"Một đời này, tôi đã leo khắp Thập Vạn Đại Sơn (*), không đợi đến kiếp sau, chỉ vì một hồi gặp gỡ người."
______________________
A Trạch ngồi chỉnh thử dàn âm thanh, âm trầm âm bổng trầm lắng vang lên không ngừng. Điện thoại kêu không biết bao nhiêu lần, Lục Tự Quang mới nhìn đến. Trông thấy tên người gọi, nghe máy.
"F*ck lão già nhà cậu, sao lâu như thế mới nhận điện." Thanh âm và cách nói chuyện quen thuộc.
"Mới nhìn thấy."
Nghe thấy âm thanh ồn ào bên đầu này, đầu kia điện thoại muốn hỏi "CMN cậu đang lén sau lưng lão tử vụng trộm với người khác hả" nhưng cũng đành nuốt xuống, "Đang tập luyện?"
Lục Tự Quang có chút nghe không rõ tiếng trong điện thoại, quay đầu lại đưa mắt ra hiệu với A Sâm đang ở bên cạnh, chỉ chỉ ra bên ngoài, ý bảo ra ngoài nghe điện thoại, liền mở cửa đi ra.
"Anh vừa rồi nói gì, đang tập nhóm, bên trong rất ầm ĩ."
"Ầm đến nghiêng trời lệch đất, không cần cậu nói lão tử cũng nghe thấy." Đầu kia dừng lại, cẩn cẩn dực dực, lại hỏi: "Kết quả thế nào?"
Lục Tự Quang ngồi xuống bậc thang, hỏi ngược lại "Anh nói xem?"
Nghe ra ý cười mơ hồ bên này, người đầu kia cười to ra, "F*ck! Thực sự thành công rồi? Xếp thứ mấy? Bậc mấy?" Vừa mới dứt lời, lại vẫn tiếp tục, "MN, tôi vui mừng đến choáng váng rồi, không cần hỏi khẳng định xếp thứ nhất đi!?"
Hắn dường như còn hưng phấn hơn so với chính mình. Bộ dáng vui vẻ, giống như một đứa nhỏ.
Lục Tự Quang bất đắc dĩ cười, "M*, anh hưng phấn cái rắm. Vẫn chưa xong đâu, mấy ngày nữa còn thi đấu bán kết. Đâu ra dễ dàng thứ nhất như vậy?"
"Oh, còn đấu bán kết?" Hắn không rõ quy định thi đấu lại thân thiết hỏi, "Khi nào?"
"Thứ bảy tuần sau." Không biết là vì sao, Lục Tự Quang bỗng nhiên rất muốn hỏi, anh có muốn đến xem hay không?
Người kia cứ như biết được tâm tư của cậu, "ĐM, thứ bảy lão tử phải làm việc."
Có chút may mắn không hỏi ra miệng, "Thôi đi anh, đến đấy anh nghe cũng không hiểu." Không biết phải nói cái gì, đành phải cười nhạo hắn không hiểu âm nhạc.
"MN, lão tử không thưởng thức được âm nhạc, thưởng thức người thì cũng có thể đi?" Dường như có cái gì đó đã bị phá vỡ, bất an mà bổ sung một câu, "Nhiều người như vậy, lão tử không tin xem không đúng giờ."
Lục Tự Quang cười nhạt một tiếng, "Cúp máy đây, phải đi vào rồi."
Hắn ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Hắn đứng ở trước cửa sổ thật lớn sát đất, trầm mặc nhìn hai hàng ngô đồng bên đường.
Cậu cũng không phải người con trai đầu tiên của hắn. Trước đây không phải chưa từng cùng người khác lên giường, chưa từng làm tình. Tính cách không giống nhau, diện mạo không giống nhau. Cái gọi là pháo hữu, chẳng qua là ban đêm tìm lấy một chút hơi ấm của nhau, hừng đông hôm sau lại như người xa lạ mà thôi.
Chính là vì cái gì, cố tình chính là người này, lại làm cho hắn từng có ý nghĩ muốn dừng lại.
Cậu không đẹp trai tuấn lãng, ngược lại, khuôn mặt kia còn có chút non nớt giống trẻ con; cậu cũng không có gia tài bạc triệu, cũng không đủ ngoan ngoãn, tính tình còn có chút cứng đầu.
Thế nhưng, cố tình lại là cậu. Có thể mũi dắt mũi mình mà đi, dường như chỉ có cậu.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân hình như có chút rơi vào tay giặc.
Hơi chút ủ rũ, không biết là bởi vì sợ hãi phần cảm tình này không chiếm được hồi báo, hay là không cam lòng người nhắc đến chuyện tình yêu trước là mình.
MN, thực CMN.
"An Khang, số 16 muốn uốn tóc nguội, đi uốn cho cô ấy đi!"
Có người gọi hắn, hắn đáp lại một câu, "Đến ngay."
...
Đấu bán kết dùng ca khúc nào, bọn họ gần như không cần nghĩ gì khác mà đạt thành nhất trí, là bài đầu tiên Lục Tự Quang viết lời To my last lover".
A Tề nói khi hát bài này ở Pub, phản ứng của mọi người cũng không tồi. Thay vì mạo hiểm dùng một ca khúc chưa từng hát, chi bằng đánh cuộc một phần thắng thật lớn vào bài này.
Thôi tùy đi, sao cũng được. Chỉ cần là ca khúc hay khiến cho người ta cảm động, dùng bài nào cũng không sao cả.
Trong lòng Lục Tự Quang nghĩ như vậy. Nhưng cũng có chút rung động, không biết là bởi vì lại nhớ tới Cố An hay là cái gì. Phải nói, cậu chưa từng quên anh.
Mà bài hát này, cuối cùng có thể giúp cậu đạt tới giấc mộng xa nhất cao nhất kia sao? Cậu không biết.
...
Thời điểm đấu bán kết dĩ nhiên đã không còn sự khẩn trương như lúc mới đầu.
Hơn 30 ban nhạc, cuối cùng chọn ra mười nhóm xuất sắc tiến vào vòng đấu bán kết cuối cùng. Bọn họ dường như cũng có quyết tâm như vậy, giống như thắng thua cũng là để khẳng định bản thân
Trong tòa nhà tổ chức trận bán kết, có vẻ có càng nhiều người đến.
Trước khi đi vào hậu trường, có một cô gái khuôn mặt quen thuộc đã chạy tới nhắn nhủ, hình như là đã hạ quyết tâm rất lớn để đi tới, "Bởi vì không biết, cho nên khi đấu vòng loại không tới, nhưng hôm nay tôi sẽ ở bên dưới theo dõi! Các anh phải cố lên a."
Hình như là khách cũ ở Bell. Đã nghe bọn họ biểu diễn rất nhiều lần, mỗi lần đều đứng ở vị trí rất sát phía trước, bởi vậy Lục Tự Quang có chút ấn tượng.
"Cám ơn." Sau khi nói cảm ơn liền về đi về phía sau sân khấu.
A Tề phía sau đùa có chút đắc ý cười nói, "Hóa ra còn có hậu viện đoàn (*) ha."
(*) hậu viện đoàn: nhóm lập ra để ủng hộ thần tượng của mình, giống như Fan club chính thức.
Gần sát giờ diễn, A Sâm đưa cho Lục Tự Quang một chai nước, "Muốn uống không?"
Cậu lắc đầu, lại dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra gói kẹo ngậm kia, mở giấy gói, ném một viên vào miệng.
Trong khoang miệng lập tức tràn ngập hương vị bạc hà mãnh liệt, còn có một chút ngòn ngọt.
Ngọn đèn trên sân khấu tối dần đi, trong bóng tối bọn họ đi tới giữa sân khấu. Âm thanh đàn ghi-ta cùng ghita bass chậm rãi vang lên, Lục Tự Quang nhẹ nhàng khép mắt lại.
I will never forget the tenderness you showed me.
You live on in each new day.
Your memory brightens the sky.
It"s like being a small lost child again.
Why I"m abandoned?
Abandoned
Abandoned
Abandoned.
Những ca từ quen thuộc kia do cậu hát ra, từng câu từng chữ.
Cậu hát: "Tôi giống như quay trở lại quá khứ, trở thành một đứa trẻ bị lạc đường. Vì sao, vì sao tôi bị bỏ rơi?"
Cậu không biết rằng mình chưa bao giờ bị vứt bỏ.
Cậu không biết rằng thời điểm cậu tự cho là đang liều mạng đuổi theo một người, lại đang được một người khác theo đuổi.
Cậu nhạy cảm ý thức được có một người đàn ông hình như không thích bài hát này, nhưng cậu cũng sẽ không biết người đó sẽ cố ý đổi ca để đến xem cậu.
Người đàn ông kia đứng ở một hàng trong góc khuất cuối khán phòng, dùng một cái bật lửa nhựa màu xanh rẻ tiền, châm một điếu thuốc. Hắn đứng ở trong bóng tối, cô độc như vậy.
Hết chương 08.