Thiều Quang Đảo Tự

Chương 23




Nhất định phải có một trái tim dũng cảm, để đối mặt với hết thảy những trách móc có thể xuất hiện."

___________________________

Bọn họ càng ngày càng đỏ (*). Chỉ trong vòng nửa năm, từ mùa hè đến mùa đông.

(*) đỏ: ngôn ngữ mạng thông dụng bên TQ, ý chỉ mức độ nổi tiếng của các ngôi sao. "Đỏ" nghĩa là rất nổi tiếng.

Những cơ hội và thay đổi bất ngờ xảy ra trong một năm này quá nhiều quá nhanh.

Lúc trước ở SIESTA, những lá thư của fan hâm mộ còn có thể đọc từng phong từng phong một, bốn người ghé vào nhau cùng đọc, giống như chỉ cần là một chút cổ vũ thì cũng đủ làm động lực cho bọn cậu rồi.

Mà hiện tại, toàn bộ thư từ do công ty và trợ lý nhận lấy, nhiều đến không thể tính nổi.

Gia nhập tập đoàn PISTOL, album thứ nhất 《Rock U》sẽ là tập hợp  những ca khúc của bọn cậu thời kì indies.(xem thêm chú thích về "indies" ở chương 15)

Trong thời gian phát hành album, không ngừng ra thông báo và tuyên truyền.

Ngày đó ở công ty, Lục Tự Quang nhìn thấy trợ lý đem một thùng thư lớn đặt ở trong góc phòng làm việc. Cậu đứng bên cạnh cái thùng, tiện tay cầm một phong lên. Nhìn thấy trên phong thư viết "To: Đảo, Lục Tự Quang thân khải" (*), vì thế liền mở ra xem.

(*) thân khải: từ này thường được dùng trong viết thư, đề từ này sau tên người nhận ngoài bì thư mang ý nghĩa "muốn chính người nhận nào đó đích thân nhận thư, đích thân mở thư". (theo baidu)

Thư rất dài, tràn đầy mấy trang giấy lớn.

Cậu liếc mắt nhìn liếc xuống dưới.

Nhìn thấy người gửi viết rằng:

"Hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh hát ở S thành, khi đó vẫn chưa có Đảo. Sau đó được biết Đảo ra đời, nghe nói tên là do anh nghĩ ra. Tôi đã từng thử lên mạng tìm kiếm về anh.

Năm ấy, tìm kiếm hình ảnh của Đảo, kết quả là "không tìm thấy hình ảnh liên quan đến Đảo";  một năm trước, mấy tấm hình tìm được là hình ảnh các anh diễn ở PUB, nhỏ lắm, tôi thậm chí không nhìn rõ được anh ở trên ảnh; năm nay, đã tràn đầy mấy chục trang.

Cảm giác giống như lúc ban đầu bắt đầu thích nghe anh hát, bên cạnh anh cũng không có nhiều người lắm, mà hiện tại, các anh đỏ rồi, nhanh như vậy, fan hâm mộ bên cạnh từng vòng từng vòng, sau này sẽ  còn nhiều hơn. Mà tôi vẫn cứ giống như trước đây, yêu thích các anh, ủng hộ các anh.

Nhất định phải có một trái tim dũng cảm, cho dù là âm nhạc, hay là cái gì khác."

Cậu vì một lá thư như vậy mà thấy cảm động.

Cậu nghe thấy bên ngoài có người gọi mình, liền vội vàng nhét lá thư về lại bì thư.

.......

Công việc buổi tối là một tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình.

Lúc chạy đến trường quay ghi hình tiết mục đó của đài truyền hình đã rất khuya rồi, gió đêm của tháng mười hai thổi khiến người ta lạnh run. Bởi vì A Trạch bị viêm mũi mạn tính, lúc nào cũng rất sợ lạnh, cửa sổ trong xe bị đóng kín kẽ.

Sau một đoạn mở đầu của người dẫn chương trình, liền chính thức được mời vào trong phòng ghi hình.

"Đầu tiên xin chúc mừng album mới được phát hành, sau khi nghe qua toàn bộ album, cũng thật sự rất yêu thích ca từ. Tiếp theo sẽ bám vào một số từ mấu chốt xuất hiện trong lời bài hát nhé. Đầu tiên...... Là  trong《Rock U》, " muốn tự do ", là thứ gì đó rất quan trọng sao?"

Lục Tự Quang bình thản trả lời: "A, đúng. Cảm thấy bất cứ lúc nào cũng đều nên dựa theo nguyện vọng và ý tưởng của mình lúc ban đầu mà làm, không phải nói thân thể tự do đơn giản, mà là bất cứ phương diện nào, đều muốn được tự do."

""muốn rock", A Trạch khá sở trường trong việc viết khúc a, âm nhạc cũng quan trọng như vậy chứ?"

"So với cái danh hiệu nghệ sĩ, càng muốn trở thành người làm âm nhạc hơn. Khoa trương hơn một chút thì nói nói, việc sáng tác âm nhạc quan trọng giống như sinh mệnh vậy."

""muốn phụ nữ"? Cái này, cụ thể mà nói, là người như thế nào vậy? (cười)"

"A cái này, " Lục Tự Quang ra vẻ đau đầu mà nhíu mày, "Nói đến cái này, khi đó là A Tề sau khi đọc ca từ, cảm thấy cần phải thêm một phần "muốn phụ nữ"  như thế. Cậu ta còn hứng khởi bừng bừng hỏi tôi, "Như vậy sẽ càng thêm một chút rock đi, không phải sao? "...... Rất hao tổn tâm trí."

Người dẫn chương trình không khỏi cũng cười, "A Tề?"

Thấy mình bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đành phải bất đắc dĩ  mở miệng, "...... Muốn hỏi cụ thể là người như thế nào, có lẽ là có chủ kiến, khá tự tin đi."

"Không phải đâu, câu ta thích khêu gợi cơ." Lục Tự Quang ở bên cạnh trêu chọc y.

Người dẫn chương tình cũng tiếp tục trêu chọc y: "Thích nữ minh tinh gợi cảm nào trên tạp chí không?"

"Không có đâu......" A Tề cười khổ, "Lúc tương đối xấu hổ là khi mua tạp chí sắc tình bị nhận ra, tuy rằng cũng có đội mũ và đeo kính rồi...... Sau đó cầm lấy gói kẹo cao su bên cạnh nói, "ôi chao lấy nhầm mất rồi nha" vậy đó. ( cười)"

Toàn hội trường bật cười.

Sau khi trận cười chấm dứt, A Tề gãi gãi đầu nhỏ giọng hỏi: "Đoạn vừa nãy sẽ bị cắt đi chứ?"

Vì thế, lại dẫn tới một trận cười nữa.

"Một vấn đề cuối cùng, dành cho A Sâm đi, thấy trong ca từ có viết "muốn lật tung cái bàn ", như vậy xin hỏi, thời điểm Tiểu Quang phẫn nộ là khi nào?"

"...... Tôi cảm thấy cậu ấy căn bản sẽ không tùy tiện cáu giận, hay đại loại như lật bàn. Nếu nhất định phải nói ra một thời điểm...... Có lẽ là lúc không có thuốc hút sẽ tương đối nóng nảy."

Lục Tự Quang cười nói tiếp: "Cũng không phải là người có tính tình tốt như vậy. Biết nổi giận là không tốt, xử trí theo cảm tính không giải quyết được vấn đề, nhưng có đôi khi vẫn sẽ không nhịn được...... Cho nên, còn phải cố gắng, ừm."

......

Lúc tiết mục ghi hình xong, đã là rạng sáng.

Ngồi xe của trợ lý về nhà, vào trong cửa hàng tiện lợi mua một hộp Thất Tinh.

Cô gái trong cửa hàng nhìn thấy cậu mà rất bình tĩnh. Còn nhớ lần đầu tiên trông thấy, giống như không dám tin mà hỏi: "A, xin hỏi...... Anh là Lục Tự Quang của Đảo phải không?"

Sau đó đòi được kí tên.

.....

Đèn ở hành lang hình như là hỏng rồi, giẫm vang nhiều thế nào, cũng không sáng. (đèn cảm ứng)

Trong bóng tối, sờ soạng  đến ổ khóa trên cánh cửa.

Chìa khóa còn chưa cắm được vào trong ổ, liền bị tập kích từ phía sau.

Hoảng sợ cực lớn làm cho cổ họng của cậu không thể phát ra âm thanh, chỉ biết theo bản năng nâng cánh tay lên dùng hết sức mà đánh.

Hình như là bị đánh trúng  hai má, người đánh lén bị đau liền buông ra.

Vào lúc đang muốn chạy, cậu nghe thấy trong bóng tối truyền đến thanh âm như vậy.

"M* nó, có cần ra sức như vậy không chứ."

Chỉ cần hắn mở miệng, sẽ có mùi Marlboro nồng đậm tràn ra.

Giọng nói quen thuộc này, loại mùi vị quen thuộc này, cho dù là ở trong mơ, cũng đều có thể phân rõ.

Hết chương 23.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.