Thiều Quang Đảo Tự

Chương 19




"Tôi giống như một cái bóng anh có cũng được không có cũng chẳng sao. Còn chưa kịp bắt đầu, đã liền kết thúc."

_____________________

Album đầu tiên rốt cục cũng bán ra vào tháng ba. Trong đó có sử dụng hai single khá hút khách trước đó là "Ánh lửa" và "To my last lover", còn có ca khúc chính cùng tên với album "Thiều quang đảo tự".

Ban nhạc underground rất ít có hoạt động thương mại, phần lớn thời điểm đều chỉ là chuyên tâm làm âm nhạc. Cho nên mới nói, ban nhạc trước khi nổi tiếng, là tháng ngày vui vẻ nhất.

Bởi vì mức độ được hoan nghênh khá cao, cho nên một chuyên mục radio âm nhạc phát theo yêu cầu đã mời bốn người của Đảo đến làm khách mời tham gia thu tiết mục.

Phát thanh viên vô cùng hăng hái hỏi  rất nhiều vấn đề về album.

"Cả album đều rất xuất sắc, với cá nhân tôi, tôi thích nhất chính là hai ca khúc "Thiều quang đảo tự"  và "To my last lover", xin hãy giới thiệu một chút với mọi người về cảm hứng sáng tác ca khúc được không?"

A Trạch tiếp lời, ""To my last lover"  thật ra là ca khúc tôi đã viết từ rất lâu rồi, "Thiều quang đảo tự"  là gần đây mới viết. Nếu muốn nói về cảm hứng sáng tác...... Bình thường tôi ở nhà không có việc gì làm thường thích đánh đàn, sau đó có thể sẽ có giai điệu đến như vậy......"

"Chúng ta biết, vẫn thường nói, công việc điền lời đều là do Tiểu Quang hoàn thành phải không?"

Nghe thấy cách xưng hô Tiểu Quang này, Lục Tự Quang trong nháy mắt nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ không biết làm sao để mở miệng, bộ dáng kinh ngạc làm cho A Tề ở bên cạnh cong khóe miệng nở nụ cười.

"A đúng vậy. Phần lớn mà nói, lời là do tôi điền."

"Có phải là lấy những việc đã trải qua của mình đưa vào trong bài hát không?"

Nữ phát thanh viên thật đúng là không chịu buông tha, Lục Tự Quang có chút xấu hổ cười, "Sẽ có. Những việc đã trải qua của bạn bè bên cạnh các kiểu, cũng sẽ có."

"Tôi phát hiện trong cả album, có một ca khúc phần lời là do tay trống A Sâm hoàn thành --" Hiển nhiên là không hiểu rõ ban nhạc, nữ phát thanh viên vội vàng cầm tập tài liệu trong tay qua, "Ca khúc tên là "Hướng về nơi ấm áp", sau khi nghe xong phát hiện cả ca khúc đều là ấm áp, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tôi rất thích ca từ đó."

"A cám ơn, " A Sâm hồi đáp, "Phần nhạc cũng là tôi và A Trạch cùng nhau hoàn thành đích. Mới đầu viết được một nửa liền nảy sinh vấn đề, sau đó gọi cho A Trạch, tôi nói "Này, tôi bí rồi" ..... ( cười)...... Cũng may cuối cùng rốt cục cũng làm ra, trong lúc đó A Tề cũng đã góp ý cho rất nhiều đề xuất."

"Viết lời nhạc, cũng không phải sở trường của tôi, cho nên tôi cứ chuyên tâm đánh ghi-ta tốt là được rồi. Còn lại cứ giao cho mấy người bọn họ, như vậy đó."

"Ghi-ta A Tề cũng rất đẹp trai a, tôi rất thích đoạn solo trong "Thiều quang đảo tự" của anh, " nữ phát thanh viên lập tức tận dụng mọi thứ, "Như vậy tiếp theo, sẽ mang đến cho mọi người ca khúc mới cùng tên album "Thiều quang đảo tự". Xin lần nữa cảm ơn Đảo đã tới tham gia chương trình của chúng tôi, cám ơn."

"Cám ơn......"

Lúc từ radio đi ra, trời đã tối rồi.

Ngọn đèn trong các ngôi nhà  đều đã sáng, những ánh sáng rõ rệt dưới bầu trời thâm trầm, giống như ngọn hải đăng trên mặt biển, xóa tan hết thảy sợ hãi.

Từ underground đến trở thành main stream (xem chú thích chương 15) , quá trình này rất lâu dài, nhưng dường như lại rất nhanh.

Mới đầu, Lục Tự Quang không thể đoán trước được  vận mệnh tương lai của Đảo sẽ như thế nào. Phải nói là, ai cũng không thể.

Một đường bình bình thản thản đi đến hiện tại, có thể nói cũng không có cái gì gập ghềnh. Đã là đủ may mắn rồi, không phải sao? Dù sao, cũng không phải giấc mộng của mỗi người đều có thể thực hiện; cũng không phải mỗi người đều có thể sắp đặt cuộc sống theo ý mình muốn.

Lục Tự Quang bỗng nhiên nhớ tới cái buổi sáng sớm Cố An Khang đi kia.

Cậu nhắm chặt hai mắt, thật cẩn thận điều chỉnh hô hấp vững vàng .

Đợi cho người kia rời đi, cậu ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, nhìn cây ngô đồng trơ trụi ngoài cửa sổ.

Trên tủ lạnh dán một tờ giấy ghi nhớ.

Đó là của người kia trước khi rời đi để lại cho cậu.

Một chuỗi dài địa chỉ tiếng Anh, từng số khu nhà mã bưu điện...đều liệt kê ra, nhưng không có một số điện thoại có thể trực tiếp liên lạc.

Lục Tự Quang nhìn nét chữ có chút cẩu thả kia mà ngẩn ngơ.

..............

Nhìn album mới phát hành chưa lâu, bên trong còn kèm theo booklet (*) ca từ. Lật mở ra, có vài trang.

(*) booklet: cuốn sách nhỏ, thường được tặng kèm bên trong khi mua đĩa nhạc, nó đa số là ghi lời bài hát có trong album

Cậu nhìn đến mặt mình. Ở bên cạnh tên cậu, in dòng chữ "vocal" (*).

(*) vocal: giọng ca chính, từ này thường được dùng trong nhạc Rock, các thể loại mental

Khép CD lại, cậu nhét nó vào một cái phong thư thật to.

Nếu gửi nó đến Luân Đôn, phải cần bao nhiêu thời gian? Cậu nhìn vào cuốn lịch trên bàn, là một tuần, hay là hai tuần, có lẽ lâu hơn nữa?

Nhìn lịch ngày hôm qua, ngày mồng sáu tháng ba, dòng chữ màu đỏ.

Khó hiểu tiến lại gần, nhìn thấy rõ rõ ràng ràng bên dưới ngày mồng sáu tháng ba viết hai chữ nhỏ: kinh trập.

Kinh trập tháng ba qua rồi.

M* nó. Lục Tự Quang thầm mắng một câu.

Ngày quan trọng như vậy, mỗi năm trước kia đều chưa từng quên. Mặc kệ là chúc mừng, hay là ca hát, hết thảy đều tặng cho anh.

Chỉ cần anh muốn, chỉ cần em có.

Vậy mà năm nay, lại quên mất.

Cậu ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà trống rỗng. Nghĩ đến anh giờ đã làm một người chồng, càng thêm cảm thấy bản thân mình là cái bóng có cũng được, không có cũng chẳng sao, còn chưa kịp bắt đầu, đã liền kết thúc.

Hết chương 19.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.