Thiều Quang Đảo Tự

Chương 53




"Không hối hận, dù thế nào cũng không hối hận."

_______________________

"Chuyện này xảy ra lúc nào?"

"Nửa năm trước đi. Lão tử mua muốn cho em một sự kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng), không nghĩ tới thật sự thành chỗ tránh nạn."

Nhưng mà đã...... là kinh hỉ rồi đi?

"Đang êm đẹp anh đột nhiên mua nhà làm gì? Chỗ ban đầu không tốt sao?"

"Nếu không phải lão tử mua, không phải không có ý nghĩa sao?"

Hai người rúc trên sô pha xem DVD, Lục Tự Quang lại mở miệng nói, "...... Em hình như, đã hủy hết ước mơ của bọn A Tề rồi."

Nhớ tới lời nói của người đại diện, tin tức như vậy bị tuôn ra, rốt cuộc sẽ làm mất bao nhiêu fan hâm mộ, chính cậu cũng không biết. Nếu vì vậy, khiến cho Đảo rơi từ nơi cao nhất xuống, mình liền biến thành tội nhân rồi? Bọn họ có bao nhiêu muốn được lên sân khấu biểu diễn, cũng giống y như mình.

"Chúng ta có phải đi nhầm rồi hay không?" Cậu ngồi thẳng dậy nghiêm túc hỏi, "...... Không phải, không có sai đâu nhỉ?"

Chúng ta không đi nhầm. Cho dù nếu em từ thiên đường rơi xuống, anh sẽ ở mặt đất tiếp được em."Nếu muốn hối hận, bây giờ còn kịp đó." An Khang cười nói.

Đầu lắc lắc, lại dựa vào.

Không hối hận, dù thế nào cũng không hối hận.

"Ngày mai lựa thời gian đi đón A Ken lại đây đi."

"Một con chó mà em cũng ham thích quá nhỉ......"

Lục Tự Quang cúi người, lộ ra khuôn mặt cười đến xuân ý dạt dào, chạm vào  chóp mũi An Khang nói từng chữ từng câu, "Ai em cũng ham thích, chỉ không ham thích anh."

Tất cả giảo hoạt trong mắt An Khang đều sáng lên, giữ lấy gáy cậu liền hôn tới. Gắn bó giao triền trao đổi  từng hôn sâu. Tay phải không an phận chui vào trong quần Lục Tự Quang, nghe thấy từ trong xoang mũi cậu phát ra kháng nghị rất nhỏ. Lúc buông ra trêu ghẹo nói, "Người không ham thích lão tử, sao lại cứng trước?"

Lục Tự Quang cả người ngồi khóa ở trên người An Khang, cũng không trả lời, chỉ vội vàng cúi đầu xuống đòi hôn.

Mái tóc xám bạc, hôm nay như là đặc biệt gợi cảm. Thứ đang dần cứng lên để ở trên bụng mình, An Khang có chút không càm được, vội vàng kéo quần cậu xuống. Đôi mắt ướt sũng của Lục Tự Quang cong lên nhìn hắn cười, "Vội vậy?"

"...... Lại đây, đừng đùa." Vươn tay ôm lấy cổ Lục Tự Quang.

Sau khi chính diện tiến vào cậu, cũng không có nóng lòng chuyển động, mà là đem Lục Tự Quang ôm lên, hai tay vòng quanh thắt lưng thon gầy của cậu, hôn hôn cậu, như dụ dỗ, "Tự mình động, được không?"

Trời biết An Khang có bao nhiêu muốn làm một lần tư thế cưỡi, bất đắc dĩ Lục Tự Quang chính là không muốn. Mỗi lần cho dù bị ôm lên trên, cũng không chịu động. Tuy rằng An Khang nhiều lần dụ dỗ đều không có kết quả, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định.

Cảm giác khó chịu khi bị tiến vào còn chưa biến mất, lại bị đột ngột  ôm lên trên, tay chống xuống sô pha, miệng hít từng ngum khí, "...... Không, không được......" An Khang liếm hai điểm trước ngực cậu, tiếp tục dỗ, "Lần này tự em động, lần thứ hai liền từ phía sau, được không......" Biết cậu thích nhất là tư thế phía sau lưng, vừa nghe vậy, phía sau liền thít chặt lại.

Cảm thấy như là đang nhìn thấy thắng lợi, liền tiếp tục ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng khiêu khích, "Thật chặt nha. Ha Tiểu Quang, em thật đúng là vô cùng sắc đấy --" (sắc chính là trong sắc lang, sắc tình =w=)

Vô cùng sắc rốt cuộc là ai a? Cũng sắp bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ, không kịp phản bác, chỉ đành tự mình nâng thắt lưng lên.

Chưa từng nếm thử khoái cảm dồn dập như vậy, hai người đều nhịn không được thở gấp.

Đi vào rất sâu. Tuyến thể bị lặp lại ma xát mang đến cảm giác mãnh liệt, làm cho cậu gần như chân nhuyễn.

An Khang dùng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào cậu, khi ánh mắt hắn nâng lên nhìn như vậy, cơ hồ lập tức bắn ra ngay trong tay An Khang.

Hoan ái cuồng nhiệt giằng co thật lâu. Như lời An Khang nói, lúc sau, lại bị ôm đến trên giường bị tiến nhập từ sau lưng một lần nữa. Cuối cùng lúc ngã vào trên giường, có chút thoát lực.

"Mới hai lần mà thôi, em không được nha."

"Anh câm miệng!" Căm giận nhìn cái tên tinh thần gấp trăm lần. MN, bị lừa gạt  làm một lần cưỡi, còn bị tên này cười nhạo...... Tuy rằng thật sự có khoái cảm, nhưng tư thế cảm thấy thẹn này...... Ngẫm lại bên tai liền đỏ lên.

An Khang hút xong một điếu thuốc, như là giải quyết xong tiếc nuối lớn trong lòng liền nằm xuống.

Giống như bạch tuộc dính vào bên Lục Tự Quang, "Tiểu Quang......" Thanh âm vẫn như là đang cười.

"......"

"Này, đừng tức giận như vậy a."

"......"

"Này......"

Rốt cục không thể nhịn được nữa, xoay người qua, "Cố An Khang!"

"Cái gì?" Vẫn là vẻ mặt cợt nhả.

"Lần sau em phải ở trên!"

Ra vẻ không hiểu còn cười sắc tình, "Được a..... Thực sự thoải mái như vậy sao? So với từ sau lưng còn thoải mái hơn?"

Lục Tự Quang đập vào cái tay đang không an phận trên lưng, "Em muốn thượng anh." Vẻ mặt kiên định.

An Khang trong lòng lộp bộp một chút, ánh mắt lại nheo lại cười, "Được."

Lần sau làm cho em không còn khí lực rồi nói sau. Lão tử không phát uy, em liền đòi phản công?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.