Thiều Quang Đảo Tự

Chương 13




Gần một năm nay. Muốn nghe thấy giọng nói của em, muốn đến sắp phát điên; muốn gặp em, muốn đến phát điên".

__________________________

Mùa đông năm nay tuyết tới không nhanh không chậm.

Đêm Giáng Sinh có tuyết tựa hồ mang một màu sắc khác, nhưng ngoại trừ việc phát hành Single, đêm nay vẫn bình thường vô vị.

Buổi sáng ngày hai mươi lăm, Lục Tự Quang cuộn tròn ở trong chăn ấm áp. Ánh mặt trời mơ hồ phía sau rèm cửa chiếu vào, cậu nhắm mắt không nhìn.

Sau khi thức dậy nhìn thấy, chính là thành phố này được bao trùm bởi tuyết, toàn bộ là một màu trắng thuần, hết sức đẹp đẽ.

Có chút nhớ S thành. Đó là phía Nam chắc sẽ không có tuyết.

Đêm trừ tịch (đêm 30, giao thừa), ở S-mith, tất cả ca sĩ của SIESTA đều tham gia một màn LIVE. Sau khi chấm dứt, lập tức chính là buổi fan meeting cho Single "To my last lover" của Đảo.

Đó là một đêm vui hết mình không ngủ. Ngày đó, tuyết đã rơi khá nhiều.

Tại buổi fan meeting, bọn họ đã gặp được cô gái kia, cô gái từng đến xem trận thi đấu vòng bán kết giữa các ban nhạc, cô gái mà mỗi lần đều đứng ở hàng đầu tiên ở BELL xem bọn họ biểu diễn.

Lúc đến phiên cô, cô cười nói: "Này."

Lục Tự Quang ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhận ra.

Cô cố ý từ S thành bay tới xem buổi diễn năm mới của Đảo. Cô nhóc hưng phấn nói, "Single ở trên mạng tôi đều mua rồi, thật vất vả mới đặt được a, nghe hay vô cùng!"

Cô bắt tay từng người bọn họ. Đến lượt Lục Tự Quang, cậu đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, giống như mang theo độ ấm và chào hỏi từ phương Nam.

"Chút nữa ở quảng trường phía trước còn có bắn pháo hoa, chơi vui vẻ nha." A Tề cũng nhiệt tình tiếp chuyện cô bé kia.

Cô nhóc gật gật đầu cười rời đi, dấu chân còn lờ mờ trên mặt tuyết chưa tan kia.

Cùng fan bắt tay, kí tên, sau khi kết thúc cũng sắp 0 giờ.

"Này, cùng đến quảng trường xem pháo hoa đi." A Tề vẫn là như vậy, thích xem náo nhiệt.

Đám đông chật ních.

Trên quảng trường đâu cũng là dòng người di động, hình như tâm tình mỗi người đều rất tốt đẹp chờ mong thời khắc năm mới bắt đầu.

Lục Tự Quang lấy một điếu thuốc ra, nhiều người nên dường như cũng không có cảm giác lạnh như vậy, nhưng náo nhiệt thế này, cũng giống như một người khác.

"Này, đến phía trước xem thôi!" A Tề ở trong đám người nhảy vài cái, kéo Lục Tự Quang đi về phía trước. Dòng người chen chúc thiếu chút nữa tách bọn họ ra. Không dễ gì chen tới phía trước, A Tề thoải mái cảm thán, "Oa, ở góc độ này đến lúc đó khẳng định nhìn thấy vô cùng rõ ràng, sướng." Hé miệng, khói trắng tỏa ra.

Nhìn xung quanh, cũng không thấy A Sâm cùng A Trạch. Lục Tự Quang hỏi, "Hai tên kia đâu rồi?"

"Hửm?" A Tề như là mới phát hiện không thấy hai người, khoát tay nói, "Đại khái là bị người chen đến chỗ nào rồi đi?... Không sao, dù sao cũng không phải trẻ con."

Tới khi gần 0 giờ, âm thanh đếm ngược trên quảng trường chấn động cả tai.

Mỗi người đều giống như dốc hết toàn lực mà hô to, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm... Sắp rồi, sắp rồi. Lục Tự Quang nhắm mắt lại, bên tai tràn ngập giọng nói của đám đông, cuồn cuộn không ngừng mà vang đến, giống như con sóng triều kéo ra.

Bốn, ba, hai, một, không!

Pháo hoa nở rộ giữa trời cao trong một khắc thắp sáng cả một khoảng không.

Liên tiếp là tiếng hoan hô của đám người cùng tiếng pháo hoa phát ra, cuối cùng tụ thành từng tiếng nổ lớn. A Tề nhìn pháo hoa bắn rực rỡ trên trời cao, kích động kéo kéo ống tay áo Lục Tự Quang.

Cách một lớp quần bò mỏng manh, di động trong túi quần rung lên.

Lấy ra xem, nhưng là một dãy số và mã vùng xa lạ.

Chần chờ một hồi mới tiếp, lại hoàn toàn không nghe được âm thanh từ đầu kia điện thoại. Bên tai đều là tiếng vang của pháo hoa bắn lên cùng tiếng nhảy nhót của đám người.

Lớn tiếng alo hai lần, vẫn cứ không nghe được đáp lại của đầu kia. Bất đắc dĩ  ngắt điện thoại.

Không nghĩ đến chính là, chưa qua một phút đồng hồ sau, điện thoại lại gọi đến. Vẫn là cái dãy số xa lạ kia.

"A Tề, tôi đi nghe điện thoại!" Trong hoàn cảnh ồn ào, cùng A Tề nói chuyện cũng phải lớn giọng.

A Tề nhìn điện thoại trong tay Lục Tự Quang, gật gật đầu.

Đi ngược lại với dòng người tựa hồ là chuyện lao lực cỡ nào, Lục Tự Quang lúc này mới biết. Vừa không chú ý đã bị dồn đến chỗ khác, giống như một con thuyền nhỏ bé vô lực. Điện thoại nắm chặt trong tay vẫn duy trì liên tục vang lên.

F*ck, vì sao đều thích đến chỗ náo nhiệt như vậy! Cũng sắp bị chen chết rồi.

Rốt cục rời khỏi đám người, mới nhận điện thoại.

"Alo --?"

Cái cậu nghe được, chỉ có âm thanh điện thoại tút tút lạnh như băng.

Đầu kia đã ngắt máy.

F*ck, ai a? Không thể chờ một chút sao, lão tử phải liều chết tìm cách đến đây đấy.

Tắt di động, bỏ vào trong túi. Lục Tự Quang rút điếu thuốc ra ngồi xuống.

Không biết là bởi vì đêm đã khuya, hay là rời khỏi đám đông, có chút lạnh. Zippo châm lên điếu thuốc, nhưng không có tắt đi. Ánh lửa vẫn toát ra, tay trái tiến lại gần, đem ánh lửa nho nhỏ kia vây quanh. Giống như thật sự có một chút ấm áp. Phần tàn đã cháy hết trên đầu lọc rơi xuống mặt tuyết, biến mất không thấy.

Lục Tự Quang hút một hơi Thất Tinh, nheo mắt lại, nhìn pháo hoa vẫn đang không ngừng bắn lên sáng rực trên bầu trời chỗ cũ kia.

Di động lại rung lên.

Số điện thoại, vẫn là số kia.

Cậu có chút không kiên nhẫn kẹp điếu thuốc, "Alo?"

Đầu kia mang theo chút ý cười, "Năm mới vui vẻ."

Lục Tự Quang ngẩn người, tro trên đầu lọc rớt xuống.

Một lần nữa cầm điện thoại xuống, nhìn nhìn dãy số điện thoại kia -- là xa lạ, chưa từng thấy.

"F*ck, em vẫn không có lên tiếng a. Nhận điện thoại của lão tử kích động đến không thể mở miệng hay sao?"

Dãy số là xa lạ, nhưng thanh âm lại quen thuộc như vậy.

"... Em không phải là đã quên lão tử rồi chứ?"

Nghe thấy nam nhân đầu kia điện thoại nói như vậy, Lục Tự Quang ném điếu thuốc trong tay xuống rống lên, "Cút, trừ anh ra còn có thể có người nào thanh âm đê tiện như vậy?"

Người kia ha ha cười rộ lên, "M*.... Lão tử nhớ em muốn chết."

Bỗng nhiên nghe thấy một câu như thế, trong lòng Lục Tự Quang rút mạnh một cái, cư nhiên cái mũi có chút chua xót.

"Anh đấy, năm nay lạnh không, ở nơi này đang có tuyết rơi." Giống như sợ điều gì đó, nhanh chóng chuyển đề tài, "Còn có, số này của anh là thế nào? Anh dùng số điện thoại nào?"

Hắn bên đầu kia trầm mặc một hồi, "... Nơi này cũng lạnh, tuyết rơi thật lớn."

Lục Tự Quang vừa định mở miệng hỏi "Năm nay chỗ chúng ta cư nhiên cũng có tuyết rơi?" Lời còn chưa ra miệng, chợt nghe thấy hắn tiếp tục nói: "Tôi đang ở Luân Đôn."

"Thình thịch" một lúc, đầu óc giống như bị gõ một cái.

"Cái gì?"

"A, chuyện này rất phức tạp, lão tử hiện tại lười nói rõ cho em. Em bây giờ ở đó thế nào? Tết âm lịch có rảnh không, tôi qua khoảng thời gian này là về rồi, đến lúc đó em tắm rửa ở trên giường chờ tôi."

Người vẫn cứ lưu manh như vậy, nói vẫn là những lời hạ lưu.

Nghe thấy câu này, không khí xúc động ban đầu đã hoàn toàn không còn. Như vậy cũng tốt, nghe thấy mấy câu như thế, ít nhất làm cho Lục Tự Quang tin tưởng, thật sự là người kia.

Nhịn không đươc cùng hắn làm ầm ĩ, "Cút m* anh đi -- "

...........

Hắn ở trên đầu phố Luân Đôn tuyết rơi, tiêu sạch tiền lẻ trên người, trong buồng điện thoại gọi cho Lục Tự Quang. Căn đúng thời gian, bấm xuống dãy số đã có thể đọc làu làu kia.

Tuyết vương ở trên đỉnh đầu của hắn, hắn không hề để ý, chỉ mang ý cười đầy mặt, cùng người trong điện thoại nói ầm ĩ.

Gần một năm rồi.

Muốn nghe giọng nói của em, muốn sắp phát điên.

Muốn gặp em, muốn sắp phát điên.

Luôn cố nén nhớ nhung, bởi vì chỉ khi tôi đi được xa hơn, những lời tâm tình và đối thoại đó mới có tư cách để nói; những hứa hẹn kia, cũng mới có thể cho em.

Hết chương 13.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.