cúi người thi lễ rồi vội vã về Nhã Hòa Uyển.
Lê Huy thay quần áo xong thì đến thỉnh anh Đặng lão phu nhân ở Thanh Tùng đường, sau rồi mới chạy đến chỗ Lê Kiểu.
Vừa thấy Lê Kiểu nằm một mình trên giường hai mắt sưng đỏ, nhất thời Lê Huy thấy đau lòng vô cùng, ngồi xuống một bên rồi nhẹ nhàng sờ trán nàng, không thấy nóng thì mới yên lòng.
"Tam đệ?" Lê Kiểu khẽ động lông mày rồi mới mở mắt ra, nước mắt lăn xuống.
"Đại tỷ, tỳ đừng buồn, còn có đệ ở đây mà."
Lê Kiểu nhào vào lòng Lê Huy, khóc lóc nức nở: "Tam đệ, nhũ mẫu bị đuổi đi rồi, ta đau lòng vô cùng, lớn bằng ngần này rồi ta đã bao giờ xa nhũ mẫu nửa bước đâu. Ta biết là ta không nên trách Tam muội, nhưng cứ vừa nghĩ đến việc từ nay về sau không được gặp nhũ mẫu nữa, lòng ta đau như dao cắt vậy. Hu hu hu --"
Lê Huy đau lòng nhưng cũng không nhịn được cau mày, để Lê Kiểu khóc xong rồi mới khuyên nhủ: "Đại tỷ, đệ đã nghe tổ mẫu nói rồi, quả là không trách Tam muội được. Dù Đại tỷ và nhũ mẫu tình cảm sâu nặng, nhưng nhũ mẫu lại dám ỷ vào tình cảm đó mà hạ nhục danh tiếng của Tam muội, xử phạt bà ta là điều phải làm."
"Tam đệ?" Lê Kiểu nhất thời ngừng khóc, khiếp sợ nhìn Lê Huy.
Lê Huy cười cười: "Đệ biết Đại tỷ giờ không vui, sau này đệ học xong sẽ về sớm, ở cùng Đại tỷ nhiều hơn, Đại tỷ đừng quá đau lòng nữa."
Lê Kiểu lặng lẽ nuốt xuống cục máu nghẹn đắng trong họng, gắng lắm mới không nổi cáu, miễn cưỡng cười cười: "Biết rồi, Lê Huy đúng là hiểu chuyện."
Sau khi Lê Quang Văn nhận được vải vóc chất lượng mà Kiều Chiêu sai người đưa sang, vui vẻ đem đống vải đến chỗ Hà thị, đặt đống vải trước mặt bà rồi nói: "Ngươi dùng mấy tấm vải này may cho ta mấy bộ y phục đi để ta còn mặc."
Hà thị bán tín bán nghi: "Đây là –Chiêu Chiêu đưa sang à?"
"Phải."
"Không phải lão gia không thích mặc đồ may từ lụa Lăng la sao?"
Trước kia lần nào bà may y phục làm từ vải vóc thượng hạng đưa cho lão gia, đều bị ông lạnh mặt cự tuyệt.
Ai ngờ Lê Quang Văn lại dùng ánh mắt "Cái người này mắc bệnh à" nhìn Hà thị rồi nói: "Ai bảo thế. Ai lại không thích mặc lụa Lăng la chứ?"
"Thế, thế tại sao trước kia thiếp đưa –"
Lê Quang Văn nghiêm túc ngắt lời Hà thị: "Thế thì sao? Khuê nữ lớn rồi, biết biếu quà hiếu kinh ta, ta vui còn không hết. Nếu cứ mặc đồ của ngươi, dùng đồ của ngươi, ăn đồ của ngươi thì ta thành kẻ ăn bám à?"
Lê Quang Văn thấy Hà thị đúng là chỉ được cái mã ngoài, ngu không chịu được, liếc mắt nhìn đống vải quý giá lại thở dài.
Thôi được rồi, nể tình bà ấy sinh cho ông được một khuê nữ huệ chất lan tâm, đành cố chịu người mẹ ngốc nghếch này vậy.
Hiếm có lúc Lê Đại lão gia không bỏ đi ngay mà lại nói: "Đói rồi, dọn cơm đi."
Hà thị vui đến chân tay lúng túng, cuống cuồng sai người thông báo phòng bếp dọn bữa lên.
Chương 158: Phức Sơn xã tụ hội
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Sang tháng sáu, cây lựu góc tường Tây viện Nhã Hòa Uyển ra hoa rực rỡ tưng bừng, hoa nở tươi tốt, trái trĩu tốt tươi.
Một ngày nọ, Kiều Chiêu nhận được một phong thiếp từ Tô Lạc Y của phủ Lễ bộ Thượng Thư, hóa ra là giấy mời đến buổi tụ họp của xã viên Phức Sơn xã.
Cuối cùng tấm giấy mời mong chờ bao lâu nay cũng đến, có thể có cơ hội gặp gỡ Đại biểu muội Khấu gia, Kiều Chiêu căng thẳng như tên lên dây chờ bắn.
Buổi tụ họp được xếp vào ngày mùng sáu tháng sáu, địa điểm cũng rất thú vị, là nhà ngoại của Lê Kiểu: phủ Cố Xương Bá.
Kiều Chiêu cẩn thận xem xét lại trí nhớ, mới nhớ ra biểu muội Đỗ Phi Tuyết của Lê Kiểu cũng là thành viên của Phức Sơn xã.
Phức Sơn xã không giống với những thi xã bình thường khác, cô nương nào có sở trường ở bất kỳ phương diện nào cũng đều có tư cách vào xã. Đỗ Phi Tuyết được gia nhập nhờ vào kỹ thuật cưỡi ngựa xuất sắc của mình.
Ngày mùng sáu tháng sáu nhanh chóng đến.
Sáng sớm hôm ấy Kiều Chiêu đã ăn mặc tươm tất chỉn chu, đưa A Châu thỉnh an Đặng lão phu nhân ở Thanh Tùng đường.
"Hôm nay Chiêu Chiêu dậy sớm thế này cơ à?"
Sau khi hành lễ chào Đặng lão phu nhân, Kiều Chiêu cười nói: "Tổ mẫu, hôm nay cháu phải đến phủ Cố Xương Bá."
"Hả?" Đặng lão phu nhân đặt chén trà xuống, cười nói: "Chiêu Chiêu cũng phải đến đó à? Đại tỷ cháu cũng vừa mới đi được một lúc, bảo là Đỗ cô nương của phủ Cố Xương Bá mời con bé sang chơi."
Bây giờ các cô nương thật biết hưởng thụ. Các bà khi ấy làm gì có mấy cái xã phường như thế này. Giờ bà không còn trẻ nữa, những buổi tụ họp để thi thố tài năng, cùng nhau tiến bộ chỉ để ngụy trang mà thôi, thực ra chỉ là cái cớ để một đám tiểu cô nương túm tụm gặp gỡ.
Đặng lão phu nhân lẳng lặng gác lại chút ghen tị sang bên, ho nhẹ một tiếng: "Đi đi, đến lúc đó nói chuyện với Đại tỷ là được."
"Dạ."
Hiện tại Kiều Chiêu có xe ngựa và phu xe riêng, xuất môn dễ dàng hơn nhiều. Nàng ra cửa với A Châu, Thần Quang sớm biết tin đang ngậm một nhánh cỏ dựa vào cạnh xe, lười biếng phơi nắng.
"Cô nương, hôm nay người muốn đi đâu ạ?" Vừa thấy bóng Kiều Chiêu, Thần Quang đã đứng lại thẳng thớm, nhổ cọng cỏ trong miệng, nở nụ cười chói lóa.
"Răng xanh hết rồi." Kiều Chiêu đi qua Thần Quang, đỡ tay A Châu bước lên xe.
"Dạ?" Thần Quang mờ mịt.
Kiều Chiêu quay đầu giải thích: "Có một số loại cỏ là cỏ độc, sau đừng có ngậm linh tinh."
Thần Quang nghe vậy thì mặt hơi biến sắc, quay ra chỗ khác gục xuống ho khan kịch liệt.
"Cái này ngươi nhai cũng không sao, chỉ là môi với răng dễ nhiễm màu, người khác sẽ thấy buồn cười thôi." Kiều cô nương nghiêm túc nhắc nhở.
Dù sao cũng là đi đến yến hội tụ họp các quý nữ kinh thành, nàng cũng không yêu cầu quá cao vẻ ngoài của phu xe, chỉ cần bình thường là được rồi.
A Châu vô cảm lấy một chiếc gương nhỏ từ trong ống tay áo, đưa qua.
Thần Quang liếc qua mặt mình trong gương, mặt đỏ lựng như xôi gấc.
Chết tiệt, là kẻ nào dám bảo ngậm một cọng cỏ lá cành tả tơi thì tuấn tú vô cùng hả? Hình như chính là tên tiểu tử Thiệu Tri, về phải liều mạng với hắn!!
Nói đến về, lâu lắm rồi không được gặp Tướng quân, cảm thấy nhớ Tướng quân quá đi.
"Cô nương, hôm nay không phải là ngày đến am Sơ Ảnh, chúng ta đi đâu thế ạ?" Hỏi ra câu này, trái tim Thần Quang đập thình thịch.
Có phải là đi hẹn hò với Tướng quân không nhỉ?
Mẹ ơi, cứ phải lao tâm khổ tứ thế này thì trái tim nhỏ bé của hắn sẽ không chịu nổi mất.
"Đến phủ Cố Xương Bá."
Tiểu phu xe ỉu xìu: "Vâng."
Kiều cô nương ngồi trong xe chẳng hiểu gì hết, nghĩ trong đầu: Phu xe mà cứ không bình thường thế này chắc nàng phải xem xét trả hàng mất, cứ có cảm giác sau này sẽ bị hố một trận.
Cũng may là kỹ thuật đánh xe của tiểu phu xe vẫn khá là ổn, xe ngựa mới thay cũng tốt, Kiều Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, nhanh chóng đến phủ Cố Xương Bá.
Nàng xuống xe ngựa, Thần Quang lại kể công: "Cô nương, tiểu nhân đánh xe nhanh không ạ? Người nhìn đi, xe ngựa của phủ chúng ta cũng chỉ vừa đến thôi."
Kiều Chiêu nhìn sang, thấy Lê Kiểu đang xuống xe, được Đỗ Phi Tuyết bước xuống bậc thang đón tiếp, xung quanh còn có mấy xe ngựa khác lục tục dừng lại.
Kiều Chiêu dắt A Châu qua đó, lên tiếng chào hỏi: "Đại tỷ."
Lê Kiểu quay đầu, kinh ngạc nói: "Tam muội."
Đỗ Phi Tuyết đứng cạnh đã giành lời: "Ngươi tới đây làm gì?"
Bốn phía tĩnh lặng, các quý nữ vừa xuống xe nhìn sang.
Ánh mắt Lê Kiểu léo lên, thân thiết kéo tay Kiều Chiêu: "Phi Tuyết biểu muội, là Tam muội đi cùng ta."
Đỗ Phi Tuyết đã được nghe Lê Kiểu kể chuyện nhũ mẫu bị đuổi đi, đang suy tính tìm cơ hội xả giận cho biểu tỷ, nghe vậy thì cười lạnh: "Kiểu biểu tỷ, tỷ quá là lương thiện, có một số người không biết xấu hổ, còn không biết đường tự xem lại mặt mũi của mình."
Kiều Chiêu nhàn nhạt nói: "Hôm nay không phải là ngày khai xã Phức Sơn xã à? Ta nhớ không nhầm thì quý phủ chính là nơi tổ chức. Đỗ cô nương cứ luôn mồm nói không biết xấu hổ, có vẻ không giống cách để đãi khách lắm."
"Chẹp. Ta nói Lê Tam cô nương này, ngày khai xã của Phức Sơn xã thì có quan hệ gì với ngươi? Là khách của ta thì ta mới đãi khách. Đối với kẻ mặt dày không mời mà tới chẳng lẽ ta còn phải chuẩn bị sẵn phòng chờ à?"
Đến Kiểu biểu tỷ còn không có

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.